Chương 33. Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Với cái độ cao này mà cậu có thể toàn mạng không sứt mẻ thế này đúng là hiếm có.

Harry hình như vẫn còn nằm bên cạnh cậu. Khi không tên khốn này bỗng dưng nhào đến ôm cậu cùng rơi xuống, có điên không?

Cũng may dưới này có một tầng thực vật dày, không tan xương nát thịt nhưng với cái độ cao này trừ việc bị nhức mỏi ra thì chẳng có vấn đề gì to tát.

"Ê dậy đi."

Draco đưa tay vỗ vào mặt Harry mấy cái. Như bừng tỉnh, hắn ngồi bật dậy, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nhanh tìm đường đi lên, nếu không là không kịp đâu."

"Đây là nơi nào?"

"Cụ thể chúng ta rơi xuống vực, nhưng không biết ở đây có chứa cái gì nguy hiểm."

Draco đứng dậy phủi phủi, khu rừng này có phần âm u, cũng không có sinh vật có sự sống. Trông như khu rừng "chết" vậy.

"Đi đâu bây giờ?"

Harry cũng đứng dậy vò đầu mấy cái. Nhìn bộ dạng hắn hệt như tên ngốc, cậu không nhịn được tặc lưỡi một cái.

"Dính phải một tên ngốc như mày coi như tao xui ba đời tám kiếp."

Harry im lặng, bởi vì hắn có phản bác lại thì cũng bị làm cho câm nín.

Draco từng đọc một quyển sách, kể về các khu rừng không nên đến. Trong đó có khu rừng "chết".

Một khu rừng không có nguy hiểm trở ngại, cũng không có thú dữ tấn công. Chỉ là thực vật ở đây cằn cõi, con người căn bản không thể sống nổi nếu không có đồ ăn.

Sở dĩ nó được gọi khu rừng "chết" thì đúng như cái tên gọi, chẳng có sinh vật nào sống nổi cả.

Cậu còn tưởng trong sách là hư cấu cơ, nào ngờ lại có thật, xem như mở mang tầm mắt rồi.

Nhưng xem ra tỉ lệ thoát khỏi đây cũng rất thấp. Chẳng biết có cầm cự nổi hay không mà đòi rời khỏi đây.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi tìm đồ ăn dự trữ trước."

"Tại sao?"

"Mày có thể không tìm nếu mày muốn chết. Còn tao thì vẫn còn muốn sống."

Tao phải sống, để còn thay đổi thế giới chứ. Tao sống lại đâu phải chỉ để chơi đùa với thần.

Hắn không biết đi đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Hai người cũng sâu trong rừng, thực vật chẳng mấy xanh tốt, chỉ toàn một màu cỏ khô, khó lắm mới tìm được mấy cây nấm dại, nhưng nấm ăn được chiếm số lượng rất ít.

"Malfoy, lại đây xem."

Harry đột nhiên gọi, tay còn vẫy vẫy, hình như phát hiện thứ gì đó, trông gấp lắm.

"Kia có phải gà không?"

"Gà?"

Draco theo cái chỉ tay của hắn nhìn theo, thấy có một thứ đang chuyển động, nhìn đúng là giống gà thật.

"Hình như vậy."

"Có dùng đũa phép bắt nó được không nhỉ?"

"Vô ích, nơi này không dùng được đâu."

Harry thở dài, nghĩ ngợi lâu la rồi thốt lên.

"Tôi chặn đầu này, cậu chặn đầu kia, bắt con gà đó."

"Ờ..."

Nhưng cậu còn chưa kịp nói vế sau, thì Harry đã chạy ù đến vị trí được đặt.

Còn chưa chắc con gà đó có phải là thật không mà? Trong cánh rừng đồng không mông quạnh này sao lại có động vật sống được.

"Malfoy, lẹ lên, nó chạy bây giờ."

Draco thở dài, bước đến vị trí đón con gà, nó bị đuổi liền hoảng loạn chạy tứ tung, còn chui cả vào trong các cành cây khô.

"Malfoy, nó kia kìa."

"Malfoy, nó đang đến chỗ cậu đó."

"Malfoy..."

"Mày đừng có kêu nữa, con gà nghe nó lại chạy tùm lum, sao mà bắt được!"

Nhờ vậy hắn mới chịu im, nhưng cũng không tránh được việc bắt hụt con gà.

Draco chạy nhanh đuổi theo nó, cho đến khi tay cậu chạm được vào lông của nó rồi thì lại nghe tiếng hét phía sau.

"Malfoy, phía trước là vực!"

"Á!"

"Malfoy!"

---

"Chết rồi! Làm sao đây? Làm sao đây?"

Crabbe ôm đầu đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm không ngừng, cậu ta hình như cũng sắp khóc tới nơi.

"Cũng bởi gì Draco cứu tớ nên mới gặp nguy."

"Không sao, không phải lỗi của cậu, chỉ là sự cố thôi."

Dù Pansy vẫn hết lòng an ủi nhưng cậu ta vẫn nghĩ tất cả là lỗi của mình, nên cứ ngồi một góc dằn vặt mãi.

"Sao rồi?!"

"Thưa giáo sư, bây giờ hai người họ chẳng có động tĩnh gì."

Các giáo sư nghe nói có hai học sinh rơi xuống vực, vội vàng chạy đến hiện trường.

"Phía sau màn chắn này là khu vực nguy hiểm, không thể tìm thức ăn, cũng không thể dùng phép."

"Xem ra chúng ta phải nhanh lên, nếu chậm trễ hai trò ấy sẽ không chịu đựng được mất."

Biết chuyện, các học sinh khác cũng hoang mang, các giáo sư khác đành phải thay phiên nhau trấn an. Đồng thời chia nhau tìm cách cứu người.

Pansy mặc dù nghĩ chuyện này không khả quan, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo sự chỉ dẫn của giáo sư.

Ai cũng hy vọng hai người an toàn cả.

---

"Malfoy, không sao chứ?!"

"Mày...đoán xem."

Draco cố gắng dùng mấy ngón tay bấu víu vào vách đá cheo leo.

"Sao mày không nói sớm ở đây có vực?"

"Tôi tưởng cậu cũng biết..."

Tay cậu vẫn còn cầm chặt con gà, không ngừng kêu la bay nhảy. Nếu sơ sảy một chút là cả hai cùng lên trời luôn.

"Cậu đưa con gà cho tôi trước, rồi tôi kéo cậu lên."

"Đưa rồi mày sẽ mặc kệ tao rồi phủi đít đi đúng không?"

"Không có, tôi sợ nó làm loạn khiến cậu trượt tay..."

"Vậy ý mày muốn tao chết chứ gì?"

"Không phải!"

Draco phải ngửa cổ lên đối chất với tên này muốn khan cả cổ. Trong tay lại có con gà làm loạn cũng không thể yên thân.

"Mau, kéo tao lên."

Tao không muốn chết cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy này. Có chết thì chết sau khi cuộc chiến kết thúc.

"Đưa tay đây."

"Tao đưa kiểu gì?"

Khổ nổi cậu lại gặp phải cái thằng đần này lại được người người tâng bốc là Đấng cứu thế. Cứu thế đâu không thấy, chỉ thấy báo thôi.

Harry ngập ngừng một hồi, cuối cùng nắm lấy tay Draco kéo lên.

"Có cứu tao mà cũng phải ngập ngừng? Mày không muốn cứu tao đúng không?"

"Không phải."

Draco thở dài, cậu không muốn đôi co với hắn nữa. Định bước đi lại loạng choạng suýt vấp ngã, may thay giữ thăng bằng được, chứ nếu không là đáp đất rồi.

"Chân không ổn?"

Harry nắm chân cậu kéo lại, gỡ bỏ đôi giày ra, mắt cá chân đã bị bong gân.

"Chắc tại ban nãy tao trượt chân, nên mới ngã xuống dưới."

"Lên đây tôi cõng, cậu giữ con gà đi."

Còn chưa đợi cậu từ chối, hắn đã dứt khoát mang cậu cõng trên lưng.

"Buông tao xuống."

"Cái chân như thế cậu nghĩ sẽ đi được à?"

"Mày xem thường tao? Tao Avada mày nhé?"

"Chẳng phải ban nãy cậu đã nói, nơi này không dùng phép được sao?"

Draco im bặt. Harry chiến thắng cuộc tranh cãi liền bật cười. Cậu tặc lưỡi, nếu bản thân không bị thương ở chân thì cậu sẽ một cước đá bay hắn.

Hắn xốc cậu lên, ngắm qua nghía lại, hình như đang xem xét nên đi hướng nào. Lát sau quyết định được liền đi thẳng phía trước.

Đi được nửa đường, hắn không nhịn được muốn nói mấy câu.

"Mày muốn hỏi cái gì?"

Harry giật mình, suýt thì tim hắn lọt ra ngoài, lắp bắp nói.

"À, chuyện về Pansy..."

"Cô ấy làm sao?"

"Trước đây cậu với cậu ấy hẹn hò, chuyện này là thật à?"

"Đùa đấy, tao không nhớ chuyện như thế nào, nhưng cô ấy chỉ muốn hơn thua với Granger."

Hắn thở dài, không biết vì sao nữa.

Đi một lúc đã đến một nơi, trông có vẻ giống hang động, hắn nhẹ đặt cậu ngồi xuống. Thuần thục tìm củi lửa đốt cháy, đem con gà đi vặt lông, sau đó xiên qua cành cây nướng.

Toàn bộ quá trình đều không cho cậu động tay vào.

"Cậu ngồi ở đây, tớ đi tìm củi một lát, để tối còn sưởi ấm."

Hắn nói, cũng không cần đợi cậu đáp lại đã quay đi.

Harry đi rồi, nhìn bóng lưng đó khiến cậu chìm trong suy tư.

Trước kia ngu dốt quá mức, càng không biết suy nghĩ, chỉ để mắt đến việc theo đuổi hắn, cũng không cần biết hắn đối với mình là gì.

Là thù. Đúng rồi, chính là thù.

Ấy vậy mà cậu còn cứu hắn một mạng, cũng không biết hắn phản ứng như thế nào.

Bây giờ đối mặt với sự ân cần này của hắn, cậu cảm thấy có chút không quen. Trước kia lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ quan tâm bấy nhiêu.

Bây giờ Draco cảm thấy, tâm của cậu đã sớm chết vì hắn rồi, cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

"Sao lại ngồi thẫn thờ đó vậy? Nghĩ về tớ hả?"

Harry trở về với đống củi khô, còn có cả một ít thực vật xanh. Nhìn thấy Draco ngồi thừ ra không nhịn được trêu chọc.

"Tao Avada mày bây giờ."

Draco chĩa đũa vào mặt Harry, hắn liền cười khúc khích.

Hả hê lắm sao? Vui vẻ lắm sao? Có phải mày biết tao thích mày nên trêu đùa tao không?

"Cái gì đây?"

"Lá thuốc. Đem nhai cái này, xong rồi đắp lên vết thương."

Nói xong hắn lấy mấy cái lá, bỏ vào miệng nhai nát, rồi đắp lên chân của cậu. Còn tiện tay xé mảnh vải áo quấn lại.

"Không hỏi vì sao tôi đối tốt với cậu à?"

Harry đột nhiên ngước lên nhìn cậu, khoảng cách cũng không xa, chỉ cách vài xen nữa hai khuôn mặt sẽ chạm vào nhau.

"Mày sợ tao chết sẽ bị vu oan giá hoạ, nên bằng mọi giá phải cứu tao cho bằng được."

"Độc mồm thế."

"Tao Avada mày bây giờ."

"Được rồi được rồi."

Harry cũng đã quá quen với cách nói chuyện này của cậu, nên không muốn chấp làm gì.

Trời sập tối rồi gà cũng nướng chín, Harry xé cái đùi đưa cho Draco.

"Nhân lúc còn nóng mau ăn."

Draco ngập ngừng giây lát, liệu ăn nó có bị gì không?

"Mày...mày ăn trước đi."

"Sợ chết à?"

Harry cười, dứt khoát cầm cái đùi lên cắn một miếng to, nhai nuốt trước mặt cậu, rồi tỉnh bơ chờ đợi.

1 phút...2 phút lại 3 phút...

"An toàn nhé."

Ít ra có cái ăn cầm cự một bữa, thôi đành ráng ăn vậy.

Draco còn đang định bỏ miếng thịt vào miệng, thì Harry ngồi bên cạnh gương mặt đã bẹo hình bẹo dạng.

"Hự!"

"Sao? Sao vậy? Có độc sao?"

Cậu còn tưởng là có thật, định vứt đồ ăn xuống đất, hắn lại nắm lấy tay cậu giật lại, cười khì khì hết sức gợi đòn.

"Đùa. Hì hì."

Draco hít một ngụm khí lạnh, cố gắng nhẫn nhịn không đập hắn cho ra bã. Tên khốn đang lúc căng thẳng còn dám trêu cậu?

"Sau khi rời khỏi đây rồi tao sẽ Avada mày, Potter ạ."

"Không biết có ra được không..."

"Im mồm mày đi."

Draco quăng cho hắn ánh mắt sắc lẹm, tự nhiên cảm thấy bữa ăn hết ngon rồi.

"Xin lỗi, tại thấy không khí ngột ngạt quá..."

"Nên mày muốn bày trò? Phải đúng lúc chứ, sao cứ nhằm lúc ăn mà bày?"

"Xin lỗi mà..."

Hắn chắp tay bày tỏ hối lỗi, càng không biết bộ dạng này có phải giả vờ lấy lòng thương hay không.

Khu rừng này đêm càng khuya thì càng lạnh, cho nên với hai lớp áo thì chẳng thể nào ấm cho được.

Harry tiếp tục thêm củi vào lửa, còn đi ra ngoài lấy thêm cỏ khô lót dưới đất để đêm ngủ, đỡ được phần nào hay phần ấy.

"Có ngứa không?"

"Không đâu, cỏ này mịn, tiếc là bị héo, nếu bình thường thì xanh mướt lắm."

Đêm đến trời nhiều sao, hai ngươi ngồi ngắm một lúc, Draco buồn ngủ nên đi vào trước, một mình Harry ngồi bên ngoài nghĩ ngợi.

Một ngôi sao băng chạy vụt qua. Harry quay đầu vào bên trong.

"Ngủ mất rồi à? Tiếc quá, nếu cậu còn thức thì chúng ta cùng ước một điều."

Draco à, cậu làm sao biết được, tôi cũng từ trận chiến đó quay trở lại chứ.

______________________________________

Mấy pà nghĩ sao về câu nói của Harry?

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro