#3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không ngờ, cậu ấy không để lại cho tôi một chút mặt mũi nào.

Nụ cười bối rối chốc chốc cứng lại, tôi chỉ biết cúi gằm đầu xuống để che dấu đi khuôn mặt nháy chốc đỏ bừng, bỏng rát như bị ai đó tát vài cái.

"Lith!" Jessica vội lao đến giữ lấy vai tôi không ngừng tự oán trách bản thân. "Mình xin lỗi, là do mình đẩy bồ!"

"Cái tên đó, hắn nghĩ hắn là ai chứ?! Khinh người quá đáng!!" Susan cằn nhằn rồi cúi người nhanh nhẹn nhặt sách cho tôi rồi cùng tôi đi về sảnh chính, cả quãng đường ngắn như thế dù cho Susan và Jessica hết lời an ủi nhưng tôi lại không thể nói được lời nào.

Tôi muốn nói gì đó để làm cho hai người bạn của mình yên tâm nhưng lời nói cứ đến cổ họng là lại nghẹn ứ lại.

Có lẽ là vì xấu hổ.

Cũng có lẽ là vì hụt hẫng.

Nhưng hụt hẫng vì cái gì? Tôi và Malfoy không có quan hệ gì với nhau cả, tôi không thích cậu ấy, cậu ấy cũng không thích tôi.

Chẳng qua chỉ là cậu ấy quá nổi bật trong dòng người nên ánh nhìn của tôi mới vô ý đặt lên Malfoy.

Chúng tôi đi đến sảnh chính của trường học, lấy vài cái bánh rồi tìm một chỗ để ngồi, giờ giải lao, học sinh đến sảnh chính để lấy đồ ăn rất đông nhưng lẫn vào trong đó tôi lại một lần nữa nhìn thấy sắc màu trắng.

Malfoy ở đối diện bàn của chúng tôi, chỉ cách một dãy. Cậu ấy trên tay cầm một trái táo xanh, cười đến là vui vẻ, đôi mắt xanh tựa như một viên ngọc quý nheo lại dưới hàng mi màu nắng. Và một lần nữa, tôi lại bị cuốn hút bởi cái vẻ nổi bật của cậu ấy.

Đôi mắt đó đảo quanh căn phòng lớn, vô tình lướt qua chỗ của tôi, dừng lại một chút, rồi rời đi.

Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc loạn nhịp.

.

Pansy Parkinson thích Draco Malfoy, điều đó ai trong Slytherin cũng biết, trừ Draco Malfoy.

Thật ra cậu ta cũng biết nhưng lại không thích từ chối cô nàng như những tên con trai khác, Draco thích cảm giác được người khác theo đuổi, ngưỡng mộ và cuồng nhiệt.

"Mày có thấy cái thằng Potter lúc nãy không? Haha, hài chết tao rồi!"

"Thấy chứ! Phải công nhận mày ghê thiệt, làm cho mặt nó xị ra như khỉ luôn!"

Draco cười khanh khách tung hứng quả táo đáp lại lời nịnh nọt của Goyle, nghiêng đầu đi tìm chỗ ngồi.

Vô tình, cái màu vàng hoe kia lại lọt vào mắt cậu.

Và vô tình, con nhỏ đó cũng nhìn thấy cậu ta.

Đôi mắt xanh lá nhạt chớp chớp như muốn kéo cậu ta vào hẳn bên trong nó, Draco có chút không được tự nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Không cần suy nghĩ nữa, cậu liền chọn chỗ ngồi đối diện con nhỏ đó. Cách bàn của con nhỏ vàng hoe đúng một cái bàn.

Draco trong Slytherin được coi như là người đứng đầu vì vậy người vây quanh cậu ta không ít, chủ đề trò chuyện cũng rất nhiều vì thế sẽ có những lần chủ đề nói chuyện lại lái sang thứ mà cậu ta ghét nhất - Harry Potter.

"Bọn mày có nhớ cái hồi trước, thằng Potter bị gọi lên phòng hiệu trưởng không?" Blaise Zabini là người nhắc tới chuyện này. "Cậu ta không bị đuổi thậm chí là còn được lão hiệu trưởng bao che nữa kìa!"

"Thế mà thằng Potter không bị đuổi, nó chỉ bị trừ 50 điểm nhà! Thật không công bằng!" Một học sinh khác cũng mặt nặng mày nhẹ cau có. "Đã vậy nhà mình còn bị trừ 10 điểm vì nó!"

"Ba tao sẽ biết về điều này, lúc đó lão Dumbledore sẽ bị đuổi việc và chẳng có ai có thể bênh thằng đầu bô đó nữa!"

Draco bực bội ném quả táo đang cắn dở lăn lóc trên bàn, đứng dậy định đi đến chỗ phía Gryffindor để cà khịa Harry như vài lần nhưng tiếc thay lúc đến đó lại chẳng thấy Harry đâu.

Draco đành nuốt cục tức vào trong rồi đi ra khỏi sảnh chính.

Lúc đi ngang qua bàn của tụi học sinh nhà Hufflepuff, cái màu vàng hoe đó lại một lần nữa đập vào mắt cậu ta.

Con nhỏ vàng hoe đó đang cắn bánh creepy dâu nhưng đôi mắt lại lén lút nhìn lén Draco, đôi mắt xanh ngắt như chứa cả đại dương sâu thẳm với muôn vàn điều huyền bí trong đó như muốn hút hồn người đối diện một lần nữa vô tình dừng lại trong ánh mắt cậu.

Chợt câu nói vu vơ hờn dỗi của Pansy ngày nào lại lượn lờ trong đầu Draco.

Mày thích con nhỏ đó sao?

Thích hả?

Đừng có mà nằm mơ.

Từ trước tới giờ chỉ có cậu ta đi gieo tương tư cho người khác còn ngược lại, đừng có mơ.

Draco cười khẩy, lúc đi lướt qua con nhỏ đó, không kìm được mà thốt ra một câu trêu ghẹo.

"Vàng khè."

Ừ, cố tình đấy.

Cậu ta cố tình để cho con nhỏ đó mơ tưởng đấy.

Draco Malfoy là một thằng tồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro