18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cũng đã bắt đầu có tuyết rơi khắp nơi, trời cũng lạnh hơn khá nhiều so với hôm qua, chỉ còn có mấy độ. Wood bất chợt tỉnh dậy vì tiếng động khá ồn ào ở dưới nhà bếp, lúc này thì anh mới để ý thấy mình và Evelyn cùng nằm trên ghế, Evelyn đang nằm sát hết cỡ vào anh, có vẻ vì quá lạnh. Wood bèn lấy chăn từ chỗ mình, đắp qua cho cô, anh cũng cố gắng đắp không để cô tỉnh giấc. Anh cũng lấy hai tay của mình che cho tai Evelyn như không muốn tiếng ồn đánh thức cô dậy. Cùng lúc đó thì ông thần Winston Smith đi ra từ nhà bếp với bộ dạng chuẩn mới dậy lúc sáng sớm:

"Mày dậy rồi hả?"

"Suỵt!"

Wood chỉ xuống hai cô nàng Evelyn và Andy vẫn đang nằm ngủ ngon lành, Smith cũng biết điều mà nhỏ tiếng lại:

"Mày định để cho Lyn nằm thế luôn hả?"

"Kệ tao, không liên quan gì đến mày cả, đi làm việc của mày đi."

Đến khoảng tám giờ sáng thì Evelyn và Andy mới tỉnh dậy, hai ông thần kia thì đã ngồi xem phim vui vẻ. Sau màn vệ sinh cá nhân thì đến bữa sáng, lần này là một tay Smith chuẩn bị hết, lần đầu tiên trở tài nấu nướng xem như thế nào. Andy vừa ăn vừa khen mãi, Evelyn thì thấy cũng được, hơi ngọt còn Wood thì chẳng khác gì kiểu vừa ăn vừa khóc. Kết thúc màn bữa sáng, thì đến lúc chơi Bài nổ bắt đầu. Lần chơi này quả là một trận quyết đấu, không nhân nhượng, và một lần nữa Evelyn và Andy dành chiến thắng trước hai ông thần. Thế là Wood và Smith lĩnh hình phạt rửa bát cho bữa trưa. Khi mặt trời sắp lặn thì cũng là lúc ba người bạn rời khỏi khỏi nhà của Winston Smith để trở về tổ ấm của mình. Andy trở về số nhà 32 đường St.James, Wood thì cũng về nhưng nhà thì không biết ở đâu còn Evelyn thì cũng về lại phủ Yaxley.

Cô mới về đến cửa thì đã thấy hàng tá xe ở trong biệt phủ, ai cũng sang trọng và đúng chất quý tộc. Đừng nói là nhà Yaxley mở tiệc mà không báo cho cô đấy nhé, giờ Evelyn còn đang mặc một cây đen đồ của dân Muggle. Thấy con gái đang đứng thẫn thờ ở ngoài sân, bà Adelaide cùng với người chị họ Linda Avery chạy tới.

"Sao giờ này con mới về? Mau vào thay đồ đi."

"Nhưng mọi người mở tiệc không báo cho con sao?"

"Thì hôm qua gia đình dì con về bất ngờ nên mới chưa kịp báo cho con. Giờ việc quan trọng là mau đi thay đồ đi."

Cái gì? Dì Katherine về á, thật là không thể tin nổi. Evelyn vội vàng cùng với mẹ và chị họ vào căn biệt phủ bằng cửa sau rồi thay đồ. May mắn là lần này, không phải mấy bộ váy đã dài lại còn bồng bềnh kiểu công chúa nữa mà đơn giản với sang trọng hơn gấp nhiều lần. Thay xong đồ, cô buộc đợi ở trong phòng bởi vì theo quy tắc của bữa tiệc do cha cô ra thì phải có một người đi cùng. Đâu ra cái luật vớ vẩn đấy chứ, Evelyn cô vốn không thích một chút nào.

Cửa phòng mở, một người con trai với bộ vest lịch lãm xuất hiện, trời đất lạy Merlin, đó là Oliver Wood. Evelyn vui mừng đến nỗi nhảy cả lên ôm chầm lấy anh, cô đã từng nghĩ chắc người mà mẹ Adelaide chọn sẽ là một anh chàng nào đó cũng coi như là thông gia luôn. Nhưng thật không ngờ đó lại là nhà Wood.

"Cậu cũng được mời sao?"

"Tất nhiên là nhà tôi được mời rồi, sao, giờ có định đi xuống không? Sắp đến lượt giới thiệu rồi đấy."

Wood và Evelyn cùng cầm tay nhau đi xuống phòng tiệc, cả hai vừa bước vào thì thu hút bao con mắt về phía hai người. Evelyn tạm biệt Wood đi về phía gia đình của mình ở tạn phía trên cầu thang, trời đất lại phải xách váy leo bộ. Cô đứng bên cạnh Matthew, đằng sau ông Harvey và bà Adelaide.

"Em tưởng chị không về kịp, công chúa à."

"Không về kịp thì chị mày đã không ở đây nhé."

"Đùa tí làm gì căng."

"Này thì dám bảo chị căng này."

Evelyn cố gắng vươn người dúi đầu em trai xuống bằng tất cả sức lực nhưng khong thành công. Cô tự trách tại sao thằng nhóc này lại có thể lớn nhanh như vậy chứ. Matthew còn sắp cao bằng Wood, Evelyn Yaxley trông chả khác gì bé tí hon đứng giữa hai cái cây sào cả. Harvey cuối cùng cũng chuẩn bị tinh thần xong, ông dõng dạc nói:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại bữa tiệc chào mừng em vợ tôi – Katherine Allard và gia đình của em ấy đã trở về từ Mỹ, tôi rất cảm kích vì điều này. Tôi mong là mọi người sẽ vui vẻ khi tham dự vào tiệc của gia đình Yaxley chúng tôi."

Cả phòng tiệc vỗ tay ran, còn có cả tiếng hò hét, Harvey cao hứng tiếp tục nói:

"Tiếp sau đây là màn khiêu vũ, đây là một trong những phần không thể thiếu trong bữa tiệc của gia tộc Yaxley. Evelyn, Mat, hai con hãy chọn một bạn nhảy của mình đi nào."

Matthew đi xuống trước, và chọn ngay một cô gái có mái tóc đen dài và mượt, cũng khá xinh xắn đấy chứ. Evelyn hỏi người quản gia đứng ở bên cạnh cô, thì ra đó là tiểu thư Elledoris của gia đình Poarch ở Hungary. Bảo sao Mat lại bị thu hút đến thế, nhiều cô nàng tiểu thư của các gia tộc khác cũng khá tức giận khi thấy em trai cô đi cùng với Elledoris. Sau Matthew thì cũng đến lượt Evelyn, cô đi xung quanh phòng tiệc một lượt, ngó nghiêng khắp nơi như thế đang tìm ai đó. Thấy được người mà mình chọn, cô đi thẳng về hướng đó, chìa tay ra:

"Muốn khiêu vũ cùng tôi không Oliver Wood?"

"Tất nhiên là muốn rồi, tiểu thư Evelyn Yaxley đây đã đích thân mời thì làm sao tôi từ chối được cơ chứ."

Rồi hai người cùng nhau ra giữa sàn nhảy, cả hai nhảy vô cùng đẹp nên ai cũng tò mò nhìn về phía cặp đôi. Kết thúc màn nhảy thì đến phần ẩm thực, phần mà Evelyn thích nhất trong bữa tiệc của gia đình cô bởi vì lúc đó thì bác quản gia của gia tộc Yaxley Thomas Jones – người chăm sóc kiêm luôn bảo mẫu của cô nàng từ nhỏ đến lớn, sẽ làm món bánh quy có nhân socola mà cô thích nhất. Biết được điều này nên bác quản gia đã thiên vị làm riêng bánh rồi lén đưa riêng cho Evelyn một đĩa bánh quy. Cô cầm đĩa bánh đến ăn cùng với Oliver Wood, anh cũng khen ngon nên cả hai nhanh chóng ăn hết.

Đến màn tung hoa, mặc dù đáng lẽ phải là đám cưới mới tung hoa nhưng vì dì Katherine thích màn này nên mẹ Adelaide cũng đành phải thêm vào chứ thực sự thì bà ấy không hề thích một chút nào cả. Dì Katherine lên trên cao rồi ném xuống, Evelyn đang đi qua chỗ bàn đồ ăn để lấy thêm ít bánh quy thì bất ngờ hoa rơi xuống chỗ cô. Evelyn hiếu kì, nhặt bó hoa lên, đưa cho mẹ của mình với khuôn mặt bình thản, không hề biết rằng cô sẽ là người tiếp theo tổ chức đám cưới theo như lời của người dì Katherine Allard.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người trở về nhà, Evelyn cùng với Matthew đi tạm biệt bạn bè và những thiếu gia, tiểu thư của các gia tộc khác. Cuối cùng thì cũng đến lúc được thư giãn, nghỉ ngơi, sau một hồi cãi nhau với em trai về mấy cái nhỏ nhoi, Evelyn cũng được về phòng. Cô chạy như bay lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro