14 - Hành lang cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Oriana học ở Hogwarts, ẻm thức từ 6h chỉ để sử soạn cho bản thân thật xinh đẹp, đối với ẻm cho dù có làm sao thì cũng phải đẹp.

Oriana dắt tay Hermione ra đại sảnh ăn sáng, tiện thể coi luôn thời khóa biểu hôm nay. Môn học đầu tiên là môn biến hình của giáo sư McGonagall, khi ẻm và Hermione tiến vào lớp chỉ có vài đứa, trên bàn giáo viên còn có thêm một chú mèo mướp. Oriana liền mỉm cười và chào chú mèo mướp đó theo phong cách của một quý tộc điển hình. Cô bạn Hermione thấy làm lạ khi Oriana lại cúi chào con mèo, thấy Oriana nháy mắt ra hiệu với mình thì Hermione cũng cúi chào theo. Đến giờ vào lớp, tất cả học sinh đã đông đủ trừ Ron và Harry. Khoảng chừng 5 phút sau thì hai đứa nó chạy vào lớp.

"May quá, giáo sư McGonagall vẫn chưa đến, Harry cậu thử nghĩ đi nếu cô ấy biết bọn mình đến trễ chắc chắn sẽ rất tức giận..". Ron thở hồng hộc nói

Mèo mướp trên bàn phóng xuống bỗng biến thành giáo sư McGonagall rồi tiến lại chỗ Harry và Ron nói -"Có lẽ sẽ có ích hơn nếu ta biến trò và Potter thành một cái đồng hồ đeo tay chăng? Và sau đó các trò sẽ đúng giờ hơn !!"

"Thưa giáo sư bọn con bị lạc đường"

"Vậy thì nhớ mang theo bản đồ. Ta tin các trò không cần tìm ai hộ chỗ cho mình nữa !"

Giáo sư Mcgonagall nhìn về phía Oriana và Hermione nói -" +10đ cho nhà Gryffindor vì hai trò Helen và Ganger đã tinh tế nhận ra ta trong hình hài hóa thú"

Sau đó là tới môn độc dược của giáo sư Snape, bọn nó được học dưới một cái hầm lạnh buốt, cảm giác như đang ở sứ sở băng giá của Elsa vậy. Thầy bắt đầu buổi học bằng cách điểm danh.

"Sẽ không có những cái đũa phép dại dột hay bùa chú ngu ngốc trong lớp học này !''

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ vẫn lắng nghe không sót chữ nào.

"Ta có thể kể cho các trò nghe cách bỏ bùa mê vào trí ốc và đánh bẫy cảm giác. Ta có thể kể cho các trò nghe cách tạo nên danh tiếng, hay đạt được vinh quang. Và lần nữa với một số người vừa đến Hogwarts, sống trong niềm tin tưởng rằng mình có đủ khả năng và tự tin để có thể... TRÒ POTTER, TRÒ KHÔNG TẬP TRUNG !!"

Và rồi thầy Snape cất bước đi lạnh lùng đến chỗ Harry và nói -"Potter ! Hãy kể ta nghe nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì ?"

"Thưa thầy con không biết."

"Chà, chà, mới có tiếng tăm đúng là không tới đâu !". Thầy Snape không đếm xỉa gì đến bàn tay đang giơ cao của Hermione mà hỏi tiếp.

"Một câu khác vậy, Potter ! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be-zoar thì mi sẽ tìm ở đâu ?"

"Con không biết thưa thầy"

Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay đang giơ cao của Hermione mà hỏi tiếp -"Potter, cây mũ thầy tu với cây chó sói khác nhau ở điểm nào ?"

"Con không biết, con nghĩ chắc Hermione biết, sao thầy không hỏi cậu ấy ?"

"Rõ ràng sự nổi tiếng chẳng phải là tất cả, đúng không trò Potter ?"

Sau đó thầy quát Hermione ngồi xuống, mặt cô bé như sắp khóc đến nơi rồi.

"Hừ, ta trừ nhà Gryffindor 1 điểm vì thái độ hỗn xược của mi đấy Potter !"

"Để coi nào, trò Helen, trò có thể trả lời những câu hỏi đó chứ ?"

"Dạ có thưa thầy, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết. Còn be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử."

"Hừ, trò Helen ta nghĩ cái nón phân loại đã phân nhầm nhà cho trò rồi. Đáng lẽ ra trò sẽ vào Slytherin, ta rất tiết cho trò. Chúng mày còn chần chờ gì nữa mà không chép vào đi !"

(Tiếc lộ cho mấy bồ chút Oriana cũng rất thích thầy Snape, chỉ tiếc là không thể cua được tại ổng mê mẹ của Potter mất rùi, nếu nó có thể học cùng năm với thầy chắc chắn nó sẽ theo đuổi ổng cho mấy bồ coi)

Thầy chia bọn trẻ thành từng đôi rồi giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Không biết ma xui quỷ khiến hay gì mà thầy lại xếp cho Oriana và Malfoy thành một cặp. Tụi nó là chúa ghét nhau cơ mà, chẳng thể hòa hợp nỗi. Thằng nhóc Malfoy cứ sai cô đi lấy cái này, cắt cái kia còn nó chỉ việc chỉ đạo. Đứa nào ổng cũng chê, ngoại trừ Malfoy, ổng thích nó ra mặt.

Bùm 💥

Là Neville, chẳng biết nó làm bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi là gì. Độc dược chảy tung tóe xuống sàn, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội trèo lên ghế đứng khi Neville đang rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống.

Thầy Snape tức giận quát lên -"Thằng ngu. ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì !"

"Mau đem nó xuống trạm xá đi, còn mấy đứa bị văng trúng thì lại đây uống cái này !"

Thầy cho bọn nó uống cái thứ thuốc đắng nghét nhưng công dụng rất tốt, chỉ vài phút sau mấy cái mụn đỏ của tụi nó gần như xẹp xuống.

Oriana bây giờ lại cảm thấy may mắn vì thầy đã phân nó ngồi với thằng Malfoy, không thì nó cũng dính chưởng luôn rồi.

Tiếp đến là môn bay của giáo sư Hooch, bà ấy có mái tóc ngắn và đôi màu vàng, trông bà ấy ngầu đét. Mặc dù Oriana rất thích giáo sư Hooch nhưng mà nó vẫn ghét môn bay nhất. Nó phải hô 7-8 lần cây chổi mới chịu nằm trong tay nó, khá là kém.

"Còn bây giờ các trò đạp chân xuống lấy đà rồ-"

Giáo sư chưa nói xong thì Neville đã bay lên chắc là do lo lắng nên đã lấy đà bay lên trước tiếng còi của bà Hooch.

"Này trò kia, mau xuống đây !"

Neville hoảng loạn tìm cách mà vẫn không thể đáp xuống được, cây chổi bay loạn lên rồi đâm vô tường, rồi lại bay vút lên cao khiến áo chùng của Neville vướng vào cây sắt rồi ngã xuống đất. Bà Hooch đưa Neville vào bệnh xá, trước khi đi còn không quên dặn rằng -"Nếu ta thấy trò nào đang bay thì xác định cuốn gói ra khỏi đây là vừa !"

Thằng Malfoy cầm lấy cái quả cầu gợi nhớ của Neville. Mặt đầy châm chọc nói -"Tụi mày có thấy không, nếu thằng Longbottom mà bị treo thêm chút xíu nữa thì tao cá rằng nó sẽ sợ đến nỗi quên luôn cả cách tè"

"Tao sẽ giấu nó cho thằng Longbottom tìm !"

"Này Malfoy mau trả lại quả cầu cho Neville! "

"Mày có giỏi thì tới đây lấy đi Potter "

"Malfoy, mau trả lại đây!!"

Ôi mấy bồ có thấy gì không, là đôi vợ chồng son đang cãi nhau đấy. Có gì từ từ nói, thằng Malfoy cũng thiệt tình sao mà lại chọc Potter nó tức thế này.

"Harry đá nó lọt chổi đi cho nó chừa !". Oriana lên tiếng cổ vũ cho Harry.

Harry cưỡi chổi bay lên trước lời khuyên nhũ của Hermione, cô bạn liền quay sang nhéo eo Oriana một cái.

"Ori nếu cô Hooch thấy Harry bay lên thì cậy ấy sẽ bị đuổi học đấy !"

"Ôi xinh đẹp, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tớ cá 99% rằng cậu ấy sẽ không sao cả"

"Ori đừng chọc tớ !"

"Xinh đẹp, tớ không chọc cậu"

Harry lấy được quả cầu trở về, nó được mọi người tung hô còn Malfoy thì tức đến đỏ mặt, cái mặt của cậu ta đỏ như khỉ ăn ớt, thề với Merlin nó hài lắm luôn á trời.

Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, giáo sư McGonagall dẫn Harry đi. Mãi đến giờ ăn trưa cả nhà Gryffindor điều biết Harry được nhận vào làm tầm thủ cho đội Quidditch.

Thằng Malfoy cùng hai thằng đệ của nó chạy lại dãy bàn nhà Gryffindor kiếm chuyện còn thách thức bọn này đi đánh lộn phân mạnh yếu với bọn nó. Do lúc đó thằng Ron và Harry nỗi máu lên rồi chấp nhận.

Tối đó cả ba đứa về kí túc thì thấy Hermione không vào được kí túc là do bà béo đi chơi đêm nên xác định là bị nhốt ở ngoài. Thế là cả ba dắt Hermione định đi ra chỗ hẹn với thằng Malfoy.

Do không biết đường nên cả bọn đi lạc cmnr. Đi lạc thì gặp ngay con quỷ Peeves. Nó ngồi nhìn bọn trẻ cười xảo trá rồi nói -" Chà, chà tụi bây cũng quậy dữ hen, giờ này không ngủ mà trốn đi chơi, ông giám thị mà thấy là bốn đứa tụi mày toi mạng rồi !"

"Ở ĐÂY CÓ HỌC SINH TRỐN ĐI CHƠI !!"

Nghe con Peeves la làng, bốn đứa chỉ hận không chẻ đầu nó ra làm đôi, cả đám cắm đầu mà chạy. Khi lão Filch đuổi đến thì bọn nó đã chạy xa chỗ con Peeves rồi.

Thầy Flich chạy lại hỏi con Peeves mấy đứa trốn học đâu. Nhưng mà con đó nó nhây nói -"Ông phải nói “Làm ơn, Peeves!”.

"Đừng lôi thôi nữa, Peeves! Nói ngay, chúng ở đâu?"

Giọng Peeves ngân nga nghe thật nóng máu: - "Không nói “Làm ơn” thì khỏi trả lời !"

"Thôi được… Làm ơn."

"Ha ha ha!!! Không thèm nói. Đã bảo là không trả lời nếu không nói “làm ơn” mà. Ha ha haaaa!!!"

Cả bọn nghe tiếng Peeves bay vù qua, kế đó là tiếng thầy Filch điên tiết xỉ vả.

Bọn nó chạy vào một cái phòng tối và chưa kịp thở thì con mèo của lão Filch xuất hiện kêu meo~ meo~. Bộ mày tưởng làm vậy là dễ thương đó hả ?

"Nào, mấy bồ chạy đến đây". Oriana dùng bùa mở khóa cái cửa cao lớn kia rồi chui vào trong, xíu nữa là bị tóm rồi.

Bên này cánh cửa, Harry thì thầm:
- Mình nghĩ là cánh cửa này khóa. Chắc tụi mình thoát rồi…

Cậu nhìn cô bạn rồi cười nói : -"Ori, cậu buông tay tớ ra nào !"

Ron run rẫy nói -"Harry, trước mặt quay"

"Cái gì, Ron đừng đùa"

Harry xoay người lại và thấy rõ ràng “cái gì” là cái gì. Trong tích tắc ấy, nó tin chắc là mình đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất. Cả bọn hiện đang ở trong hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm.

Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi chảy lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Bị nó táp một cái là tới công chuyện luôn.

Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ, và Harry đoán ra lý do duy nhất mà chúng vẫn còn chưa hết, ấy là vì chính con quái vật cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ.

Những phút bất ngờ ấy qua nhanh, con quái vậy gầm gừ một tràng dài như sấm vậy và chẳng ai hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì.

Harry vặn ngay nắm đấm cửa. Giữa ông Filch và cái chết, thì thà chọn ông Filch vậy. Cả đám hoảng loạn chạy ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại phía sau.

Và chúng cứ chạy miết cho đến khi đối diện với chân dung Bà Béo trên tầng bảy.

Bà Béo sửng sốt nhìn chúng: áo ngủ vắt vai, mồ hôi đầm đìa, mặt mày thất thần thất sắc, hơi thở hổn hà hổn hển.

" Các cháu ở đâu ra thế này ?"

"Bà đừng quan tâm. Mõm heo. Mõm heo". – Harry hổn hển đọc mật khẩu.
Bức tranh Bà Béo xịch ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy, lăn kềnh ra mấy cái ghế bành.

Phải mất một lúc sau chúng mớ mở miệng ra được. Ron mở lời trước tiên: -"Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục."

Hermione đã lấy lại được hơi thở lẫn tánh khí khó chịu, nói :-"Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?"
A
"Nó đứng trên một cái miệng bẫy, có đứng không ?

"Cậu nói đúng đó Ori và hình như là nó đang canh giữ cái gì đó".

Cô bé đứng lên, quát : -"Mấy bạn thỏa mãn rồi chưa? Suýt nữa thì chết toi cả lũ. May mà chưa bị đuổi học, chừng đó mới tệ! Giờ, xin phép mấy ngài, tôi đi ngủ đây, Ori bồ về phòng đi !"

Oriana đứng dậy chúc Ron và Harry ngủ ngon rồi đi về phòng.

Ron trợn mắt nhìn theo Hermione, miệng há ra :-"Nó làm như lúc nãy mình kéo nó theo không bằng !"

<><><><><><><>

Oriana về phòng đóng cửa lại thấy Hermione bé nhỏ đang ngồi trên ghế, vẻ mặt giận dỗi nói : -"Ori sau bồ lại có thể mạo hiểm đi chơi đêm như vậy ?"

"Her tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ không tái phạm nữa"

"Được rồi bồ mau ngủ đi"

"Cảm ơn cậu xinh đẹp". Dù không có lỗi nhưng cô vẫn muốn cảm ơn, cô bé đó thật sự coi cô là bạn nên mới chịu nhắt nhở như vậy. Cảm giác tội lỗi dâng lên khi nhìn thấy ánh mắt của cô bạn cùng phòng, thề là cái cảm giác tội lỗi nó khó chịu lắm luôn.

|Góc nói nhìu chút cùng tác giả|
• Mấy bồ có thấy tui siêng chưa, tui viết được tận 2547 từ 🥳👏
•Truyện này do tớ và nhỏ bạn thân cùng nhau viết, tên của nhỏ ở cái bìa truyện kế bên tên của tớ á.
•chúc mấy bồ một ngày tốt lành🤩✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro