Draco và tiết học bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Suốt cả tiết Độc dược hai nhà chăm chú lạ thường, không ai nói chuyện kể cả đám sư tử ồn ào kia. Giáo sư Snape khá khó tính, người không hề khen ai trừ tên quý tử Malfoy. Nhưng khi liếc qua bàn tôi, ngài có gật gù một chút:
-Làm tốt lắm! Rất có tố chất!
   Nghe được câu nói này, ai cũng ngạc nhiên quay về phía tôi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ, xen lẫn một chút ngạc nhiên. Tôi vốn dĩ đã rất để ý giáo sư rồi, nên khi được khen, tôi phấn khích đứng lên định nói lời cảm ơn thì... vô tình làm đổ một lọ gì đó vào
cái vạc của mình. Không nhanh, không chậm cái vạc nổ tung trước sự chứng kiến của hai nhà. Giáo sư nói bằng giọng nhẹ nhàng trầm ổn mà lại không có ý la mắng tôi:
-Trò hơi quá hậu đậu đấy, Potter! Trừ nhà Slytherin 1 điểm, mau dọn lẹ đi!
-D..Dạ!!_ Tôi ấp úng trả lời và nhanh chóng dọn dẹp những gì còn sót lại sau vụ nổ
  Draco không biết từ đâu ra cùng giúp tôi dọn dẹp ,tuy vậy cậu ta không quên để thêm một câu trêu chọc
-Đúng là hậu đậu
-Xớ! Kệ tuiiiii, liên quan tới bồ à?
-Có mau dọn không? _ Blaise chen vào trách móc hai đứa vì tội khoáy đều nhau
Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh mát mẻ, những áng mây trắng ngần nhẹ nhàng trôi một cách lơ đễnh. Quả là một thời tiết tuyệt vời để học bay. Tôi và đám rắn nhỏ đã đứng ở bãi cỏ gần khu rừng cấm tự bao giờ, chỉ chờ đám sư tử kiêu hãnh kia thôi
  Một lúc sau khi cả hai bên đã đông đủ, chủ nhiệm giờ bay_ Bà Hooch quát lớn:
-Nào!! Mỗi trò đứng cạnh một cây chổi, nhanh lên!!
  Bọn tôi nhanh nhẹn đứng cạnh những cây chổi đã sờn cũ và bụi bặm kia
-Tay đặt trên cán chổi, song song với nó. Tập trung hô thật to "Lên". Tôi gào giọng, cổ hét thật to nhưng cây chổi vẫn
cư nhiên không nhúc nhích. Tôi cố tập trung, nhìn thẳng vào cây chổi, nói thật to và rõ "Lên!!", ấy nhưng cây chổi vẫn nằm im lìm trên thảm cỏ. Tôi khẽ nhìn xung quanh, mọi người hầu hết cũng đã làm được.Harry, Blaise và tên Malfoy kia đã thành công hết rồi. Chỉ còn mình tôi và lác đác vài đứa hai bên
nhà. Tôi cầu nguyện và lấy hết sức bình sinh và nói thật to:
-Lênnnn!!!
  Bất thình lình, cây chổi nhảy lên.Suýt thì đập vào mặt tôi, may mà tôi kịp phản ứng. Sau đó bà Hooch dạy chúng tôi cách trèo lên chổi mà không bị tuột
xuống. Bà đi qua đi lại để chỉnh lại tư thế cho lũ học trò chúng tôi
-Bây giờ ta tuýp còi, các trò hãy đập mạnh chân xuống đất và bay nhẹ lên nhé! Nào! 1...2......
  Bà chưa kịp nói xong thì cái chổi của Neville đã bay vút lên cao. Nó lươn vài vòng, bay lung tung khắpnơi và ngã cái 'RẦM' xuống đất. Tụi tôi chạy lại, suýt
xoa đau đớn. Bà Hooch tiến lại gần,mặt trắng bệch, nâng Neville lên và nói với đám chúng tôi:
- Trong khi ta đưa trò này xuống bệnh thất thì không ai được nhúc nhích!Bỏ chối về chỗ cũ nếu không muốn bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới
Quidditch hay gì khác! Đứng lên nào con trai...
  Neville đau đớn đứng lên, nước mắt giàn giụa mà bước theo bà Hooch. Nhìn Neville mà tôi thấy thương cho cậu vô cùng. Sau khi cả hai đã đi khuất, Draco liền phá lên cười:
-Tụi bây có thấy vẻ mặt thằng đần đấy không?
  Vài đứa nhà Slytherin cười hưởng ứng, có đứa còn châm chọc thêm vài câu. Pavarti Patil thét lên:
-Im đi,Malfoy!!
  Pansy chưng bộ mặt đanh đá bậc nhất của mình ra,nguýt Patil một cái dài cả cây số:
-Xớ!!!! Pavarti đang bênh thằng mông vểnh đó đấy à? Không ngờ mày thích mấy em bé mít ướt
-Pansy! Tôi nhẹ giọng cảnh cáo cô bạn cùng phòng.
-Rồi, rồi! Cô nàng trả lời tôi như có như không với tôi
Bỗng Draco hét lớn:
-Nhìn nè!!_ Cậu chồm tới trước, tóm lấy cái gì đó trên cỏ
-À,cái này là của bà thằng mông vểnh gửi đây mà. Trái cầu gợi nhớ nằm trong tay Draco, sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Tôi cố giữ bình tĩnh để không đập
vào mặt cậu ta và nói thật nhẹ nhàng:
-Đưa nói cho tôi đi, Malfoy!
-Nếu mày bắt được tạo!_ Nói đoạn, Draco nhảy lên chổi, phóng vút lên trời.
Tôi mất bình tĩnh hoàn toàn, leo thẳng lên chổi mặc cho tiếng hét thất thanh của cả hai nhà. Tôi phóng vút lên trời, cảm giác thật tuyệt. Từng cơn gió khẽ
dưới ánh mặt trời. Tôi khẽ nhìn Draco bay gần về phía cậu ta, nói lớn:
-Tôi không đùa đâu!! Đưa quả cầu đây,Malfoy!!
-Tới mà lấy__Draco nhanh chóng, vứt quả cầu ra xa thật xa.
Tôi bất ngờ, phóng thật nhanh về phía quả cầu. Tiến tới gần, tôi với tay,cố để tóm lấy quả cầu. Và tôi đã thành công, tuy vậy niềm vui không được bao
lâu, chổi của tôi bắt đầu mất kiểm soát và bay lung tung. Không trụ được lâu, tôi bị văng khỏi cán chổi và rơi tự do trên không trung. Harry hét to, nước mắt bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt:
-Lil!!!
  Anh cầm lấy cán chổi, định leo lên. Hermione nhanh chóng cản anh lại nhưng bị anh gắt cho một trận:
-IM NGAY!! Em Gái Tôi Đang Gặp Nguy Hiểm!
-Harry à!! Nhìn kìa _ Blaise khẽ nói lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chỉ tay của Blaise. Tôi khẽ đưa mắt nhìn theo, Draco đang bay thật nhanh về phía
tôi. Cậu ôm chặt lấy tôi, giảm tốc độ và bay xuống. Thấy tôi, cả hai nhà nhanh chóng chạy lại và hỏi han đủ thứ. Tôi lúc đó chả thể nghĩ gì nữa, chỉ muốn
khóc mà thôi. Thấy tôi có chút sùi sụt, vẻ như sắp khóc, Draco khẽ áp trán cậu vào trán tôi, khẽ thủ thỉ: Suyt...! Tất cả đã ổn rồi. Nín đi nhóc! Mày làm anh
mày lo sắp khóc theo rồi kìa!
-Uhm...Hức...Tôi không khóc....
-Nín đi! Tao thương mà!
-Hức...hức....
Cậu bế tôi kiểu công chúa, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, khẽ đưa tôi vào giấc ngủ... Ánh sáng dần mờ đi,giờ chỉ còn tôi và sự quan tâm của Cậu _ Draco Malfoy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro