#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy dạo này có để ý đến một con bé tầm thường học Hufflepuff.

Lẽ ra cậu ta sẽ còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó nhưng một lần Pansy Parkinson đánh chủ ý lên người nó, Draco liền để ý theo.

Để ý chính là theo mặt chữ, chẳng qua là ngồi học về đám Muggle trong lớp thay vì cứ buồn chán thì cậu ta có thể nhìn con nhỏ đó hí hoáy với đống sách vở để giải sầu, không nói chuyện cũng không có ý định sẽ làm quen.

Con nhỏ đó trông rất tầm thường, đến nổi nếu không phải do có người nói thì Draco còn chả biết đến sự tồn tại của nó ở trong trường.

Mái tóc vàng hoe cùng làn da nhợt nhạt, ngũ quan bình thường và dáng hình nhỏ bé lại thêm học lực chẳng mấy khá khẩm khiến con nhỏ trở thành một kẻ mờ nhạt nhất trong những kẻ mờ nhạt.

"Malfoy, mày nhìn nó hơi lâu rồi đấy!"

Pansy cáu kỉnh nói, chiếc bút lông ghì mạnh xuống tờ giấy làm màu mực loang ra, dù trước đây cũng có vô số nữ sinh nhìn trúng Draco và cậu ta không hề để ý, nên lúc thấy có một con nhỏ bên Hufflepuff cứ nhìn trộm Draco, Pansy không quan tâm.

Nhưng cô không hề thích điều này.

Rõ ràng kể từ khi biết được sự tồn tại của Lith Elizabeth, Draco đã trở nên lơ đãng bất thường và những lần bất thường đó ánh mắt cậu ta đều không tự chủ được mà hướng về phía con nhỏ đó

"Mày không thấy nó quá tầm thường để có thể mọc rễ ở Hogwart sao?" Draco chán nản gục đầu xuống bàn.

"Hmm... gia tộc của nó khá có tiếng đấy!"

Gia tộc Elizabeth, thuần chủng, số tài sản ròng chúng quản lý phải bằng một nửa ngân khố của thế giới pháp thuật.

"Vậy hả."

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhàm chán.

Hufflepuff hôm nay đến sớm hơn Slytherin thế nên được xếp ngồi ở bàn trước. Và chỉ cách Draco hai bàn là chỗ ngồi của con bé đó.

Thú thật là Draco đã quên tên của nó rồi.

Từ đầu học kỳ hai năm nhất thì Slytherin và Hufflepuff học chung với nhau ba tiết, Muggle học, bay và biến hình.

Có vẻ trong ba môn, con bé vàng hoe này giỏi nhất môn Muggle học vì trong hai tiết còn lại Draco thấy nó học như hạch, lúc nào cũng bị giáo viên mắng.

Đột nhiên con bé đưa tay lên cao, mái tóc vàng xù xoã ngang lưng của nó cũng lắc lư.

"Elizabeth! Nói đi em!"

Và, cái thân hình bé tẹo so với đám bạn cùng lứa đứng bật dậy, con bé lật lật cuốn sổ trên tay nó, cái giọng nói rề rà của nó vang lên trong phòng học lặng ngắt.

"Thưa thầy, theo như thầy nói thì Muggle có thể nhớ được ký ức của kiếp trước không ạ?"

"Hmm..." giáo sư Binns có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này. "Vì sao em lại nghĩ thế?"

"Bởi vì, nếu chấp niệm đủ sâu để tiến vào vòng luân hồi thì biết đâu nó cũng sẽ đủ sâu để họ có thể giữ nó đến tận kiếp sau?"

"Ừm, thật ra thì theo như thầy biết trong giới Muggle đã tồn tại những trường hợp bọn họ có thể nhớ được ký ức của kiếp trước nhưng người như vậy thì lại không nhiều. Nhưng những người đó đều có một cuộc sống rất bình yên, thế nên cũng không tính là chấp niệm."

Sau câu hỏi đó, con bé ngồi xuống rồi lại hí hoáy làm cái gì đó vào trong cuốn vở xong nghiêng người sang bên con bạn học cùng nhà của nó xì xầm nói chuyện.

Draco cũng không để ý đến nó nữa mà gục mặt xuống bàn và ngủ.

.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên và Draco thầm cảm ơn vì tiết học đã kết thúc trước khi kịp chẹt chết cậu ta bằng sự nhàm chán.

Cậu ta uể oải ngồi dậy, vứt sách vở trên bàn, không màng đến bất kỳ cái gì mà đút tay vào trong túi quần đi thẳng ra cửa, cậu ta nên đi ăn một cái bánh Creepy cream, hoặc chỉ cần một quả táo là đủ.

Đột nhiên một thân ảnh nhỏ tẹo va ngay vào người cậu ta, sách vở từ đâu rơi lộp độp, cái màu vàng hoe đó đập vào mắt Draco như muốn đánh mù con mắt cậu ta.

Ồ.

Draco khẽ cảm thán trong lòng.

Con nhỏ vàng khè ở Hufflepuff.

Con bé đó đứng trước mặt cậu ta, cái gọng kính dày cộm cũng không che được con ngươi run rẩy của nó, và đám con gái Hufflepuff ở phía sau thì cậu ta đoán có lẽ con nhỏ này bị đám đó đẩy lên.

Điều đó quan trọng sao?

"Ờ... ừm..." con bé sợ đến mức lắp bắp, nó ôm cuốn sách còn giữ được thật chặt vào ngực. "M-mình... xin l-lỗi—"

Chưa nói hết câu, Draco đã vươn tay đẩy nó sang một bên không chừa cho nó chút mặt mũi nào mà đi thẳng. Ngay sau cậu ta, Pansy cũng đi theo, lúc đi ngang qua Lith còn cố ý liếc xéo cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro