#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy trên cổ Draco có một chiếc khăn choàng màu đỏ có vẻ đắt tiền, bình thường cậu ấy chẳng bao giờ đeo khăn choàng kể cả vào mùa Đông như thêd này.

Hẳn là chiếc khăn choàng đó vừa được ai đó tặng.

Dù là nam hay nữ thì tôi có chút ghen tị với người đó, món quà mà tôi chuẩn bị trông chẳng là gì so với chiếc khăn quàng đó.

Khi Susan kéo tay tôi, vui vẻ giới thiệu tôi với cậu bạn nhà Gryffindor mà cậu ấy có quen biết. Tôi mới nhận ra một người trong số đó là Harry Potter.

"Chào bồ Potter!" Tôi vội cúi đầu.

"Chào bồ!" Harry Potter vội đỡ tôi dậy, mỉm cười. "Bồ đừng có chào như thế, mình sẽ bị ngại mà chết đấy!"

Chào Potter xong tôi tiếp tục đóng vai người vô hình ngại giao tiếp nép bên Susan. Tôi không thích trò chuyện với người lạ cho lắm.

Không phải vì tôi sợ hay ghét gì Potter nhưng mẹ tôi kể gia đình cậu ấy vì thế giới đã hy sinh rất nhiều thế nên ít nhiều tôi rất tôn trọng gia đình Potter nhưng không thích trò chuyện vẫn là không thích trò chuyện.

Lúc này Draco vẫn đứng ở giữa sảnh chính với bộ vest chỉn chu và mái tóc vuốt ngược, nổi bật giữa bao nhiêu con người.

Draco rực rỡ và toả sáng.

So với cậu ấy, một đứa dù có đứng một mình cũng chẳng ai quan tâm như tôi... Sao nhỉ?

Tôi thấy tự ti, về món quà chẳng ra sao mà tôi mất cả 1 tháng rưỡi chuẩn bị và về cả bản thân tôi.

Chợt Draco tách khỏi những người xung quanh cậu ấy, đi thẳng về phía cửa chính của sảnh.

Tôi bỗng chốc hốt hoảng.

Cậu ấy định đi đâu sao?

Cho tới khi nhận ra, tôi đã đuổi kịp Draco, một tay giữ chặt góc áo của Draco

"Ơ... ừ... ừm..." Tôi chẳng nói được cái gì, trái tim đập thình thịch liên hồi.

Lúc Draco rời khỏi sảnh chính, tôi cho rằng nếu không phải bây giờ thì hẳn sẽ chẳng còn cơ hội để tặng quà cho cậu ấy thêm lần nữa thế nên lập tức đuổi theo.

Thế nhưng khi thực sự đối diện với Draco, tôi lại cứng đơ. Tim đập liên hồi, lồng ngực khó chịu, đầu óc trắng xoá.

Những gì đã luyện tập trước đó đều biến mất sạch sẽ, chẳng còn gì đọng lại trong tôi cả.

Thế nhưng tôi đã chặn đường Draco, còn kéo áo cậu ấy, không thể cứ đứng mãi như vậy.

Cậu ấy sẽ tức giận mất.

Nghĩ thế tôi cũng ngay lập tức lấy hộp quà từ trong tay áo chùng ra đưa ra trước mặt cậu ấy.

Tôi căng thẳng đến đơ cả người, cảm giác như trong lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi, cứ trong tư thế cúi người đó mất một lúc.

Nói gì bây giờ? Giáng sinh vui vẻ? Hay là Giáng sinh tốt lành? Hay là chúc cậu một giáng sinh ấm áp?

.

Draco nhìn con bé Hufflepuff đang cúi đầu, hai tay nó run khe khẽ cầm hộp quà đưa cho cậu ta.

Bàn tay băng bó, chẳng còn ngón nào lành lặn ở dưới hộp quà vươn ra.

Nó còn chẳng biết mở mồm ra nói "Noel vui vẻ." hay "Giáng sinh tốt lành."

Draco có chút không hình dung được con bé này liên quan với cái nhà đang nắm giữ hơn 50% số tài sản của giới pháp thuật này.

Nếu gia đình Malfoy mà nắm giữ được số tài sản lớn như vậy Draco sẵn sàng bát nháo một trận sống mái với Harry Potter và bắt trường phải đuổi tên Potter đi bằng tiền.

Draco không do dự, giật lấy hộp quà trên tay nó, khui ra.

Màu xanh và trắng hiện ra khi cậu ta mở nắp hộp quà.

Khác hẳn đống khăn choàng mà đám con gái tặng hắn, trong khi Pansy tặng Draco một chiếc khăn choàng của một cửa hiệu nổi tiếng với giá thành chát chúa thì con nhỏ vàng khè - nhà giàu hơn nhà Parkinson rất nhiều lần - lại đưa hắn một cái khăn choàng nhìn xấu xí tệ hại.

Cái khăn choàng cổ bằng len với màu xanh và trắng đan vào nhau chẳng có chút trình tự nào. Trông vừa thảm vừa chẳng có tí thẩm mỹ nào.

Nếu không phải nó nằm trong hộp quà chỉn chu, Draco thiếu chút nữa đã nghĩ cái khăn này là một cái giẻ lau chân.

Con bé vàng khè mặt cứ cúi gằm xuống đất, hai tay rịn vào nhau, trông nó có vẻ hơi hoảng hốt lại bối rối vì chẳng biết nên nói gì.

Thế nên quý công thử Draco với tấm lòng bao la như đức mẹ Merlin đã ban phát cho nó một chút lòng thương. Cậu ta đóng nắp hộp quà lại, hỏi.

"Mày tên gì?"

Con nhỏ đang cúi đầu, chợt ngẩng phắt đầu lên, hai mắt mở to như thể nó không tin được vào những gì nó vừa nghe.

Draco rất không kiên nhẫn, đôi lông mày cậu ta cau lại. "Tên gì?"

Con bé ấy à ừ mất mấy giây, cho tới khi Draco gần mất hết kiên nhẫn mới nhận được cái chất giọng khá êm tai rề rà. "Lith... Elizabeth."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro