Chương 34. Con lợn rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy dụi mắt, nhận ra trên người mình cứ nặng nặng như bị thứ gì đó đè, liền quay sang nhìn.

Người bên cạnh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, miệng vẫn còn ngáy o o. Hắn thậm chí còn gác cái chân yêu quý của mình lên người cậu.

Draco giật giật khoé môi, bản thân phải thật tịnh tâm, người này là do ngủ mê man không biết nên hành động hồ đồ, chứ không phải là trò giả ngủ để làm bậy.

"Ê, dậy đi."

Draco vỗ bẹp bẹp vào mặt tên ngáy ngủ bên cạnh. Harry chép miệng, hắn nhíu mày một cái, không thức dậy nhưng vòng tay hắn càng siết chặt hơn, bàn tay hắn còn tự tiện sờ cậu mấy cái.

*Pựt*

Sợi dây giới hạn bị đứt, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân không chửi thề, nhưng cái cách làm này có khác nào quấy rối tình dục người khác không?

Vậy nên mặc cho người kia ngủ hay thức, cậu dùng lực vung tay tát một tiếng vang vào má hắn. Cú chấn động đó khiến Harry giật mình, hắn ngồi dậy ôm má, ánh mắt bất ngờ nhìn cậu.

"Làm gì vậy?"

"Mày còn hỏi? Tao có nên tố cáo mày tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên không? Sao mày có thể sờ mó tao mà ngủ một cách ngon lành vậy?"

Draco mắng chửi một tràng. Hắn không có cách nào khác đành bịt tai lại với âm lượng lớn như thế này trong khoảng cách gần.

"Coi kìa, còn chảy dãi nữa."

Draco tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, còn lắc đầu tặc lưỡi một cái. Harry xấu hổ chùi chùi mấy cái, muốn tìm một cái lỗ thật sâu chui xuống.

"Xì, bỏ qua chuyện này. Giúp tao tìm đồ ăn sáng lót dạ đi. Bằng không hai thằng nhịn đói."

Draco chỉnh trang quần áo. Dù sao ở bẩn một ngày cũng không thành vấn đề, vậy nên việc tắm rửa cứ bỏ qua đi, ăn no mới là chuyện chính.

"Tìm gì bây giờ?"

"Rau cỏ hoặc nấm, thứ gì đó có thể ăn được thì mày cứ kiếm đại đi."

"À..."

Draco vừa thốt ra thì liền đập trán một cái, cậu quên béng đi mất ở cái rừng chết tiệt này thì sao có mấy thứ như vậy được.

Thôi xong, không lẽ nhịn đói thật?

"Hay là ta đi chỗ khác tìm xem."

Mặc dù nghe sáng kiến của Harry có vẻ vớ vẩn nhưng thôi, ngộ nhỡ may mắn tìm được gì đó ít ra còn cứu sống được cả hai. Vậy nên cậu và hắn vác cái bụng đói đi khắp nơi hòng tìm thấy một thứ gì đó cho là đồ ăn.

"Cái đó ăn được không?"

"Nấm độc, mày muốn ăn sao?"

"Thế thì thôi vậy."

Harry hào hứng khoe chiến tích hắn tìm được, lại nhanh chóng bị cậu làm cho mất hứng.

"Tôi thích đi thám hiểm, nhưng không phải như thế này."

"Tao cũng chẳng đỡ hơn đâu."

Tưởng chừng như cả hai muốn nhụt chí tới nơi, thì bất chợt Draco phát hiện đằng xa có sự chuyển động kì lạ mà cậu không đoán trước được.

"Là gì ấy nhỉ? Sinh vật sống à?"

Harry chuẩn bị tư thế chiến đấu, chờ đợi vật kia xông ra. Tiếng lắc rắc của những cành cây khô khiến cả hai chắc chắn rằng đây là sinh vật sống, và cũng rất lớn.

"Tao thấy không ổn..."

Có thể đó sẽ là bữa ăn sáng hoàn hảo nhất, nhưng Draco lại lo cho mạng mình hơn, rốt cục đó là thứ gì mà đến cả chỗ đất cậu đứng cũng có cảm giác rung chuyển thế này.

Thế nên trước khi nó xông ra, cậu đã nhanh tay nắm cổ áo hắn lôi đi.

"Làm gì đấy?!"

"Nó sẽ húc mày đấy thằng đần! Nó là lợn rừng đó!"

Như cậu nói, một con lợn rừng đen nhám từ nơi bụi cây xông ra với ánh mắt sắc lẹm, hàm răng nhọn đầy nước dãi đang điên cuồng đuổi theo cả hai.

"Sao nó sống ở đây được?"

"Sao mày không hỏi nó?!"

Draco điên tiết khi mình lại vướng phải của nợ ngu ngốc này. Thà là cậu đi một mình còn hơn. Mặc khác Harry lại vừa chạy vừa đăm chiêu, so với cậu thì hắn bình tĩnh rất nhiều.

"Tôi nghĩ có lẽ xung quanh đây có khu rừng tốt nên nó mới sống."

"Rồi sao?"

"Quay lại chỗ đó đi."

"Mày điên rồi."

Draco lắc đầu, hiện tại cả hai chỉ có thể cắm đầu vào phía trước mà chạy, làm gì còn đường nào quay lại nữa. Đây quả thực là một suy nghĩ táo bạo và ngu ngốc.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ như vậy. Harry chỉ phì cười một cái, một lúc sau cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Ai ngờ hắn đã ôm ngang hông cậu, dứt khoát quay trở lại, hướng về phía con lợn rừng kia.

"Đệt! Muốn chết cũng đừng lôi tao chết chung chứ!"

Draco càng mất kiểm soát khi tên khốn đó cứ giả câm giả điếc mà cắm đầu chạy. Khi mà cậu nghĩ rằng mình sẽ bị xiên bởi hai cái răng nhọn kia, thì Harry bỗng chốc nhảy lên lưng nó chạy ngược lại.

Con lợn rừng bị trêu đùa càng điên hơn, bộ móng to với từng bước chân của nó mỗi khi giẫm xuống đất đều phát ra tiếng rầm rầm đáng sợ.

Lớn chuyện rồi đây.

"Nào, giờ thì quý ngài Potter, chúng ta phải làm gì với con lợn đó đây?"

"Đơn giản thôi."

Harry thốt ra câu ẩn ý, cậu không đoán được, và cũng không muốn đoán. Cậu chỉ muốn hắn thả cậu ra thôi, bị dốc ngược thế này khiến cậu sắp nôn rồi.

Nhưng có lẽ mọi lời nói hiện tại đều vô ích với hắn.

Harry tăng tốc độ đôi chân của mình lên đến cực hạn, như muốn chạy đua với con vật to lớn hơn mình.

"Ê, phía trước là đường cùng đó, mày chắc chứ?"

"Tin tôi đi."

Harry cười khúc khích và lực đạo cái ôm của hắn càng chặt. Nếu cậu đoán không lầm có lẽ hắn sẽ hoạt động mạnh lắm, và sợ cậu bị vuột khỏi tay hắn.

"Cậu có cần nhắm mắt lại không nhỉ? Chắc là không đâu ha?"

"Nhanh lên trước khi cả hai chúng ta bị nó húc nát bét."

"Đừng trù chứ."

Con lợn rừng há to miệng chuẩn bị. Khi nó tưởng rằng nó nắm chắc phần thắng thì đột nhiên con mồi trước mắt mất tích, thứ nó nhận được lại là một cú đau điếng nơi đỉnh đầu.

Harry nhanh nhẹn tránh khỏi con lợn, nở một nụ cười chế giễu. Giờ thì con lợn đã nằm trên vũng máu dài vì sự ngu ngốc và gấp gáp của nó.

"Thấy tôi giỏi chưa?"

"Ừ giỏi, giờ thì thả tao xuống được rồi chứ?"

Draco thụi vào eo hắn một cái, cơn đau đột ngột ập đến khiến hắn bủn rủn cả chân tay. Cậu thành công thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Ít ra cũng đừng...mạnh bạo vậy chứ..."

"Tao sắp bị cuộc chạy đua của mày làm cho buồn nôn rồi."

"Giờ thì con lợn này..."

Nướng chứ làm gì nữa.

"Mau đi tìm củi khô, tao đi làm sạch nó cái đã."

"Cậu dám sao?"

"Chẳng có gì tao không dám cả. Giờ thì mày có đi hay không?"

"Có có, đi ngay đây."

Harry gãi đầu lười nhác cất bước chân, ban nãy chạy quá sức, cộng thêm việc bị ăn cú đánh từ cậu nên bây giờ hắn chả có tí sức nào cả.

Draco trầm ngâm nhìn con lợn trước mặt, có khác nào đống bầy nhầy không. Giá như hắn có thể xử lí nó một cách sạch sẽ thì cậu cũng đâu có tốn công.

Nhưng cái kiểu này không có nước thì làm sạch kiểu gì đây?

Thế nên cậu mặc kệ có như thế nào, vẫn phải tìm cho ra nước đã. Có lột da róc xương thì cậu cũng không thể chịu nổi việc thịt cứ nhỏ máu tanh.

Với cái khu rừng này đúng là khiến cậu muốn nổi điên với nó mà. Đường dài lại khó đi, toàn cây bụi đâm chỉa khắp nơi.

"Ê Malfoy, xem tôi tìm được gì này!"

Nghe tiếng Harry hét cũng khiến cậu bất an, có lẽ hắn phát hiện thứ ngớ ngẩn gì đó, nhưng cậu vẫn phải kiểm tra xem xem.

"Kia là nước nhỉ, xanh xanh kiểu gì ấy."

Harry chỉ tay về phía đằng xa, hắn đưa đôi mắt nhìn cậu với hy vọng rằng được khen ngợi.

"Được nhỉ. Thế thì giúp tao khiêng con lợn qua đó."

"Làm gì?"

"Làm sạch nó, mày có chịu được máu me không hả?"

"Thế cậu định mang con lợn máu me đó qua bên sông kia sao?"

Draco im bặt, ừ thì cái nào nó cũng tệ như nhau cả.

"Sao không kéo nó đi?"

"Ừ nhỉ?"

"..."

"Ý mày chửi tao ngu đúng không?"

"Tôi đã nói gì đâu."

Draco siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn vẻ mặt nhơn nhơn gợi đòn đó cậu thật sự muốn đập hắn một trận.

Hắn đúng là thông minh đấy, cậu còn tưởng hắn sẽ dứt khoát kéo cái xác con lợn đi, ai ngờ lại ngồi loay hoay tìm thứ gì đó.

"Cầm trực tiếp thì bẩn lắm."

Hoá ra hắn cũng thuộc dạng người sợ bẩn như cậu chứ hay ho gì, nói thì nghe ghê lắm, xin phép cười nửa miệng.

Hì hục một buổi mới đem đồ ăn được tới gần sông, hai người ai làm việc nấy.

Harry đang tung tăng lượm nhặt từng khúc củi về. Còn cậu thì đang chật vật với con lợn khổng lồ trong tay. Giờ thì hay rồi, dòng sông sạch đã bị cậu làm cho bẩn mất rồi.

"Malfoy này."

"Gì?"

"Cậu mệt không?"

"Mệt chết tao rồi, mày hỏi làm gì?"

Draco đang bực mình vì công việc hiện tại mà lại có tên khốn này đến phá, dĩ nhiên sẽ chẳng khá hơn là bao dù hắn đang hỏi thăm cậu.

"Bằng không đưa tôi, cậu đi nhóm lửa đi."

Cậu dự định từ chối, nhưng đối mặt với sự quyết tâm của hắn thì đành bỏ vậy.

Đến tận trưa mới được ăn, con lợn này không những tốn công đi bắt nó, còn tốn cả thời gian làm sạch và nướng.

"Mày ngồi đây, tao xem xem còn gì khác không?"

Harry chẳng đáp lại nhưng cậu chắc chắn rằng hắn vẫn nghe lời cậu nói.

Nhưng đi được một lúc quay trở về, thế quái nào lại mất đi một miếng thịt chứ, còn là miếng sắp chín nữa.

"Đệt, Potter! Mày làm ăn kiểu gì vậy?!"

"Quái lạ, tôi ngồi đây nãy giờ có thấy gì đâu nhỉ?"

"Tao xẻ mày bây giờ!"

Draco túm cổ áo hắn định đấm cho hả dạ, trong bụi cỏ lại phát ra giọng nói mà cậu cho rằng quen thuộc nhất.

"Draco?"

"Tạ ơn trời, gặp được cậu rồi!"

"Đồ ngốc, chúng tớ tìm cậu bở hơi tai."

Pansy nhào đến ôm lấy cậu, cách xa một ngày đúng là làm cô thấy bức bối khó chịu.

"Ra cậu là thủ phạm trộm thịt của tớ!"

Không ai khác là Crabbe, dù cậu ta đã giấu nhẹm đi nhưng nước sốt thịt còn dính trên mép sẽ phản bội lại cậu ta.

Còn có cả Snape và Moody, họ đã gặp được cậu rồi.

______________________________________

Càng viết càng thấy xàm:>

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro