chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus thoáng nhạc nhiên nhìn khung cảnh phía trước,rồi bình tĩnh lại như cái ngạc nhiên ấy chưa từng xuất hiện.

Nghe vậy, ông cười hiền mà em nhìn chẳng khác nào con hồ ly, hướng em nói:

-Ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường ma thuật và phép thuật Hogwarts.

Em nhíu nhíu mày,gạt đi những hạt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt ,nhìn ông nói:

-Ông cũng đến đây để trả thù chúng tôi sao?-giọng em lạnh

Ông cười trừ,đôi mắt xanh lơ ấy nhìn vào em ,một cỗ rùng mình chạy quanh cơ thể,em bất giác run nhẹ

-không ,con yên tâm đi ! layla.Tại sao ta lại phải làm vậy chứ?con đâu làm gì ta đâu?

Cảnh giác lại thêm phòng bị .Thử hỏi xem, ai lại có thể yên tâm được với một kẻ bỗng dưng xuất hiện với một thân quần áo quái gở nhìn cảnh tượng trước mắt mà không hề sợ, thậm chí vẫn còn cười tươi được , nhìn mình bằng ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu được cả tâm can mình,thậm chí gọi cả thể như thể thân thuộc lắm ý?thử hỏi ai lại cho lão là kẻ tốt được chứ???

Như thể đọc được ý nghĩ của em,ông nói tiếp:

-Ta thật không phải kẻ xấu, và cũng sẽ không làm hại con! Ta đến đâu để đưa các ngươi đi, nhưng có lẽ ta nghĩ ta đến chậm một bước rồi!_ông nhìn khung cảnh xung quanh mà từ từ nói.

Nghe ông lão kia nói vậy,em nở nụ cười đau sót,chẳng hiểu sao,trong lòng em bỗng cảm thấy oán trách cái ông lão ấy,nhìn ông bằng ánh mắt hận thù mà thay vì là một ánh mắt cảm kích.

Em thật cũng muốn lắm, nhưng nghe lời ông nói vậy,em chẳng thể cảm kích nổi,ông ấy nói ông ấy "chậm một bước rồi" sao?,"chậm một bước rồi"à?     

"ha~...là quá chậm chạp ấy chứ!"                  Ông đến vào lúc mội chuyện đã kết thúc như những người tự cho mình là người bảo vệ công ly mà lại chỉ luôn xuất hiện khi tội ác đã hoàn thành, luôn là vậy!!

mẹ chẳng còn nữa, ông đến lúc này còn tác dụng gì nữa đâu khi mẹ đã chẳng còn trên đời, bà đã mãi mãi rời xa em, "vĩnh viễn!!"

Giá như,giá như ông đến sớm hơn thì hay rồi,giá như ông đến nhanh hơn thì mẹ em đã chẳng đau khổ hay có thể bà chẳng ra đi rồi.

"giá như''...haha....à nó chỉ là "giá như "thôi, nó đâu có tồn tại nhỉ? nó chỉ là cái ảo mộng của con người mong muốn mà thôi.

Trên đời làm gì có 'giá như' chỉ có tồn tại hiện thực thôi, một hiện thực tàn khốc.

Oán hận thì có ích gì chứ, nó chẳng thể đưa mẹ chở về được mà chỉ cho người ta cảm thấy căm phẫn cùng hối hận thêm thôi.

Em bây giờ cư nhiên lại chở thành chính cái loại người em vừa phút trước con khinh bỉ"một lũ người ích kỉ, tham lam, giả dối ,.." thật trớ trêu ha?!

Thấy em đột nhiên rơi vào chầm ngâm, ông lão thở dài

-Ta biết con đang có nhiều điều cần suy nghĩ nhưng hãy nghe ta,Layla. Đã đến lúc rời đi rồi, bộ có thể sẽ đến vào bất cứ lúc nào,vì vậy nên chúng ta mau đi thôi,ta cần đến nơi khác an toàn hơn.

Vừa nói, ông vừa tiến đến, đưa bàn tay thon dài nhăn nheo của mình ra:"chúng ta đi thôi nào"

Thân hình phóng to của ông làm chợt em thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngước lên nhìn gương mặt đã hằn lên những nếp nhăn do năm tháng để lại cùng với đôi mắt xanh đậm,một đôi mắt xanh lơ sâu thẳm ánh lên sự hiền hậu,đắn đo một hồi,em quyết định đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay kia.Dù sao thì,em cũng chẳng thể làm được gì với thân thể bé nhỏ này và nguồn sức mạnh kia của em cũng chẳng còn lại gì ,em có muốn chống cự cũng vô ích .

 một cỗ hơi ấm chuyền đến khi nắm lấy bàn tay nhăn ấy,nó mang hơi ấm bao bọc lấy bàn tay , chuyền đến lồng ngực đang đau đớn của em, nhẹ nhàng xoa dịu.Bỗng chốc,mọi thứ quay cuồng.






Nếu thấy hay thì cho mik xin một sao và những vote nha, iu mọi ngườiiiii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro