#7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nặng nề quay về ký túc xá, cũng chẳng bận tâm đến mọi người đang ríu rít chuẩn bị cho mùa Noel.

Người con gái chẳng có gì nổi bật và người con trai quá mức nổi bật.

Người con gái chẳng có gì nổi bật trong bài giảng giáo sư Binns, không phải là tôi sao?

"Lith, Noel năm nay bồ có tính tặng quà cho ai không?"

"Bồ định tặng ai sao?" Tôi gạt bỏ những suy nghĩ u sầu, nhìn Susan mà nhoẻn miệng cười.

Susan hơi bối rối, đôi gò má của cậu ấy ửng hồng.

"Bồ... biết mà... mình thích huynh trưởng Cedric từ đó tới giờ..."

"Huynh trưởng sẽ rất vui khi được nhận quà của bồ đó!" Jessica búng vào trán Susan nhìn cô nàng xấu hổ mà cười xấu xa.

"Jessica có định tặng bánh cho Potter không?" Tôi nhìn họ, cảm giác bình yên vô thức ùa về.

Jessica giật mình một cái như thể muốn hỏi "làm sao cậu biết" vậy, nhưng việc Jessica - người xinh nhất nhì trường rất hâm mộ Harry Potter là điều mà cả Hufflepuff đều biết.

"Lith đừng có đánh trống lảng nha, dạo này mình thấy bồ hơi bị mơ màng đấy! Bồ thích ai rồi đúng không?"

Được rồi, thừa nhận là Jessica nói trúng tim đen của tôi thật.

Thấy tôi không trả lời, cô nàng nhìn Susan và rồi cùng nhau cười ầm lên.

"Có rồi hả? Thiệt sao? Ai vậy? Zacharias Smith sao? Hay Haruka Endoh? Mình thấy cái tên Haruka đó nhìn bồ miết à!"

"Không!" tôi bật cười.

"Thế bồ có định tặng quà cho người đó không?"

Tặng quà sao?

Có đấy, nhưng quan trọng là món quà của mình có là một cái gì đó mà người đó sẽ nhận không hay chỉ nhìn một lần rồi lại như những thứ chẳng có ý nghĩa gì mà ném nó đi.

"...Mình chưa biết." Tôi ủ rũ.

Một người như Draco, thiếu gì người vây quanh chứ?

Còn tôi đến nhìn thẳng vào cậu ấy cũng không dám.

"Lith, không thử tặng thì làm sao biết!"

.

"Nhỏ Anna hình như sẽ tặng mày một đống bánh quy nữa rồi." Pansy Parkinson nhìn Anna Jones đang vừa nói chuyện với đám Slytherin đằng kia vừa len lén nhìn Draco. "Bánh quy có hình con sóc chuột nhà cô ả ấy."

Draco cũng khá hào hứng về mùa Noel này.

Những món quà và lá thư tỏ tình nhét đầy ngăn tủ và có khi phải đặt dưới nền đất vì chẳng đủ chỗ chứa mà đám con gái, có cả con trai cho hắn chứng tỏ sức hút của hắn ở trong cái trường này khiến hắn kiêu ngạo.

"Tao cũng muốn tặng quà Noel cho mày." Pansy liếc mắt về phía Draco vẫn đang lững thững. "Noel có muốn gì không?"

Draco chỉ ừ hử.

Hắn có muốn gì không sao?

Chả biết.

Cha mẹ hắn chưa từng để hắn phải mong muốn một thứ gì, chỉ nhìn thuận mắt là hắn sẽ có ngay lập tức.

"Hử."

Đột nhiên, cái bóng dáng nhỏ bé với mái tóc xoăn vàng khè đập vào mắt hắn. Con bé nhà Hufflepuff đang đứng với đám người nhà nó và đang nói chuyện với một đám Gryffindor.

Draco phải công nhận rằng lúc hắn chưa để ý thì con bé mờ nhạt đến nỗi như chẳng hề tồn tại còn khi đã để ý rồi thì trông nó thật nổi bật. Nhất là cái mái tóc vàng hoe đó của nó.

Con bé dường như cảm thấy được ai đó nhìn nó, nó cũng tròn xoe mắt nhìn quanh.

Và nó nhìn thấy Draco.

Con bé đó, mỗi lần thấy hắn là sẽ cúi đầu đôi mắt nâu sẽ lén lút nhìn lên rồi lại cụp ngay xuống như một con rùa rụt cổ .

Nhưng, gương mặt nó sẽ ửng hồng.

Cả vành tai nữa.

Chẳng bao giờ nó nói được một câu hoàn chỉnh với hắn.

Nhìn ghét thật đấy.

Draco mỉm cười xấu xa, hắn cố tính đi ngang qua con bé kia vừa đi vừa vu vơ nói.

"Noel này tao thấy, có một cái khăn choàng cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro