#8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trước giường, nhìn chằm chằm vào bộ len ngổn ngang mới nhờ người nhà gửi lên.

Trời ạ! Tôi đang làm cái gì thế này?

Sao lại chỉ vì nghe cậu ấy nói một câu vu vơ mà đã viết thư nằng nặc đòi anh hai phải mua len chứ, tôi cũng đâu có biết thắt đâu?

"Bồ định làm gì với cái đống này vậy chứ?" Jessica nhìn đống len tròn mắt ngắm nghía.

"Mình cũng không biết nữa..."

Tôi nhớ là trong một tiết học về Muggle học, người ta nói cái loại dây len này có thể làm được rất nhiều thứ như áo, quần, túi xách hoặc khăn choàng.

"Thôi được rồi!" Tôi cầm tờ giấy hướng dẫn lên. "Lith, mày làm được mà!"

Jessica, Eli và Susan đều đã nói chuyện đến chán và cùng đi ngủ hết thế nên dưới ánh đèn mập mờ, chỉ còn tôi và cây kim đan len đang lạch cạch rất khẽ.

Tôi muốn đan cho cha, mẹ, anh hai, Susan, Jessica, Eli mỗi người một cái và tôi sẽ đan cho Malfoy thêm một cái nữa.

Ánh đèn yếu ớt hắt lên cuộn len màu xanh trên tay tôi.

Từng đường đan vụng về cứ đan rồi lại tháo, tháo rồi lại đan, màu xanh và màu trắng đan vào nhau dần rõ hình của một chiếc khăn choàng không được đẹp mắt lắm.

Tôi vừa đan vừa gật gù.

Màu này chắc sẽ hợp với cậu ấy lắm.

.

"Được rồi, nếu không có câu hỏi gì nữa thì tan học nhé!" Giáo sư gấp sách vở lại rồi nhanh chóng biến thành một con mèo và chạy đi.

Draco chống cằm, trước khi Pansy kịp rủ cậu ta đi đến sảnh để lấy đồ ăn như mọi khi thì cậu ta đã nằm dài ra bàn, khoanh hai tay lại úp mặt xuống.

Draco còn lười giải thích với cả Pansy, đến khi đám bạn kéo cô nàng rời đi thì cậu ta còn không ngẩng mặt lên mà nói. "Lấy cho quả táo xanh."

Cứ thế nằm dài được tầm vài phút thì lại đau lưng vì cái bàn của trường vốn chẳng dùng để nằm. Draco mới uể oải ngồi dậy vỗ vỗ cái lưng.

Draco để ý dạo này con bé kia ngày nào cũng bị thương.

Ngón tay dán băng cá nhân tùm lum còn những vết bầm tím trên tay nữa.

Nhưng nó trông có vẻ bớt ốm và vui vẻ hơn bình thường.

"Tay bồ dạo này bị thương nhiều quá!"

Con nhỏ đeo kính hay đi chung với con nhỏ vàng khè lo lắng cầm lấy bàn tay của con nhỏ ấy, ừm, bàn tay từng trắng nõn nà không một vết nhăn của một đứa tiểu thư được ăn sung mặc sướng giờ nhìn dán băng nhìn chẳng khách gì giẻ rách.

Draco không thấy rõ được biểu cảm của con nhỏ ấy cũng chẳng nghe được nó đang lí nhí cái gì trong mồm, chỉ thấy đầu tóc vàng khè lắc nguây nguẩy.

Nó xua tay, để lộ trên bàn ngoài sách vở ra thì còn là một đống dây dợ gì đó đủ thứ màu sắc.

Draco chẳng biết cái đống đó để làm gì nhưng trông khá vô vị và khi để cạnh con nhỏ đó trông lại càng nhàm chán, không đáng để tâm lắm.

Con nhỏ ấy đang nói gì đó, có vẻ là đang giải thích về vết thương trên tay với con nhỏ đeo kính. Khuôn mặt nó hết trắng lại hồng, hết bối rối lại xấu hổ và cậu ta thấy, đôi mắt xanh biếc ấy len lén nhìn lên phía hắn rồi nhanh chóng quay đi vì bị phát hiện.

À, Draco chợt nhận ra.

Hoá ra là con nhỏ bị thương vì làm quà tặng cậu ta.

Khoé miệng Draco hơi nhếch lên, vậy thì bị thương cũng đáng đúng không.

.

Noel càng đến gần, mọi người càng vui vẻ và bận rộn.

Tôi cũng không ngoại lệ, cất hết đống sách vở vào rương và lại một lần nữa lấy cuộn len từ trong cặp ra. Từ ngày đan len tôi đã đan được kha khá, một đôi mũ len màu nâu cho bố mẹ, một đôi tất len màu đỏ cho anh hai và ba đôi găng tay giáng sinh cho ba người bạn.

Chỉ còn chiếc khăn quàng cổ mà tôi dành cho cậu ấy là cứ bị tháo ra và đan lại vô số lần.

"Lith, chưa xong nữa hả?" Susan dụi mắt, vì buồn ngủ mà mơ màng từ phía giường tầng bên trên ló đầu xuống hỏi. "Bồ đan cái khăn đó hơn 1 tháng rồi đó."

"Chưa."

"Mai là Noel rồi đó, bồ cứ như vậy là không tặng người ta được đâu. Hay là bồ cứ dùng pháp thuật mà làm cho nhanh?"

Nếu dùng pháp thuật thì ngay từ đầu tôi đã ra tiệm và đặt may hoặc mua mới những món quà hoàn toàn rồi.

Tôi luồn sợi len vào kim đan, tôi không hài lòng lắm với chiếc khăn quàng cổ này nhưng ngày mai đã là Noel và tôi bắt buộc phải hoàn thành nó nếu muốn tặng cho Draco.

"Sẽ đan xong thôi."

Dứt lời, ngón tay tôi đau nhói.

Kim đan một lần nữa đâm vào ngón tay khiến tôi giật mình, nhìn ngón tay đang dần thấm đỏ băng gạc cũ tôi đã cho rằng nếu bị đâm nhiều thì sẽ quen nhưng cảm giác đau nhói ở đầu ngón tay vẫn khiến tôi ngẩn người.

Bởi vì tự đan, nên món quà này hẳn sẽ có ý nghĩa hơn chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro