Lễ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi thay quần áo xong, một giọng nói vang lên khắp tàu:
-Chúng ta sắp đến Hogwarts trong 5 phút nữa! Hành lý cứ để lại trên tàu sẽ có người mang về sau
  Bụng dạ Harry nôn nao vì hồi hộp. Ron cũng chả khá hơn là mấy, dưới lớp tàn nhang, mặt nó tái nhợt, chả bù cho sự bình tĩnh lạ thường của tôi. Đoàn tàu đang giảm dần tốc độ và làm tăng sự bồn chồn của Harry. Anh tiến tới nắm tay tôi, cố giữ giọng bình tĩnh:
-Chúng ta sẽ ổn thôi! Chúng ta là phù thủy mà nhỉ
-Vâng, mọi thứ sẽ không sao cả__ Tôi cười, siết chặt tay anh
  Đoàn tàu dừng hẳn, mọi người xô nhau, chen lấn, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga tối tăm và lạnh lẽo. Từ xa
một bóng đèn nhấp nháy trên đầu lũ học sinh chúng tôi. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!__ Chủ nhân của giọng nói trên là một người khổng lồ với bộ râu rậm rạp. Tôi có chút sợ hãi, khẽ núp sau
Harry
-Đừng sợ! Đây là bác Hagrid mà Padfoot hay kể á em!__ Harry xoa đầu tôi trấn an
-À ... vâng__  Tôi bình tĩnh lại và bước theo mọi người
  Bọn tôi đi xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Đám học sinh năm nhất chúng tôi im thin thít, không ai dám nói câu gì. Tay tôi vẫn đan trong tay Harry, đằng sau chúng tôi là Ron và những người khác. Con đường hẹp bỗng bất ngờ mở ra một hồ đen bao la huyền bí. Ở bên kia bờ là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như trong những câu chuyện cổ tích ngày thơ bé. Bác Hagrid gọi to, tay chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ.
-Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người!
  Tôi và Harry leo lên một chiếc thuyền, theo sau là Ron và một cô nhóc nào đó. Sau khi mọi người ổn định và đã lên thuyền hết thì doàn thuyền bắt đầu rời
đi. Băng qua mặt hồ phẳng lặng như tờ. Những làn nước long lanh khẽ giao động nhẹ nhàng.
-Nè, Nai con! Nhìn kìa!
  Tôi ngước lên theo phía chỉ tay của Harry và thực sự vô cùng bất ngờ. Tòa lâu đài hiện ra càng lúc càng khổng lồ và hùng vĩ. Tôi đưa mắt nhìn đăm đăm tòa lâu đài cổ kính với vô vàn ánh sao tươi sáng. Lòng không khỏi ngỡ ngàng trước sự tuyệt đẹp này. Sau khi lướt qua mặt hồ, Hagrid "lùa" chúng tôi tới trước cửa lâu đài, lão gõ gõ cửa ba lần. Tức thì,cánh cửa mở ra. Trước mắt chúng tôi là một nữ phù thủy cao lêu nghêu, mái tóc đen mướt. Bà mặc một chiếc áo chùng màu xanh ngọc, ánh mắt bà nghiêm nghị không khác gì Remus. Thế nên suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy bà là chớ có lôi thôi với bà. Bà hắng giọng phổ biến mọi thứ về Hogwarts
  Sau khi phổ biến xong, bà dẫn chúng tôi vào một đại sảnh to lớn. Xung quanh là bốn dãy bàn với vô vàn học sinh các năm thứ hai trở lên. Chúng tôi dừng lại ở giữa đại sảnh đường, giáo sư tên McGonagall lấy ra một chiếc ghế bốn chân trên chiếc ghế ây là một cáinón phù thủy hình chóp xấu xí. Nó te tua, được vá đẹp và dơ cực kì. Tôi nhìn đăm đăm vào cái nón, bỗng nó vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra một cái miệng. Cái nón bắt đầu hát lên một bài ca kì lạ và dở tệ
-Chúng ta sẽ phải đội cái nó đó lên để tìm nhà á hả?__ Ron kéo áo tôi, ngờ ngợ nói.
-Chắc vậy rồi.... Tôi ái ngại đáp, rùng mình trước ý nghĩ sẽ phải đội cái nón dơ hầy ấy lên đầu
  Bỗng tay tôi nhận thấy một lực mạnh mẽ, hóa ra là Harry đang siết chặt tay tôi, ánh mắt nhìn đăm đăm ai đó
-Harry... Anh sao vậy?__ Tôi lo lắng hỏi
-Người kia... Anh thấy thật thân quen__ Harry chỉ tay về phía bàn giáo viên. Tôi nhìn theo cánh tay của anh ấy và thật sự bị đứng hình
   Trước mắt tôi và Harry là một người đàn ông với chiếc áo chùng đen. Mái tóc đen dài tới cổ, ánh mắt người ấy sáng và long lanh kì lạ. Dù không quen không thân và mới chỉ nhìn người này lần đầu nhưng tại sao con tim tôi lại thấy quen thuộc và ấm áp thế này... Tại sao nhỉ???
- Này! Lil, bồ sao đấy? Hình như sắp tới lượt bồ rồi kìa!__ Ron đặt tay lên vai tôi,lay mạnh để gọi.
-A... hả...?__ Tôi sực tỉnh và bắt đầu bình tĩnh lại
-Bồ sẽ phải đội cái nón đó lên và chờ nó phân nhà cho bồ đấy!__ Ron giải thích cho tôi
-À... ừm... Cám ơn nha. Mà Ron này, người đàn ông kia là ai vậy? Tôi cười và chỉ tay vào người áo đen đang ngồi ở phía bàn giáo viên
-À... Lão là Severus Snape, lão dạy độc dược. Các anh của mình nói là ổng đáng ghét lắm__  Chàng tóc đỏ liến thoắng
-Vậy sao??_ Đáng ghét lắm sao... Sao tôi không thấy thế nhỉ? Mà ngược lại tôi lại thấy có chút.... đáng yêu?
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

-Lil Potter!__ Tôi giật mình, hồi hộp bước lên bục và ngồi vào chiếc ghế bốn chân đó. Giáo sư McGonagall đặt
chiếc nón đó lên đầu tôi
-Ái chà... Một đứa trẻ nhà Potter sao__ Giọng nói của chiếc nón vang vọng trong đầu tôi, nó cợt nhả
-Sẽ nhanh thôi! Nhà Potter luôn nhanh nhất mà
1 phút....
2 phút....
5 phút trôi qua, chiếc nón vẫn chưa phân nhà cho tôi. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên và nói những điều không hay về tôi. Liếc mắt nhìn Harry, anh ấy đang vô cùng tức giận mà chẳng thể làm gì. Tôi bắt đầu sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực. Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, trầm ổn và đều đều cất tiếng:
-Im lặng, lũ học trò mấy đứa không có phép tắc sao?__ Đó là giọng nói của giáo sư Snape, ngài ấy lên tiếngiúp tôi... Thật ngầu quá
-SLYTHERIN!__ Chiếc nón bỗng kêu to tên nhà rắn, tôi giật mình ngước lên. Tôi vào nhà Slythetin ư???
   Bước thật nhanh về phía dãy nhà Slytherin, chưa gì họ đã ném cho tôi một vài ánh mắt không mấy thiện
cảm nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm vì đang bận vui vẻ vì biết viện trưởng nhà rắn là giáo sư Severus Snape. Không hiểu sao tôi lại thấy khá thích thú trước ngài. Nhưng sự vui vẻ đó mau chóng được thay thế bằng sự lo lắng khi tên Harry được xướng lên.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh tôi. Thế rồi
tên nhà "Slytherin" lại vang lên và anh ấy vào cùng nhà với tôi. Bước về phía dãy bàn nhà rắn, Harry ngồi xuống cạnh tôi, mỉm cười và thì thầm:
-Vậy là Moony và Padfoot đoán sai rồi ha
- Đúng rồi, Padfoot đoán sai bét luôn!__ Hai người chúng tôi cười vui vẻ mà không biết vô vàn chuyện không hay sẽ xảy ra trong cuộc đời học
sinh này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro