Thuần chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối và màn phát biểu của hiệu trưởng, chúng tôi được huynh trưởng dẫn về phòng sinh hoạt chung. Dựa theo mật khẩu là "Thuần huyết" thì tôi
cũng đã hiểu sự ưa chuộng thuần chủng của nhà này thế nào rồi. Vì nhà rắn khá ít người nên là tụi tôi chỉ có hai tới ba người một phòng. Cùng phòng với tôi là Pansy Parkinson và Bonita Smith, cả hai cô nàng đều là phù thủy thuần chủng tinh khiết. Nhưng Bonita có phần thoáng hơn trong việc phù thủy gốc muggle và máu lai
Sáng hôm đầu tiên thức dậy thật là kì lạ, đập vào mắt tôi không phải là mảng màu đỏ vàng ấm nóng ngày thường mà là màu xanh lá cây và xám lạnh lẽo. Tôi
làm vệ sinh và bước xuống phòng sinh hoạt chung thì thấy Harry, tôi phóng như bay xuống ôm chầm lấy anh
-Harry! Anh ổn chứ? Họ có bắt nạt anh không? Tôi lo lắng kiểm tra xem trên người Harry có vết bầm nào không.
-Ơ... Anh mới là người phải hỏi câu đấy
chứ__ Harry mếu máo vì bị cướp danh
-Hì! Em xin lỗi! Thương nè! Tôi ôm chầm lấy anh và nhẹ thơm lên má anh một cái
-Anh cũng thương em gái cưng của anh lắm!!!
-Mà anh ở chung phòng với ai vậy?
-Với một cậu bạn tên là Blaise Zabini á!
-Hay bây giờ chúng ta xuống đại sảnh đường ăn sáng đi
-Đi thôi__ Hai anh em tụi tôi dắt tay nhau xuống đại sảnh đường.Ngay khi vừa xuất hiện, một cái đầu đỏ đã
bay ngay về phía chúng tôi hỏi han đủ đường
-Harry, Lil, hai bồ có sao không??Bọn rắn đó có làm gì các bồ không?...._ Ron lay mạnh tôi trong khi anh Harry đang hết hồn vì sự nhanh bất thường của Ron
-Ro... Ron, mình chóng mặt__ Tôi khó khăn nói với cậu ấy.
-Âu...xin lỗi bồ...- Ron thả tôi ra và xin lỗi tôi.
-Không sao đâu, mình ổn__ Tôi trấn an Ron.
-Potter?__ Một giọng nói nhẹ nhàng như những áng mây êm đềm bỗng xuất hiện sau lưng chúng tôi
-Smith? Cậu làm gì ở đây vậy?__ Tôi thắc mắc
-Hì, chả lẽ tớ không được xuống đây để ăn sáng sao?
-À... Xin lỗi vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy
-Không sao đâu!__Bonita đáp lời tôi rồi quay qua Ron, giọng sắc lẹm.
-Mà này Weasley...
-Có chuyện gì?__ Ron đáp một cách cục súc
-Đề nghị cậu bỏ tay ra khỏi tay Black__
Lúc này tôi và Ron mới giật mình nhìn xuống tay tôi, Ron đang nắm chặt tay tôi không rời. Ron lúc này mới đỏ mặt bối rối bỏ tay tôi ra. Trong khi đó Harry
thì đang nhìn cậu như thể cậu là chúa tể hắc ám đã thiêu cả nhà anh ấy vậy. Anh ấy tiến tới phía tôi, ôm lấy tôi
-Ron à.... Như thế là không hay đâu
-Ừm, mình xin lỗi...
-Không sao đâu
-Nhưng mà chung quy các cậu cũng không nên vào nhà Slytherin
-Tại sao thế?_ Bonita thắc mắc
-Tớ luôn biết Salazar Slytherin là một lão già gàn dở, thế nên là tớ cóc thèm vào nhà của ổng dù được ổng cho tiền. Nói thật, nếu chiếc Nón Phân loại nói
tớ vào Nhà Slytherin thì tớ sẽ đi thẳng lên tàu về nhà!__ Ron bày tỏ ý kiến của cậu ấy về nhà rắn của chúng tôi
-Nhà Slytherin bọn tao cũng cóc cần một loại phản bội thuần chủng như mày đâu Weasley à!
-Malfoy!!__ Ron gầm gừ với chủ nhân của giọng nói kia
Tôi rất ngạc nhiên khi biết người thốt ra câu xúc phạm kia lại là Draco- thiên thần nhỏ trong lòng tôi. Trong khi tôi đang shock toàn tập thì Draco nói tiếp, lần này đối tượng là hai anh em tôi
-Nghe nói hai anh em nhà Potter đây là máu lai nhỉ? Không thể tin được nhà chúng ta lại có một đám máu lai dơ bẩn đấy! Tao không nghĩ là mình đã làm bạn với lũ tụi mày đấy Potter à~ _Draco mỉa mai dòng máu đang chảy trong người tôi, dù thậm chí tôikhông hề biết má tôi là ai
Đến lúc này thì Harry đã thực sự sôi
máu, liền quay ra cãi lại tên nhóc này, vứt bỏ hình ảnh thiên thần ngày nào của cậu ta khỏi não
-Nếu vậy tôi cũng không ngờ mình lại có diễm phúc được làm bạn với "Ngài Malfoy" đây đấy. Thật là dơ bẩn quá đi __ Harry bắt đầu trước từng câu nói anh thốt ra khiến cả sảnh đường im lặng vì bất ngờ
-Thật không thể ngờ bạn lại thối rữa thế
này... Thật đáng khinh!
-Kể cũng lạ thật! Chính ngài Malfoy là người đưa ra đề nghị làm bạn với bọn tôi kia mà? Thế mà giờ lại tự tay bóp chết nó, hay ghê__ Rồi Harry quay qua
những người Slytherin khác đang bàn tán xôn xao này nọ:
-Còn mấy người? Xì xào cái chi vậy? Bàn tán cái chi vậy? Không tự thấy mình vô duyên sao? Tất cả mấy người toàn một lũ thuần chủng đáng
khinh
Nói thật,tôi chưa bao giờ ghét dòng máu thuần huyết đang chảy trong người tôi như bây giờ. Draco cứng họng không cãi được, cậu ta quay mặt
đi, lầm bầm gì đó rồi im ngay. Trong khi đó,Bonita và Ron nhìn Harry tán thưởng:
-Hay quá, Harry!!!
-Câu nói của cậu thực sự khiến tớ nhận ra rằng thuần chủng bọn tớ thật sự không ổn rồi đấy, cám ơn nha, Potter
-Ừ_ Harry trả lời cộc lốc và tiến về bàn ăn, tôi bước ngay sau Harry, bỏ lại hai con người ngơ ngác kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro