#9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lith!! Giáng sinh vui vẻ! Quà của bồ nè!"

Susan, Eli cùng Jessica nhảy vồ đến ôm chặt lấy tôi, những lời chúc tốt lành từ hai người họ khiến tôi đỏ mặt.

"Giáng sinh vui vẻ." Tôi đáp lại.

Ba người họ mặc những bộ đồ với tông màu đỏ rất phù hợp với không khí giáng sinh. Họ đưa quà cho tôi, và bắt tôi phải khui quà ra ngay lập tức.

Không phụ lòng ba người, tôi cũng bóc những món quà ấy ra. Một cuốn sách Muggle học nâng cao, một chiếc kẹp tóc hình ông già Noel ngộ nghĩnh và một cái vòng tay màu đỏ.

Jessica lập tức tóm lấy chiếc kẹp tóc, vén tóc tôi lên và kẹp sau đó cậu ấy xoay người tôi lại, đối diện với cửa kính để tôi có thể xem mình trông như thế nào với chiếc kẹp tóc ngộ nghĩnh ấy.

"Nhìn bồ đi, giáng sinh rồi mà chẳng có chút không khí nào cả. Chỉ biết mặc áo chùng suốt ngày thôi!"

Tôi nhe răng ra cười, rồi cũng nhanh chóng lấy từ trong tay áo chùng ra ba hộp quà đưa nó cho bọn họ. Bọn họ cũng khui quà rất nhanh và vui vẻ đeo đôi găng tay mà tôi đã làm lên.

"Thấy chưa! Mình đoán đúng mà! Mấy cái găng tay mà bồ ấy thức đêm làm là cho tụi mình mà!" Susan hào hứng vạch trần.

"Này! Bồ phải giả bộ bất ngờ đi chứ." Eli có chút bất đắc dĩ bật cười.

"Lith bồ biết không? Susan, bồ ấy chắc cú đến nỗi đã giấu găng tay của tụi mình từ tuần trước và bắt phải tụi mình đợi đến khi bồ tặng quà đó!" Jessica càm ràm.

Thú thật thì, tâm trạng vui vẻ của tôi được đẩy lên một xíu khi thấy các cậu ấy thích món quà của tôi. Sau khi gửi cú đưa quà về cho ba mẹ và anh hai, tôi có chút bồn chồn khi cầm hộp quà cuối cùng.

Draco, đâu rồi nhỉ?

.

"Gì đấy? Bánh quy sóc chuột hả?" Pansy ngó qua gói quà trên tay Draco, cô nàng phỏng chừng gói quà này chắc chắn là do Anna Jones tặng cho Draco.

Dù sao từ lúc nhập học đến nay, Anna Jones mùa nào cũng tặng Draco đúng một món quà đó là mấy cái bánh quy hình sóc chuột phủ thêm một lớp đường phía trên và sẽ có một tấm thiệp viết đủ lời lẽ sến rện.

Và giáng sinh năm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

Trong bữa tiệc giáng sinh mà Hogwart tổ chức, đám Draco và Pansy cược xem năm này Anna Jones có đổi món khác không thì con bé ấy chẳng làm Pansy thất vọng khi một lần nữa, bánh quy sóc chuột cùng tấm thiệp hồng phấn lại xuất hiện.

"Bố khỉ." Draco chẳng chút nể mặt ném hộp quà vào thùng rác cạnh đó. "Năm nào cũng vậy, nhỏ đó đọc tiểu thuyết nhiều quá hả?"

"Thua rồi đó." Pansy nhoẻn miệng cười. "Thực hiện kèo cược đi."

Draco chẳng mấy vui vẻ cầm lấy hộp quà của Pansy, xé ra cầm cái khăn choàng trong đó mà vắt lên cổ. Cái khăn quàng hàng hiệu được đặt may riêng rất hợp với khí chất con nhà quyền quý của cậu ta.

"Đeo đàng hoàng, quý công tử."

Pansy vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại khăn quàng cho Draco.

Bình thường các món quà của Pansy tặng Draco đều sẽ chung số phận với những món quà khác, nằm trong thùng rác dù nó có đắt đỏ đến đâu. Thế nên chớp thời cơ, Pansy đã khiến Draco phải nhận quà của mình một cách miễn cưỡng.

"Một ngày."

"Rồi rồi."

Từ sáng tới tận chiều, Draco quanh quẩn trong sảnh chính và nhận quà từ mọi người nhưng đây là cái món quà duy nhất mà cậu ta cầm cho đến giờ phút này, mặc dù có hơi chút không thích.

Quà của ông bố gửi sáng nay Draco còn ném trong góc phòng.

Draco nới lỏng cái khăn quàng ra, cầm đại một cái bánh gì đó trên bàn ăn.

Cho tới khi từ cửa ở sảnh chính, Draco thấy cái mái đầu vàng hoe kia rề rề đi vào cùng lũ bạn Hufflepuff của nó.

Ô, suýt thì quên mất sự hiện diện của nó trong cái trường này.

Con bé ấy từ lúc vào cứ đưa mắt khắp nơi như đang muốn tìm kiếm thân ảnh ai đó.

Hẳn rồi, còn ai ngoài cậu ta nữa?

Draco làm bộ quay người sang đối diện con bé ấy rồi nói chuyện với Zabini Blaise cùng đám Slytherin.

Quả nhiên đôi mắt nâu đó vừa thấy cậu ta liền dừng lại không lia đi đâu nữa.

Thế nhưng Draco đợi nửa ngày, nói chuyện với Goyle cùng đám bạn muốn mỏi mồm cũng chẳng thấy con bé ấy tiến lên.

Nó chỉ đứng ở một góc phòng, nói chuyện cùng đám Hufflepuff.

Con bé cứ đứng đó chốc chốc lại đưa mắt nhìn cậu ta rồi vội giả vờ nhìn đi chỗ khác khi Draco làm bộ vô tình nhìn sang chỗ nó.

Thế rút cuộc nó có định tặng quà Noel cho cậu ta không?

Draco dần cảm thấy khó chịu vì phải chờ đợi, cứ thế thêm vài phút thì con nhỏ đeo kính vẫy tay với ai đó và một đám mà Draco chẳng ưa lập tức xuất hiện ở phía bên kia.

Hermoine Granger, người quen của Susan Bones. Và đương nhiên rồi, có cả Harry Potter nữa.

Susan cười nói với Hermoine sau đó cuộc trò chuyện qua tới bên Harry.

Và Draco thấy con nhỏ vàng hoe cúi đầu 90 độ chào Harry Potter một cách lễ phép.

Draco không vui.

Mắc cái mớ gì phải tỏ ra lễ phép với cái thằng đầu bô đó?

"Sao thế?" Pansy nhận ra sự không vui của Draco.

"Không biết." Draco nhún vai, đứng thẳng người sải bước.

"Mày đi đâu?"

"Đi đây chút."

Đám trẻ Slytherin nhìn nhau, dạo này tính khí Draco rất thất thường cứ như mấy đứa con nít đang vào kỳ mẫn cảm ghét cả thế giới vậy. Chẳng đứa nào dám đi theo khi tâm trạng cậu ấm đang tồi tệ.

Khi ra khỏi sảnh chính, vừa rẽ vào cái khu giao nhau giữa ký túc xá Slytherin và đường đến cổng sau. Một góc tay áo của Draco chợt bị kéo lại.

Đến khi cái mái đầu vàng hoe ấy xuất hiện thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro