Mày có thích tao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi bừng tỉnh, ngay khi vừa mở mắt, xộc vào mũi tôi là mùi thuốc men của bệnh xá. Tôi cố gắng ngồi lên và bắt gặp Harry đang ngồi ngủ bên giường bệnh
của tôi, thấy có tiếng động anh từ từ mở mắt.
-Ch... Chào anh, Hươu Con.... _ Tôi nói khẽ, liếc mắt nhìn anh
   Harry chẳng nói chẳng rằng nhảy bồ vào người tôi, khóc không ngớt, miệng liên tục gọi tên tôi. Tôi thương anh quá... lớn rồi mà toàn để anh phải khóc
vì mình. Tôi tự hỏi nếu một ngày Harry bỗng nhiên biến mất... liệu tôi có thể trụ lại trên thế giới tàn khốc này mà không có anh không nhỉ.... Tôi mặt đầu
sụt sịt, dựa đầu vào vai anh, những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn khỏi khóe mắt
Sau khi hai anh em tụi tôi đã tĩnh tâm lại thì Harry mới kể cho tôi xem chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngất
-Một tay tên Malfoy đấy bế em vào đây đấy! Nó còn nhận tội thay em cơ, nhưng giáo sư Snape dẫn nó đi đâu rồi ý. Nghe nói là nó được làm tầm thủ á!
_Harry liền thoáng kể chuyện cho tôi nghe
-Tầm thủ ả?!?!
-Ừ,Tầm thủ năm nhất đầu tiên sau 100 năm. Ngầu ha! Harry phấn khích cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười tắt ngúm đi chỉ còn lại vài vật hồng hồng, đỏ đỏ trên má. Anh ấy đang ngượng??
-Sao vậy Harry? Tự nhiên im lặng chi vậy?_ Tôi lo lắng hỏi anh.
-Thì tại vì vừa nãy á... Thằng Malfoy nó....
________________________________________
"-Cám ơn đã cứu em gái tôi!"  Harry cúi đầu cung kính, cảm ơn tên đầu bạch kim nào đó.
"-Không có gì! Nhưng tao có thể hỏi mày một câu không?" __Draco nói nhỏ, đủ nghe. Như thể cậu sợ sẽ đánh thức thiên thần nào đó đang say giấc"
-Thoải mái đi_Harry đáp.
"-Mày có thích tao không?" ___ Draco khẽ nói, mặt cậu giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua. Harry thất thần nhìn cậu, trong mắt Harry giờ cậu như bọn thuần
chủng đang mặc đồ muggle và đi khắp nơi tự hủy hoại dòng máu thuần huyết của của chúng ấy.
-Câu hỏi có gì không...?
-Có chút chuyện... Mày mau trả lời đi!
Harry định trả lời thì giáo sư Snape bước vào và kéo Draco đi trước khi Harry kịp nói gì
_________________________________________
Tôi trố mắt nhìn anh, không tin câu chuyện là thật.Đưa tay lên gãi đầu, tôi khẽ nói:
-Anh nghe rõ chứ? Có khi nào là anh nghe nhầm không?
-Không nhầm đâu!
-Thể tức là tên đầu bạch kim đó đồng tính á?
-Có lẽ vậy ..
  Cả hai chúng tôi chìm vài im lặng và suy tư. Cả bệnh xá im như thóc,không ai nói câu gì. Bỗng, từ phía cửa vang lên 1 giọng nói rất quen thuộc-Draco. Harry ra mở cửa và lấy cớ là đi vệ sinh để tôi và Draco có thể nói chuyện riêng. Draco kéo ghế ngồi xuống gần giường bệnh của tôi, ánh mắt hai đứa nhìn nhau, nhưng không có một tiếng nói
nào được thốt ra. Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như thế, cho tới khi tôi lên tiếng hỏi nhỏ cậu bạn tóc bạch kim của mình.
-Này Draco.... Bồ là người đồng tính hả?
-Hả!?!?!?! Đứa nào bảo mày thế?? _ Draco nhảy dựng lên, mặt đỏ như trái ớt
-Thế sao bồ hỏi anh Harry là ảnh có thích bồ không? Tôi hoang mang nói lớn
-Tạo hỏi là để... để..._ Draco ấp úng, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn
-Để làm gì?
-Để hỏi xem tụi mày có ghét tao không...
-Ủa... Sao bồ phải hỏi chi vậy? Tụi này ghét thuần chủng thật nhưng mà bồ đã thay đổi rồi thì làm gì có lý do để ghét chứ? Tôi giải thích, khẽ nhíu mày khó hiểu
-Tức là mày thích tao?? _ Draco nghe xong vui ra mặt. Cậu cười hớn hở hỏi tôi.
-Không thích! Tui chỉ mến bồ thôi! Tôi nghiêm nghị đáp lại.
-Ủa...ủa... chứ mày thích ai? _ Draco đỏ mặt,vọt miệng hỏi tôi.
-Tui thích giáo sư Snape! Tôi không nhanh khôngchậm trả lời cậu. Vì thầy ấy quen thuộc với tui lắm... dù cả hai không hề quen nhau....
-Ừm thì..... Nếu tao làm mày thích tao thì sao?
-Thì sao? Tôi nghiêng đầu hỏi lại
- Thì mày làm vợ tao nhé! _ Draco nói. Cậu cười tươi như ánh mặt trời.
-Ừm... Được thôi!
-Tuyệt! Ngoéo tay đi__Draco phấn khích đưangón tay út của mình ra
-Rồi,rồi_ Tôi thực sự phì cười trước bộ dạng ngây thơ khác hẳn ngày thường ấy của cậu.
  Đôi mắt màu mây bão của cậu sáng lên và trong đôi mắt đó chỉ có một mình tôi... chỉ mình tôi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro