07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward nghĩ rằng rất có thể nó đang mơ ngủ, hoặc là tiết bùa chú hôm qua nó đã hít phải lượng lớn Thuốc Lú, chứ không thể nào lại có một ngày hai mắt của nó có thể tận mắt chứng kiến Yuan và Daniel ngồi cạnh nhau một cách bình yên như thế được. Trực giác của bản thân khiến Edward cảm thấy, tình huống này chắc chắn không bình thường một tí nào.

Để mà nói cho rõ ràng về chuyện này á hả, thì phải kể từ đầu ấy, lúc mà bọn phù thủy sinh của Hogwarts mới vừa nghe tin tụi nó sẽ được đi đến làng Hogsmeade, mặt đứa nào cũng tràn đầy hớn hở.

Thật ra thì cái chuyện được tham quan làng Hogsmeade cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng thường thì Hogwarts chỉ cho học sinh đi ra ngoài tầm tháng 12, khoảng gần tới lễ Giáng Sinh hoặc sớm hơn một chút. Vậy mà bây giờ mới tới giữa tháng 10 tụi nó đã được "thả" ra ngoài.

Buổi sáng hôm đấy trời đột ngột nổi gió lớn. Mặc dù cũng chỉ mới bước vào vào mùa thu thôi nhưng hôm nay nhiệt độ lại bất ngờ giảm đột ngột. Daniel vừa bước ra nơi tập hợp của phù thủy sinh năm ba, một bóng dáng tròn tròn nổi bật đập thẳng vào mắt hắn.

Yuan cách đó không xa đang mặc một cái áo phao dáng dài màu trắng, cái khăn choàng màu xanh lục của nhà Slytherin được nó quấn quanh cổ và mặt thật dày chỉ chừa lại đôi mắt.

Yuan xin được tuyên bố, ngoài việc cực kỳ ghét ăn đậu nhừ, nó còn ghét trời lạnh, tuyệt đối không đội trời chung, vấn đề này ai thân với nó đều biết cả. Thế nên Edward bên cạnh Yuan cũng không lấy làm ngạc nhiên khi mà trên người nó mặc một lúc ba bốn lớp áo.

"Trông bồ như vừa mới tăng 10 ký ấy Yuan" Edward nói, sau đó nhe răng cười khi bị cậu bạn trừng mắt nhìn mình.

"Ha...Còn mái tóc vàng của bồ hiện tại nhìn giống như chiếc bánh bí ngô bị nướng quá trớn đến độ nếu có bày ra ở gian hàng bánh nổi tiếng nhất cũng chẳng có con ma nào thèm mua. Tớ thiết nghĩ bồ nên dùng lược chải đầu trước khi mang bản mặt chưa rửa kỹ đó xuống đây đứng tập trung đấy. Vì sự an toàn của những đôi mắt của thế hệ phù thủy tương lai, làm ơn hợp tác giùm"

Edward:"..." Đời khốn nạn quá.

Yuan ngáp một cái thật to, ánh mắt nó di chuyển ánh mắt đến phía tụi Ravenclaw năm ba đang đứng cách nó vài bước chân. Daniel hôm nay nhìn có vẻ gần gũi hơn ngày thường rất nhiều, trên người mặc áo măng tô vải dạ màu nâu chocolate được khoác bên ngoài áo len cổ  V, trên cổ là chiếc khăn choàng cổ màu xám tro.

Điều duy nhất không đổi về Daniel chỉ có ba thứ: Một, kiểu tóc luôn được hắn để xõa xuống một cách tùy tiện. Hai, gọng kính màu vàng chẳng biết có độ hay không trên sống mũi và cuối cùng, số lượng lớn nữ sinh vây quanh.

"Bồ nghĩ gì vậy Yuan?" Hannah bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, cô nàng hôm nay ăn mặc đặc biệt trải chuốt. Yuan nhìn thấy chân váy kẻ caro mà Hannah đang mặc, người bất giác run lên.

"Sao bồ có thể mặc váy được trong cái thời tiết quỷ quái này thế?" Yuan thì thầm trong khi hai hàm răng của nó va vào nhau phát ra tiếng lách cách nhỏ.

"Bồ ghét thời tiết lạnh quá nhỉ, đậu nhừ và trời lạnh, bồ ghét cái nào hơn?" Hannah xoa xoa đôi bàn tay đang ửng đỏ của mình, nhỏ giọng hỏi.

Mí mắt trái của Yuan giật giật, đậu nhừ hay trời lạnh á? Đậu má? Làm sao mà chọn được vì nó chúa ghét cả hai. Thật ra thì Yuan tự thấy nó không phải là một người kén ăn. Nói thế nào nhỉ, nó có thể ăn tạm bợ cái gì cũng được nếu như đang trong trạng thái cực kỳ đói bụng, nhưng nếu phải chọn lựa dựa theo ý thích của nó, thì chỉ cần chú ý xíu là được. Ví như khi ăn xúc xích xông khói buổi sáng phải nhất định là loại xúc xích gà Chitpolata , kem tráng miệng thì phải là loại có hạt Macadamia beo béo ngầy ngậy, còn kẹo ấy hả, không phải loại làm từ phô mai sữa rồng ở tiệm Công tước mật thì nó không thèm ăn.

Chà, kể lể một hồi cảm thấy thật ra nó cũng được coi là một người kén ăn đấy chứ hả.

Hogsmeade Village

Làng Hogsmeade có một cái bầu không khí khác hẳn với Hẻm Xéo, nó mang một hơi thở hiện đại hơn một chút, nhưng đương nhiên nét cổ điển vẫn là điểm nhấn sáng nhất trong phong cách thiết kế. Mấy cửa hàng tấp nập người qua lại, có mấy căn còn có nhiều cửa sổ hơn số đồng Galleons mà Yuan đem trong túi.

Hannah giải thích rằng cô nàng có hẹn đi mua sắm với con bé Rosie nhà Gryffindor, nói một câu hẹn gặp lại ở quán Ba Cây Chổi rồi chạy biến đi. Thế là chỉ còn mỗi Peter và Yuan khởi hành đến tiệm Công tử mật. À, chút xíu nữa thì quên luôn thằng nhóc Edward, nó đang mếu máo xách theo mấy món đồ phép thuật mà mấy đứa trong ký túc xá lỡ phá hỏng để đi tới cửa hàng sửa chữa "Dervish và Banges". Vẻ mặt của nó không tình nguyện lắm, trước khi tách ra còn hét lớn với hai đứa còn lại rằng hãy nhớ mua giúp nó mấy hủ bánh vạc socola.

"Edward thích ăn socola từ bao giờ thế? Peter chạy bước nhỏ theo bước chân của Yuan, trong miệng vẫn không quên nhai mấy viên kẹo Bertie Bott vị nấm, một hương vị mà Yuan cho là hết sức kỳ lạ nhưng đối với logic của Peter thì kẹo có vị rau củ sẽ giúp nó giảm béo hiệu quả hơn.

"Không phải Edward, là Victoire thích ăn, Edward có bao giờ thích ăn socola đâu, cậu ấy né còn không kịp" Yuan trả lời.

Lúc đi ngang qua quán trà của bà Puddifoot, đằng sau mấy cái bục bày đủ loại bánh ngọt ở phía trước, Yuan nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi bên trong. Nữ sinh này quay lưng về phía Yuan, ấn tượng của Yuan về người này là vóc dáng này khá cao so với một nữ sinh, và mái tóc có màu rất đặc biệt, là màu bạch kim đặc trưng của tộc Veela, Victoire Weasley - người tình trong mộng của cậu bạn Edward, cũng là một Veela lai.

Khi Yuan và Peter thở hồng hộc đứng trước quầy trưng bày kẹo của tiệm Công tử Mật, khu vực để loại phô mai sữa rồng mà Yuan yêu thích đã hết sạch, không còn một gói kẹo nào. Yuan đi tới quầy tính tiền, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng mà hỏi:"Phô mai sữa rồng không còn gói nào nữa ạ?"

Bà lão có mái tóc tém màu hồng phấn ngước lên nhìn Yuan cười cười, chỉ tay ra ngoài cửa:"Gói cuối cùng bị cậu bé đó mua mất rồi, mới vừa nãy thôi". Yuan nhìn theo hướng tay của bà lão, rồi thở dài.

Peter đang đứng trước kệ hàng, lưỡng lự xem nó nên mua kẹo axit, hay là bút lông bọc đường, cuối cùng nó quyết định lấy cả hai, người lớn mà cần gì phải chọn? Nghĩ rồi nó cầm một đống bánh kẹo quay đi tìm Yuan. Nhưng mà, người đâu? Bạn thân của nó đâu? Peter nhìn quanh tiệm chỉ thấy nó và bà lão ở chỗ tính tiền đang nhìn nhau thôi.

*

Từ lúc rời khỏi đến giờ, Daniel cảm nhận được có một cái đuôi đang lẽo đẽo bám theo sau lưng mình. Tiếng bước chân lộn xộn, thỉnh thoảng còn nhảy chân sáo vài cái, qua đuôi mắt trông thấy được một bóng dáng màu trắng, Daniel không cần ngoảnh đầu lại cũng có thể nhận ra người nào đó là ai. Vì vậy hắn cũng không định làm gì, chân tiếp tục bước về phía quán Ba Cây Chổi.

Ở phía sau Daniel, Yuan đang vò đầu bứt tai. Thật ra nó cũng hết cách, nếu như đây là Edward, hoặc là bất kì ai khác trong trường thì nó đã chẳng chút chần chờ mà đi lên thương lượng. Lúc bà lão chỉ cho nó thấy người đang cầm gói kẹo kia là Daniel, Yuan cảm thấy đầu của nó nhoi nhói, thế nhưng mà sức mạnh của những viên kẹo kia mạnh hơn nhiều so với Yuan nghĩ, tưởng chừng như bọn chúng đang vẫy vẫy tay kêu nó hãy mau tới ăn đi.

Và thế là nó quyết định, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để bám theo sau Daniel.

Chỉ vì một gói kẹo.

Lúc Daniel và cái đuôi nhỏ của hắn tiến vào quán Ba Cây Chổi, hầu như bên trong đã gần hết chỗ ngồi. Thế nên Yuan vui vẻ ra mặt, đường đường chính chính ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với Daniel, nhanh nhảu nói:"Trùng hợp quá nhỉ", sau đó không đợi người ta đáp mà lại làm như không có gì, quay mặt ra ngoài cửa sổ rồi giả vờ ngắm phong cảnh.

Nhưng chưa được một lúc sau, sự chú ý của Yuan đã di chuyển từ vị trí cửa sổ đến một vị trí khác. Ánh mắt sáng rực của Yuan khiến Daniel không tài nào tập trung đọc được một trang trong cuốn sách, hắn không thể nào làm như không thấy đôi mắt của người nào đó đang chăm chú nhìn mình không chớp. Không, phải nói đúng hơn là đang nhìn không rời gói kẹo mà hắn vừa mua. Daniel thở dài, lấy tay bóp phần trán giữa lông mày theo thói quen, hắn rốt cuộc không chịu được nữa mà lên tiếng: "Muốn ăn cái này sao?"

Yuan giật mình. Đùa hả? Có một mãnh nam nào tự khai ra bản thân thích ăn đồ ngọt hay không? Nếu mà mọi người biết cái miệng hỗn của Slytherin - người mà thường xuyên đánh nhau và chẳng ngao ngán bất cứ ai đang thòm thèm nhỏ dãi vài viên kẹo Phô mai sữa rồng trên tay kẻ thù không đội trời chung, thì nó có thể nộp đơn xin nghỉ học về nhà giúp bố mẹ nó kinh doanh chứ còn mặt mũi nào mà học ở Hogwarts nữa.

"Mấy viên kẹo thôi mà, cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi đang nhìn xem cuốn sách cậu đang đọc tên gì mà thôi"

Khoé môi của Daniel khẽ nhấc lên, hắn không biết người trước mặt mình rốt cuộc muốn cái gì, nhưng khi nhìn tới vẻ mặt thèm ăn muốn chết mà lại cứ giả vờ đứng đắn của Yuan và nể tình ai đó đã tốn công sức theo đuôi hắn từ sáng đến giờ, Daniel cảm thấy hắn nên thuận theo lý do này để vuốt đám lông đã xù lên mấy tháng nay đi thôi.

"À, thế thì thôi vậy" Daniel giả vờ nuối tiếc nói, giọng của hắn nếu như nghe kĩ thì có thể nhận ra Daniel đang rất kiềm chế để mình không bật cười.

Yuan nghe thấy thế, hai vành tai lập tức nóng lên, thầm nghĩ sao cái tên này ngốc quá thể, ai nói gì cũng tin được. Người ta nói vậy thôi nhưng cũng phải mời khéo một tiếng chứ nhờ? Khéo mới thêm tiếng nữa thì cậu cũng miễn cưỡng mà ăn rồi.

Ghét quá ghét quá ghét tên này thế nhỉ? Yuan vừa nghĩ vừa bực bội dẩu môi. Daniel ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh cậu chàng phụng phịu má, hắn khẽ cười.

"Ăn thử đi, ngon thì giúp tôi giải quyết với. Ngọt chết mất rồi"

"?"

Yuan trông thấy Daniel vừa nói vừa đẩy bịch kẹo về phía mình. Ma xui quỷ khiến nó đưa tay lên nhận luôn mà chẳng thèm ừ hử câu nào. Yuan vừa ăn vừa ngẫm nghĩ rằng đột nhiên thấy hắn cũng không còn đáng ghét như thường ngày nữa.

Daniel thấy vậy cũng chẳng lên tiếng vạch trần cậu nhóc, hắn lấy tay chỉnh lại gọng kính rồi đưa mắt nhìn về phía cậu bạn Gavin đang chật vật bước tới bàn mình.

Gavin từ phía quầy đồ ăn đang cố gắng bước tới với cái khay đồ ăn bự chảng, nó đặt cái khay lên bàn một cái rầm rồi ngồi phệt xuống chỗ bên cạnh Daniel mà thở.

Daniel nhìn qua, nói một tiếng cảm ơn rồi vươn tay lấy hết mấy dĩa đồ ăn ra bàn.

"Này Dan, cậu nghe qua tin tức mới nhất của Nhật báo chưa?" Gavin nhỏ giọng hỏi. "Có vẻ như là thật, hôm nay nhà trường tổ chức cho phù thủy sinh đi dã ngoại tới đây là để họp khẩn"

"Vụ gì thế?" Daniel nhìn về hướng người vừa đặt câu hỏi, Yuan vẫn đang thong thả ăn kẹo với một ít vụn đường vướng trên má. Người vừa nãy vừa cứng mồm cứng miệng nói bản thân không thích ăn đồ ngọt giờ phút này đang toàn tâm toàn ý tập trung lên bịch kẹo kia.

Gavin liếc nhanh quá Daniel, rồi liếc lại về phía Yuan, nó nghĩ sao cái tổ hợp này trông kỳ lạ quá thể. Ấy nhưng mà về mặt hình thức lại trông hòa hợp đến lạ kỳ. Chẳng đợi nó trả lời, cả ba đứa nghe thấy tiếng gọi vang dội của một người đang đứng ở cửa.

"Yuan!!"

Ở cửa tiệm là Edward và Hannah, Edward đang vật lộn với đống túi xách đi tự toàn là đồ mới mua của cô nàng bên cạnh, trông y chang một tên vệ sĩ. Hannah hớt hải chạy vào từ cửa tiệm, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc rồi chẳng đợi ai đáp câu nào mà thốt lên:
"Beauxbatons! Tớ nghe nói học viện Beauxbatons sẽ đến trường ta học cho hai học kỳ tới!"

End chapter 7

Lời của tác giả: Lâu quá không gặp. Biết tại sao lại lấy tên wattpad là dengwohuijia chưa =)))

Quán trà của bà Puddifoot:

Tiệm Công tước Mật:

Quán Ba Cây Chổi:

Học viện Beauxbatons:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro