#12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bị thương.

Tôi thấy cậu ấy xộc xệch quần áo, bước nhanh qua căn phòng mà chúng tôi đang học tiết độc dược.

"Lith Elizabeth, nếu mi còn không tập trung vào bài giảng thêm một lần nữa ta có thể cho mi ra khỏi lớp." Giáo sư Snape gập cuốn sách trên tay lại, đôi mắt của giáo sư trông lúc nào cũng buồn ngủ và có vẻ chẳng để ai vào mắt.

Tôi vội cúi đầu xuống nhìn cuốn sách trên tay mình.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi đoán là có thể Draco lại xảy ra xích mích với Potter. Dù sao thì chuyện Draco và Harry Potter không ưa nhau vốn cũng không phải bí mật gì trong ngôi trường này.

Giờ học kết thúc trong lời khiển trách của giáo sư Snape về sự ngu ngốc của đám vàng Hufflepuff.

So với ba nhà kia, nhà chúng tôi không được nổi trội lắm. Không dũng cảm như Gryffindor, không mưu mẹo như Slytherin và cũng chẳng thông minh như Ravenclaw.

"Tụi mình ghé sảnh chính lấy đồ ăn, bồ có muốn ăn cái gì không?" Jessica hỏi tôi trước khi tách ra.

"Không mình không đói." Tôi đáp. "Bồ cứ đi đi, mình ra chỗ cũ đợi hai bồ trước."

"Ok, bồ đừng chạy lung tung nhé!"

Sau khi tạm biệt Jessica và Susan, tôi chậm rì rì đi về ký túc xá. Đó là nếu, khi tôi đi ngang qua lối đi có nhà vệ sinh bị đồn là ma ám, tôi nghe thấy âm thanh cãi vã ở bên trong.

Âm thanh không lớn lắm nhưng giờ này sao lại có người ở trong đó?

Nhà vệ sinh ấy vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, vì lời đồn có ma ám nên chẳng ai dám lại gần, kể cả tôi. Thế nên tôi vội kéo áo chùng rời đi thật nhanh.

Tôi tầm thường.

Chẳng giỏi giang được như Harry Potter cũng chẳng dũng cảm như huynh trưởng Cedric.

Mỗi khi có chuyện xảy ra tôi luôn là người biết tin chậm nhất và phản ứng chậm nhất, có khi chuyện đã xảy ra và giải quyết xong rồi tôi mới biết về nó.

Anh hai tôi nói, tôi cứ như một con rùa sẽ rụt cổ mỗi lần có chuyện gì đó dù còn chưa biết đó là chuyện vui hay chuyện xấu.

.

Mũi Draco nhức nhối vì cú đấm ban nãy của Harry Potter, giữa sống mũi tím bầm và có một vết sẹo nhỏ.

Thằng khốn Potter.

Draco không cho rằng cậu ta làm sai, cậu ta vốn chẳng ưa Harry Potter, chẳng ưa cả con nhỏ tóc xù và thằng Weasly hay đi cạnh Potter.

Mặc dù việc mở mồm ra khiến con bé đó và thằng khỉ Weasly tức điên thì vui nhưng bị đấm thì chẳng vui chút nào.

Draco cau mày khi bước chân cậu ta dừng lại. Vì cay cú nên cậu ta cũng chẳng để ý đến đường đi, đến khi va phải một đứa nào đó thì mới giật mình.

Cái đứa va vào cậu ta cũng bị giật mình, tròn mắt nhìn cậu ta, đôi mắt như thể chứa cả dải sao lấp lánh trong đó.

Cái đầu tóc xù giống nhỏ máu bùn bên Gryffindor rối nùi, mỗi tội nó là màu vàng.

Nhỏ Eli gì đó bên Hufflepuff.

"Biết nhìn đường không?" Draco gắt gỏng mặc dù cậu ta biết mình mới là người va vào người ta. "Mắt để dưới chân hả?"

"Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi."

Cái âm thanh êm tai vang lên khi đầu cúi xuống dưới, âm thanh xin lỗi nhỏ xíu lặp đi lặp lại như sợ cậu ta không nghe thấy.

Cậu ta muốn nói gì đó nhưng sự kiêu ngạo khiến cậu ta nuốt ngược câu nói xuống, hừ hừ vài cái rồi phất tay áo chùng muốn bỏ đi.

"Cậu... bị thương."

"À... mình có băng cá nhân, cậu có muốn-"

"Khỏi."

Đường đường là phù thuỷ, hắn là phù thuỷ khi bị thương hắn chỉ cần để pháp lực trị thương.

Lẽ ra chuyện này không có vấn đề gì nhưng khi nghĩ đến việc mình vừa bị tên Potter đánh văng trước mắt bao nhiêu người Draco lại cảm thấy cực kỳ không vui.

Cậu ta thừa nhận là cậu ta ghen tị với Harry Potter.

Cậu ta hơn tên nhóc đó mọi thứ, từ gia cảnh, tiền bạc, học thức, địa vị. Thế nhưng khi nhìn lại thì Draco rõ ràng chẳng có gì hơn Harry Potter cả, thua thảm hại.

Cảm giác kiêu ngạo càng ngày càng bị mai một khi đối diện với tên nhóc nhà Gryffindor. Draco chợt dừng chân lại, quay ra phía sau.

"Được rồi, muốn làm gì thì làm đi."

Draco thích cảm giác được người khác theo đuổi nhưng từ trước đến nay đều là dạng cuồng nhiệt, ngưỡng mộ còn kiểu lặng thầm như con bé này cậu ta không chắc là nó có thích cậu ta như nó đang tỏ ra hay không.

Con bé ấy dường như không ngờ được câu trả lời của Draco đột nhiên thay đổi. Nó lúng túng mất một lúc rồi mới trả lời.

"À... vậy cậu ngồi xuống đã..."

Draco đành ngồi xuống băng ghế gần đó, con bé ấy lẽo đẽo theo sau cậu ta rồi khi cậu ta dừng lại nó cũng dừng lại.

Con bé ngồi xuống, cái áo chùng ngay lập tức phủ hết cả người nó như một con chuột. Nó vụng về bóc từng miếng băng cá nhân đủ thứ màu hường phấn.

Ngón tay nó hơi run, vẫn còn vết đâm từ hồi Noel chưa khỏi hẳn. Nó nhẹ nhàng cầm lấy tay Draco rồi dán băng lên những vết trầy trên mà chỉ cần mai là sẽ biến mất.

Trông cứ như một con rùa rụt cổ nhát cáy vậy.

Draco chợt nhếch lên cười một cái rồi mở miệng.

"Mày thích tao à."

Một câu nói đơn giản ngắn gọn khiến con bé đơ người. Ngón tay đang cầm băng của nó khẽ run lên một cái. Hẳn là nó biết đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Ngay lập tức cái màu đỏ từ tai nó lan hẳn lên mặt, nó lắp bắp.

"Hả? ...Không mình..."

"Thích thì nói, khỏi chối. Mặt mày hiện hết lên rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro