#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Malfoy, mày có cảm thấy dạo này cái con nhỏ Elizabeth bên Hufflepuff cứ nhìn mày mãi không?"

Draco Malfoy chán chường quay theo hướng chỉ tay của Pansy Parkinson. Quả thật khi cậu ta quay xuống nhìn có một mái đầu vàng hoe đã vội cúi thật thấp xuống dưới bàn.

Draco chỉ nhìn thêm vài giây để xác định rồi sau đó quay lên.

Quả thật là dạo này cậu ta có cảm giác cứ có một ánh nhìn cứ nhìn theo mình nhưng lại không biết là từ đâu. Không chỉ mới một ngày hai ngày mà là cả một tuần trời cậu ta có cảm giác đó rồi.

"Nhỏ đó tên gì?"

"Hmm... mày có hứng thú rồi hả?" Pansy khó chịu mà lên giọng trêu chọc. "Lith Elizabeth chắc?"

.

"Cậu ta... là ai vậy?"

Sự tồn tại mờ nhạt của tôi khiến những người nổi bật tồn tại xung quanh tôi cũng đều mờ nhạt theo. Có lẽ đó là lý do đến giữa năm nhất tôi mới biết được trong trường lại có tồn tại một cá thể đặc biệt đến vậy.

Cậu ấy trong một phút vô tình đi lướt qua dãy bàn của nhà Hufflepuff để gây sự với Harry Potter của nhà Gryffindor. Mái tóc bạch kim và khuôn mặt cực kỳ bad khiến tôi phải chú ý, và thú thật trong những người đứng ở đó trông cậu ấy thật nổi bật.

"Ý bồ là Harry Potter hả?"

"Không... ý mình là cái người tóc trắng kia kìa!"

"À, hắn ta là Draco Malfoy của Slytherin bồ không biết sao?" Susan Bones vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Ừm... không, giờ mình mới biết đó."

"Mình nói bồ nghe, hắn ta cực kỳ tồi tệ đấy, cả ngày chỉ biết đấu đá với Harry Potter thôi! Đã vậy còn ở Slytherin, mà bồ biết cái nhà Slytherin đó là như thế nào rồi mà đúng không!"

Sự tồi tệ của nhà Slytherin và Draco Malfoy thì tôi có nghe rồi vì thi thoảng tôi cũng thấy vài người ở nhà mình bị họ bắt nạt.

"Lith, bồ đừng nói là bồ thích tên công tử bột đó rồi nha?"

Công tử bột trong lời Susan nói không cần hỏi cũng biết đó là ai.

"Không có đâu!" Tôi chỉ biết cười khì khì phủ nhận.

Thế nhưng không biết vì sao ánh mắt của tôi lúc đó lại dõi theo cái chàng trai tồi tệ ấy.

Chỉ là dõi theo thôi, không hề có ý định khác.

Không muốn nói chuyện, không muốn chào hỏi, và cũng không có ý định sẽ làm quen.

Tôi cứ thế cúi đầu ăn nốt cái bánh trong tay mình, lúc tôi ăn xong cũng là lúc bên phía cậu ấy đã tàn cuộc. Giáo sư Snape ra can ngăn, có lẽ vậy, Harry Potter và những người ở Gryffindor sắc mặt đều u ám, còn cậu ta thì cười nắc nẻ trông thật xấu xa.

"Lith, đi thôi! Sắp tới tiết của giáo sư Alecto rồi đó, giáo sư không thích người tới trễ đâu!"

Tôi đành đứng lên thu dọn đống đồ ăn thừa trên bàn sau đó chậm chạp vén tấm áo chùng lên và đi theo đám bạn học.

.

"Nè, một tuần nay mình thấy bồ cứ nhìn chằm chằm vào tên công tử bột đó đó!"

"Không có đâu, bồ nhạy cảm quá đó!"

"Thật chứ? Nhìn bồ mà xem, dù sao tên chồn sương đó cũng không phải là xấu, trông hắn ta cũng được chỉ là cái nết thiếu đánh thôi!" Jessica xoa cằm tỏ vẻ suy tư.

"Bồ thật là!"

Nói thì nói vậy nhưng trong đầu tôi lại vô thức ghi nhớ cái tên Draco Malfoy này, có lẽ cũng từ lần đó tình cờ nhìn thấy cậu ấy tôi đã dần chú ý đến người con trai này.

Đi ăn, đi học, đi sinh hoạt chung và mỗi khi có cậu ấy vô tình đi lướt qua tôi, tôi đều lưu lại một ánh mắt, rất nhỏ.

.

"Thế nên, dân Muggle rất sùng bái vào những thứ mê tín, họ tin rằng chỉ cần họ thờ phụng một vị thần nào đó thì vị thần đó sẽ bảo vệ cho họ, cho họ những bổng lộc, phú quý. Nhưng cũng có những người thờ phụng bởi vì xuất phát từ chính sự lương thiện, không màng chuyện nhân thế của họ. Con người họ - rất tin vào chuyện "ở hiền gặp lành", tích phúc cho "kiếp sau"."

Tiếng giảng bài của giáo sư Binns cứ vang vọng bên tai tôi, trong các loại môn học có vẻ tôi lại thích học môn Muggle học hơn cả.

Nhưng thích cũng chỉ có mức độ nhất định, không đến nỗi vùi đầu vào học như bên Ravenclaw.

"Vậy có ai có gì muốn hỏi về tiết học hôm nay không?" Giáo sư Binns sau một tràng dài giảng dạy cuối cùng cũng dừng lại, nhìn lớp học ngủ gà ngủ gật gần hết ông chỉ đành thở dài sau đó đánh mắt sang tôi, chủ ý rõ ràng.

Bởi vì tiết học này vốn chỉ toàn lý thuyết, hơn nữa còn không có gì hấp dẫn đám học sinh có dòng dõi phù thuỷ ở đây nên nói trắng ra, đây là một tiết học tẻ nhạt.

Tôi cũng không chần chừ thêm nữa liền đứng lên đặt câu hỏi.

"Ban nãy em có nghe thầy giảng rằng người Muggle tin vào việc "tích đức cho kiếp sau", vậy thì thầy có nghĩ trong thế giới của Muggle có tồn tại luân hồi không ạ?"

"Ừm, câu hỏi hay đấy!" Giáo sư gật gù. "Thật ra thì, không chỉ ở thế giới của Muggle mà ngay ở thế giới phù thuỷ của chúng ta cũng có, miễn là niềm tin đủ mạnh!"

"Niềm tin về cái gì ạ?"

"Có lẽ là tình thân, tình bạn, tiền tài, danh vọng!" Giáo sư Binns xoa cằm. "Hoặc cũng có thể... là tình yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro