#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt Noel, Draco cảm thấy con bé kia thay vì lén lút liếc trộm cậu ta như bình thường thì bây giờ nó vẫn lén nhìn nhưng công khai hơn.

Vẫn chẳng có lời nói chuyện nào, chẳng có lời chào và chẳng có gì xảy ra sau khi cậu ta nhận quà của nó vào ngày Noel.

Vậy thôi hả?

Gì vậy?

Draco âm trầm, hai tay đan vào nhau. Mạch não của con gái khó hiểu thật đấy.

.

Tôi có cảm giác dạo này Draco không vui.

Mà có thể lý do cậu ấy không vui thì tôi cũng không biết, chỉ thấy thay vì không vui mỗi lần gặp Harry Potter như lúc trước thì dạo gần đây cậu ấy không vui mọi lúc.

Trời mưa khá to, dù ngồi trong lớp tôi vẫn có thể nghe được tiếng mưa.

"Có ai có câu hỏi nào không?" Giáo sư Binns như thường lệ, gấp cuốn sách trên tay quét mắt nhìn lớp học đang gục xuống gần hết của mình mà thở dài.

Khi thấy thầy nhìn về phía tôi, tôi đành cúi đầu xuống.

"Lith, trò có câu hỏi nào không?" Giáo sư nhìn tôi, ánh mắt mong muốn được tôi đặt một câu hỏi nào đó, ngớ ngẩn cũng được.

Nhưng đầu tiết học đến giờ tôi không hề nghe giáo sư giảng, cũng đâu thể thừa nhận với giáo sư là mình không hề nghe giảng thế nên tôi cật lực lắc đầu.

"Thiệt là, cứ lúc nào trời mưa là trò cứ như bị ngốc luôn vậy." Giáo sư có vẻ hơi thất vọng khi tôi không đưa ra được bất cứ câu hỏi nào."Được rồi, nếu không có câu hỏi nào thì các trò tan học ở đây nhé."

Susan cùng Jessica gom sách vở trên bàn cất gọn lại trước khi rủ tôi đến sảnh chính lấy ít đồ ăn.

Tôi từ chối.

"Mưa to lắm đấy, hay bồ chờ thêm một lát đi?" Susan không cần tôi nói đã đoán được lý do.

Nhưng cậu ấy không muốn tôi lại dầm mưa trong thời tiết này nhất là khi mưa nặng hạt cuối mùa Đông như bây giờ, cậu ấy nói với cái thân thể yếu nhớt của tôi nếu dầm mưa bây giờ chắc chắn sẽ lại nằm trong bệnh xá hơn vài ngày.

"Không sao đâu!" Tôi nhe răng ra cười. "Mình chỉ đứng ở trong mái che rồi coi thôi!"

Thế nên bây giờ tôi đang đứng ở sân sau của Hogwart, sát mép của mái che. Mưa vẫn nặng hạt, hạt mưa rơi lộp độp nặng nề lao vút xuống rồi vỡ tan khi va phải mặt đất.

Tôi đưa tay ra, để những hạt mưa rơi vỡ trên tay mình, thấm ướt băng gạc cũ.

Trường Hogwart không một ai thích mưa cả.

Susan nói nó nhàm chán, tẻ nhạt, Jessica cho rằng nó sẽ khiến quần áo của bọn họ bị dơ khi dính vào. Eli nghĩ rồi khi nắng lên sự nhàm chán của cơn mưa sẽ bị đánh bay để nhường chỗ cho mặt trời.

Thế nhưng tôi lại thích cái sự tẻ nhạt của cơn mưa. Tôi có thể ngắm một cơn mưa rào hay đứng dưới một cơn mưa nặng hạt hàng tiếng đồng hồ mà không cảm thấy chán.

Hai tay giữ lấy vạt áo chùng, tôi không ngần ngại nhảy xuống khỏi bậc tam cấp và chạy ra ngoài.

Phản ứng đầu tiên của tôi là, lạnh.

Phải rồi, Susan cũng bảo là đang cuối mùa Đông mà.

Và phản ứng thứ hai là, không còn gì cả.

Bước chân tôi từ rề rà dần nhanh hơn và tôi đoán mình đang chảy chân sáo.

Đúng vậy, không còn gì cả, mọi suy nghĩ, lo lắng, rối bời đều được nước mưa gột sạch khỏi suy nghĩ của tôi. Mỗi khi đứng dưới mưa tôi sẽ không cần suy nghĩ về bất cứ thứ gì, cứ vui vẻ mà tận hưởng trọn vẹn cơn mưa ấy.

Tôi yêu những cơn mưa, yêu cuộc sống yên bình của mình, yêu bản thân mình và những thứ xung quanh mình.

Và khi mưa dần ngớt.

Tôi thấy Draco đang nô đùa phía bên trong mái che với những người bạn của cậu ấy.

Hệt như tia nắng đầu cơn mưa đã tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro