Chương 35. Chuyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai trò có vẻ đã an toàn, chúng ta về thôi nhỉ?"

Snape cất giọng sau bao lâu gặp gỡ nhốn nháo. Cuối cùng thì cũng có thể góp vào chuyến cắm trại của trường rồi.

"Các cậu đi bằng kiểu gì vậy?"

"Đương nhiên là trèo dây xuống rồi, nếu nơi này sử dụng được phép thuật bọn tớ đã dùng thuật dịch chuyển rồi."

Trên đường quay trở lại, cả bọn vẫn dành thời gian tán gẫu nhau, và nhóm Harry cũng không ngoại lệ.

"Coi bộ mối quan hệ giữa cậu và Draco khắng khít nhỉ?"

"Mệt lắm Hermione à."

Harry thở dài day trán, dù hắn biết một ngày nay chẳng có gì khó khăn với hắn cả. Ai mà lại than phiền trong khi có người bầu bạn cùng mình chứ.

Nhưng có lẽ Draco sẽ không nghĩ như hắn.

"Mà không ngờ các giáo sư lại cho các cậu đi theo nhỉ?"

"Đi nhiều người thì càng dễ tìm chứ sao?"

Ron nhún vai, ban nãy cậu ta cũng suýt khóc tiếng mán khi gặp đủ thứ trở ngại trên đường, với lá gan nhỏ bé này thà cậu ta ở lại trại còn hơn, nhưng cũng không thể để Hermione đi một mình với Pansy bên Slytherin được, ai cũng biết cả hai là kỳ phùng địch thủ mà.

Nói cách khác, cậu ta cũng chính là rắc rối lớn của Hermione, khi cậu năm lần bảy lượt làm vạ lây cô nàng.

"Pansy đi thì không vấn đề, nhưng tại sao còn có Crabbe vậy?"

"Crabbe gián tiếp làm Draco rơi xuống vực nên thấy có lỗi."

Nhưng không phải vì điều đó mà ai cũng trách móc cậu ta. Nếu là người đứng trong cuộc đương nhiên biết rõ chuyện này thế nào.

Chỉ là sự cố thôi.

Sau khi mất cả tiếng đồng hồ để đi lên thì cuối cùng bọn họ cũng đã tề tựu với lớp mình rồi.

Quay trở lại lều của mình, Goyle và Blaise đang bận chơi bài với nhau. Draco thật sự nản không muốn nói .

"Hai cậu có vẻ không quan tâm đến tính mạng của tớ nhỉ?"

"Bọn tớ chơi cho qua áp lực. Dù sao đi cùng với Đấng cứu thế cậu vẫn an toàn mà."

Blaise mỉm cười lấy lệ, nhưng dù sao trong lòng cậu ta cũng rất lo lắng, có điều không biểu hiện ra ngoài.

"Được được, tớ biết ơn tấm lòng của các cậu."

Draco gật đầu thở dài, vì sự việc này mà làm trì hoãn mất cuộc vui cắm trại. Các giáo sư vì tính mạng của học trò mà mất ngủ, nhưng không vì thế mà họ không dừng việc nấu nướng để cứu đói bọn họ.

"Draco này, thật xin lỗi, vì tớ mà cậu bị rơi xuống vực."

Crabbe bày tỏ sự ăn năn hối lỗi, dánh vẻ rụt rè cực kì khác ngày thường. Cậu cảm thấy mình như một kẻ xấu đang ăn hiếp người khác.

"Không sao, tớ an toàn rồi, đừng để bụng chuyện đó nữa."

"Béo, vui lên đi, sắp có bữa tối ăn rồi."

Pansy từ đâu đi đến, tay cô nàng còn cầm một cây xiên thịt nướng. Crabbe từ gương mặt buồn lòng chuyển sang vui vẻ háo hức.

"Cậu lấy nó từ đâu?"

"Từ giáo sư McGonagall, nếu bây giờ cậu xin thì không muộn đâu."

Vừa dứt câu, Crabbe đã biến mất dạng. Draco nhìn chằm chằm cô nàng, nhẹ tặc lưỡi.

"Xem ai kìa, thật xấu tính."

"Tớ chỉ muốn chia sẻ thông tin hữu ích. Còn cậu, sao không vào chơi bài cùng bọn họ?"

"Nhàm chán."

"Chứ không phải là cậu không biết chơi sao?"

"Thôi nào Pansy, tha cho tớ."

Pansy bật cười nắc nẻ, Draco trông giống hệt như đứa con nít để cô trêu ghẹo.

"Có chuyện gì à?"

"À không, chỉ là ngồi cùng cậu một lát."

Mặc dù nói thế nhưng cậu có thể thấy cô có tâm sự, có điều cậu không vội vạch trần, tự khắc cô sẽ nói ra. Nhưng ngồi mãi chẳng thấy cô mở lời, cậu còn nghĩ có lẽ vấn đề không mấy quan trọng nên không chia sẻ cho mình.

"Tớ cảm thấy có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra."

Pansy đột nhiên lên tiếng, và cậu không biết hàm ý trong câu nói đó là gì.

"Cậu thấy không an toàn?"

"Chắc vậy."

Lời nói của cô khiến cậu tò mò hơn, nếu suy đoán và cảm nhận của Pansy là đúng thì có thể chuyện đó sẽ xảy ra không bao lâu nữa.

Leng keng.

"Các trò, tập hợp lại đây ăn tối nào!"

Giáo sư McGonagall gõ kẻng và hô lớn, đám học sinh như bầy ong vỡ tổ mà ồ ạt tập trung.

"Ăn xong chúng ta sẽ đốt lửa trại, vậy nên các trò bất cứ ai cũng phải đi tìm củi."

Số củi dự trữ đã tiêu hao cho việc nấu nướng nên chẳng còn được bao nhiêu. Nhưng chẳng đứa nào dám than vì cắm trại tất nhiên phải có công việc này.

"Vì trời cũng sắp tối, các trò không được đi quá xa. Nếu có thì phải được giáo sư giám sát."

Snape cẩn thận nhắc nhở để chuyện xấu không tiếp diễn. Mấy đứa học trò gật đầu cho có lệ chứ chẳng biết chúng có nghe hay không.

Đã thế tiệc tàn chúng còn cắp đít bỏ đi tìm củi.

"Trời ạ, mấy tên con trai lười thây!"

Nhưng may là các bạn nữ đã ở lại dọn dẹp.

"Draco."

"Gì?"

"Cái này là gì?"

Crabbe với bản tính tham ăn của mình, chỉ cần nhìn thấy thứ gì nghi có thể ăn được là hỏi tới tấp.

"Nấm độc, cậu muốn chết không? Tớ bảo giáo sư nướng cho cậu ăn?"

"Nấm đó mà đem nướng lên là ngon lắm, hay là cậu thử một chút?"

Draco nói vậy thôi đã đành, đằng này Pansy còn tiện tay hái luôn cây nấm kia chìa trước mặt Crabbe.

"Á! Tránh ra!"

Cậu ta bực dọc phẩy tay với ý muốn đuổi Pansy đi, cô nàng lại được dịp cười nắc nẻ thêm một lần nữa.

"Trông cậu cứ như phù thủy ăn hiếp con nít vậy."

"Thế cậu muốn bị phù thủy này biến thành chuột không?"

"Không."

Draco rốt cục phải dẹp bỏ việc bêu xấu cô.

Đêm đó củi lửa bập bùng, bọn họ thì nhảy múa hát hò. Chán chê thì ngồi vừa trò chuyện vừa nướng thức ăn.

"Ăn không?"

Pansy vung vẩy que nấm nướng nóng hổi thơm phức trước mặt Crabbe. Cậu chàng nghĩ đến chuyện ban chiều tức thì xanh mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng, nhẹ đẩy nó ra.

"Đồ ngon thì nên nhường người khác, cậu ăn đi."

"Nấm nướng ngon vậy mà."

Ngon thì cậu ăn một mình đi.

Đến đêm, tiếng dế mèn kêu và bầy đom đóm bay lượn trong không gian tối tăm, rất hợp cho việc kể chuyện ma.

Và đương nhiên không phải ai cũng thích, để tránh bị mất ngủ, thì vẫn nên về lều trại bảo toàn tính mạng.

Phút chốc chỉ còn lại không quá mười người, chủ yếu chỉ có nhà Slytherin và Gryffindor.

"Chuyện cậu dở òm, chẳng kinh dị gì cả."

"Thì...kể ghê quá sao mà dám ngủ."

Crabbe xung phong kể mấy câu chuyện kinh dị nhưng đối với người nghe thì chỉ cảm thấy nhạt nhẽo và chán nản.

Cậu ta cũng sợ ma lắm chứ, nhất là khi đang ở trong rừng sâu thế này càng sợ hơn.

"Hay để tôi kể các cậu nghe một câu chuyện?"

Hermione lên tiếng kết thúc chuỗi đối thoại, và cô nàng nhận được cái nhếch mày từ Pansy.

"Chuyện của cô có thú vị không?"

"Đương nhiên, chuyện có thật, tại chính khu rừng này."

Nghe chuyện có thật là biết chắc chắn thú vị, vậy nên ngoài Crabbe ra thì ai cũng hào hứng cả.

Chuyện kể trong khu rừng này từng có một cặp nam nữ đến đây cắm trại. Hai người đều đem đầy đủ các vật dụng thiết yếu và lương khô. Thỉnh thoảng cũng thường hay tìm các rau cỏ dại hay động vật để ăn.

Tối đó, hai người sau khi nướng cá thì để đống củi lửa cháy nhằm sưởi ấm ban đêm cho đỡ lạnh.

Như thường lệ, khi cả hai chuẩn bị hành sự thì đột nhiên bạn trai nhìn thấy bên ngoài có cái bóng đen bay vụt qua rất nhanh, còn tưởng là do khói lửa nên không để tâm nhiều.

Nhưng nó cứ liên tục như thế khiến anh cảm thấy không an tâm nên mới bảo với bạn gái rằng để mình ra ngoài kiểm tra.

Bạn gái còn nghĩ anh sợ bóng gió hoặc do ngại ngùng dù đã không ít lần làm như thế, nhưng cô vẫn dành thời gian cho anh người yêu mình có khoảng không gian ổn định.

Có điều cô gái chờ mãi mà không thấy bạn trai mình quay lại, vừa sốt ruột vừa bực tức. Chả nhẽ bỏ cô chờ đợi mãi như thế này. Nên cô gái ra khỏi lều với ý muốn mắng mỏ anh người yêu mấy câu.

Có điều ra ngoài cô chẳng thấy ai ngoài đống lửa bập bùng cháy.

Cô gái hét lên gọi tên chàng trai, với trời đêm tĩnh lặng này cô chỉ có thể nghe được giọng mình văng vẳng và tiếng chim cú kêu, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Cô gái nghĩ rằng bạn trai không yêu mình nữa nên đã lén bỏ mình đi. Nhưng nghĩ lại khu rừng sâu này mà anh không mang theo vật dụng cá nhân kể cả là thức ăn nước uống khiến cô phải suy nghĩ lại.

Cô bất giác sợ hãi, chẳng lẽ bạn trai cô đã bị thú dữ tấn công. Nhưng nơi đây hoang vắng, sống lâu ngày cũng chẳng có bóng dáng thú dữ thì sao mà anh có chuyện được.

Trong lúc không biết làm sao, cô gái nhìn thấy một người đàn ông. Ông ta cầm trên tay một khẩu súng lớn, có lẽ là thợ săn. Định bụng ông có thể biết bạn trai mình ở đâu nên cô tiếp cận ông ta.

"Xin hỏi, chú có thấy bạn trai tôi không?"

Qua ánh sáng của lửa, ông ta trông rất mờ ảo và cô không tài nào thấy được toàn bộ gương mặt.

Ông ta không trả lời mà hướng mắt nhìn cái cây lớn gần đó. Bất giác cô gái cũng nhìn theo, chỉ thấy anh bạn trai của mình từ khi nào đã bị treo ở đó, máu nhỏ giọt đầy một mảng dưới đất, mắt còn mở thao láo nhìn về phía này.

Cô gái chết trân tại chỗ, nghĩ mình mệt quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng đến khi cô quay đầu lại, thợ săn với nụ cười toe toét đến đáng sợ, miệng đầm đìa máu tươi đang nhìn cô.

Cô không biết ông ta là người hay ma, cho đến khi nhìn xuống dưới tay hắn. Rõ ràng ban nãy còn thấy khẩu súng săn lớn, bây giờ thứ hắn cầm lại chính là chân của bạn trai cô.

"Cô tìm bạn trai sao?"

Hắn bật cười khúc khích nghe đến rợn người. Khu rừng hoang vắng vang lên tiếng thét đến tận trời xanh, chim bay tứ tung trên trời và những sinh vật khác đang dáo dác nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra.

Đêm hôm ấy, lửa vẫn cháy, lều vẫn còn, nhưng nó khác ở chỗ, chẳng có ai cả.

"AAAA!"

"Hết hồn! Điên rồi hả?!"

Pansy bị tiếng la thất thanh của Crabbe làm cho giật mình, cô nàng cảm giác tai mình sắp bị làm cho điếc tới nơi rồi.

"Thật đáng sợ!"

Crabbe ôm chặt lấy Blaise và dù cậu ta có dùng hết sức cũng không đẩy ra được.

"Vậy câu chuyện đó có thật ư?"

"Đúng vậy, và rất không may là nó xảy ra nơi vị trí hiện tại của chúng ta."

Hermione nói và điều đó càng doạ cho cậu béo sợ đến tái mét. Thi thoảng còn quay đầu ra sau nhìn xem có ai không.

"Bồ nghe nó ở đâu? Sao tớ không biết nhỉ?"

"Ít người biết lắm, tớ cũng chẳng nhớ nghe nó ở đâu và lúc nào."

Ron cũng bị cuốn trong câu chuyện của Hermione, nhưng nó cũng khiến cậu ta ám ảnh.

"Vậy...vậy cô gái đó thì sao?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là bị gã thợ săn kia giết chết rồi, còn thế nào nữa."

Crabbe dè dặt hỏi, và cả đám có thể chắc chắn rằng dù cậu ta nhát gan nhưng vẫn rất tập trung nghe hết.

"Các cậu có biết một loài quái vật giả dạng con người không?"

"Đội lốt hả?"

"Tương tự vậy."

"Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp này ngoài đời, nhưng sổ sách thì có ghi chép lại. Chúng ăn thịt và giả dạng để tìm con mồi khác, ăn xong lại tiếp tục giả dạng. Cứ lặp đi lặp lại như thế."

"Cậu tìm hiểu cũng nhiều nhỉ?"

Hermione rất tán dương việc bất cứ chuyện gì Draco cũng biết, hiện tại cũng vậy.

"Hay là mình đừng kể nữa."

Crabbe sợ hãi từ nãy giờ và bọn họ cứ liên tục luyên thuyên về cái câu chuyện đó khiến cậu trong lòng cứ bức rức không thôi.

"Tớ nói cho cậu biết. Bất cứ ai nghe câu chuyện này đều bị ám ảnh, và thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy con quái vật đó mỗi đêm..."

Pansy với giọng điệu ngày càng nhỏ dần và dồn dập hơn, thành công doạ cậu bạn hét toáng.

"Á!"

"Các trò kia sao còn chưa ngủ?! Khuya rồi mà còn la với hét cái gì?! Có đi ngủ hay không thì bảo?!!"

Giáo sư Moody từ trong lều chui ra mắng. Rốt cục cả đám cũng chấm dứt câu chuyện kinh dị của Hermione.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu nói chuyện hoà bình với Granger đấy."

"Cậu cũng có khác gì, bình thường hay chí choé lắm mà."

Draco và nhóm bạn của mình quay trở lại lều và tất nhiên, họ vẫn chưa dứt khỏi cuộc nói chuyện. 

"Tớ không ngủ được mất."

Và trong số đó, Crabbe bị câu chuyện ma làm cho thần hồn nát thần tính. Kiểu này chắc cậu ta thức tới sáng mất.

Cậu ta theo thói quen nhìn ra phía ngoài, nhìn cái bóng lập loè đó làm cậu ta không yên tâm.

"Sao chúng ta không dập lửa đi?"

"Đừng lo, nó sẽ tự tắt thôi."

"Tự tắt thế nào được. Nhỡ giống câu chuyện kia, lửa lều vẫn có, mà người chẳng còn một ai thì sao?"

"Cậu ảo tưởng quá đấy. Granger mà biết chắc sẽ cười thối mũi cậu mất."

Cậu ta lí do bao nhiêu thì Pansy phản bác bấy nhiêu, đến khi cả lều im lặng thì cậu ta vẫn trằn trọc không ngủ được.

Biết vậy ban nãy vào đây khỏi nghe thì đâu có gì.

______________________________________

Tui sắp thi rồi, vậy nên hết tuần sau tui sẽ tiếp tục viết nhé.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro