Chương 45: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Cấm buổi tối mang theo chút âm u lạnh giá, ánh trăng sáng chiếu qua kẽ lá tạo thành những đốm màu nhạt trên mặt đất, không đủ để chiếu sáng nhưng lại giống như đom đóm giữa đêm khuya. Andrea và Richard chậm rãi đi trong khu rừng giống như đi dạo trong hoa viên nhà mình, vừa đi vừa ngắm cảnh sắc bên cạnh, nhàn rỗi như chỉ đơn thuần là hẹn hò

_Em nghĩ khi nào chúng ta có thể vào? - gối đầu lên cánh tay, Richard ngẩng đầu nhìn trời sao, thản nhiên nói - cẩn thận lỡ mất thời cơ tốt, con chuột kia dù sao thì cũng rất dễ trốn thoát trong buổi tối thế này

_Không ngại - Andrea nhìn cây Liễu Roi đung đưa không ngừng trong gió, cười khẽ, cô hơi ngả người dựa vào người chồng - Chúng ta cần cho họ thời gian nói chuyện, hơn nữa Dumbledore cũng đâu muốn Sirius được giải oan? Peter mà chạy thoát mới là đúng ý ông ta kìa

_Em nghĩ sao? - Richard đưa tay ra ôm vợ vào lòng - nên để chạy hay không?

_Anh nghĩ nếu hắn chạy thoát, thì hắn sẽ đi đâu? - Andrea không trực tiếp trả lời, cô vung đũa phép, hạ một thần chú quanh cây liễu

_Đến chỗ Voldemort? - Richard nhíu mày - thật là một quyết định không mấy đúng đắn

_Nhưng lại là lối thoát duy nhất lúc này, không phải sao? - Andrea cười cười - cho nên để chạy cũng không sao cả

Tuy rằng nói vậy nhưng tối hôm đó, tờ Nhật Báo Tiên Tri lần đầu tiên xuất bản vào ban đêm, tựa đề thấy rõ nhất là cảnh Peter Pettigrew bị Giám Ngục âu yếm đặt cho một nụ hôn

_Người anh hùng của các vị - Andrea cười khẽ nhún vai nhìn Peter vẻ mặt vô hồn, đôi mắt trống rỗng ngồi trên mặt đất - tư vị bị Giám Ngục hôn quả thức là không dễ chịu chút nào, đúng không?

---------------------------------------------------

_Vậy là... người cha đỡ đầu đó của em đúng là bị oan sao? - Harry ngây người nhìn Richard - Nhưng em nghe các giáo sư nói...

_Đôi khi nhưng điều mình nghe được chưa chắc đã là đúng đâu Harry - Richard lắc đầu - em cần phải biết điều gì nên nghe và điều gì không, lời nào là đúng là lời nào là cố tình nói với em

Richard để lại một lời nói hết sức ẩn ý, anh không phải là không muốn nói rõ cho cậu bé ngốc nghếch này mà bởi vì trong Slytherin, nói xấu một vị hiệu trưởng xuất thân từ Gryffindor thật không hay cho lắm, điều ấy sẽ khiến không ít bạn nhỏ có sự suy diễn khác đi

Mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin mặc dù tốt lên nhưng không có nghĩa là ngăn cách giữa hai nhà hoàn toàn mất đi. Gryffindor hận Slytherin tạo ra những thương vong, đi theo Chúa Tể Hắn Ám tạo ra một thời kì hắc ám. Còn Slytherin thì lại ghi hận việc tất cả quay lưng với họ khi họ cần. Đâu phải Slytherin nào cũng muốn đi theo kẻ điên mất lý trí kia? Đơn giản chỉ là họ đã không còn con đường nào khác để đi, nếu không đi theo Voldemort thì quang minh cũng không chào đón họ

_Cho nên mới nói, ngài hiệu trưởng - Richard ung dung đặt ly hồng trà xuống mặt bàn, nhìn ông cụ tóc bạc trắng đã sống hơn quá nửa đời người này - cụ thấy... con đường mà cụ đang đi thật sự đúng sao?

Bàn tay đang định cho viên kẹo vào miệng của Dumbledore chợt dừng lại, đôi mắt xanh lam sau đôi kính nửa vầng trăng hơi dao động - Cậu muốn nói đến chuyện gì thế? Trò Malfoy?

_Tin tưởng rằng ông cũng đoán ra được phần nào thân phận của ta? - Richard nhướng mày - đừng nên quá cố chấp vấn đề quang minh và hắc ám, Dumbledore. Trên đời này không có gì tuyệt đối trắng mà cũng chẳng có gì tuyệt đối đen, màu xám không phải là tốt nhất sao? Tại sao lại cứ phải chấp nhất? Cho dù hết cuộc đời này của cụ thì thế giới cũng chẳng thể tẩy trắng hết được đâu.

_Tại sao lại xuất hiện một Voldemort? Điều này cụ đã từng nghĩ rằng nó một phần là do cụ không? - Richard lắc đầu thở dài - khi mới bước chân vào giới phù thủy, Tom Riddle chẳng qua chỉ là một cậu học trò hơi cảnh giác, hơi hắc ám vì hoàn cảnh sống trong cô nhi viện, nhưng sau đó thì sao? Bạn bè khinh thị, cụ phân biệt các nhà khiến cậu bé càng đi xa trên con đường không lối về. Cụ có dám nói với ta rằng cụ không hề biết gì khi Tom phân tách linh hồn lần đầu tiên năm thứ 6 không hả cụ Dumbledore?

_Tại sao cậu biết những điều này? - Dumbledore khàn giọng hỏi, ông cụ trước những lời nói không lưu tình của Richard khẽ thở dài - Tôi không phủ nhận rằng khi đó một phần lỗi thuộc về tôi, nhưng khi đó... cậu ta quả thực như một phiên bản quá khứ của chúa tể hắc ám nước Đức, tôi sợ... cậu ta sẽ thành một Chúa Tể Hắc Ám thứ hai

_Và điều cụ lo sợ đã thành sự thật đó thôi? - Richard đặt tay lên đầu gối, hai chân vắt chéo - và bây giờ cụ đang sai càng thêm sai, thấy không? Cụ có từng nghĩ xem Harry Potter có bao nhiêu phần trăm có thể thành Chúa Tể Hắc Ám thứ ba hay không? Cụ có từng nghĩ xem khi diệt được Voldemort thì ai sẽ thay hắn làm người lãnh đạo cho phù thủy hắc ám hay không? Thay vì nghi kỵ, cô lập, thì tại sao cụ không dung hòa họ lại? Cho phe phù thủy hắc ám một con đường khác, họ sẽ không phải đi theo bóng tối nữa

Trong căn phòng hiệu trưởng, Richard lặng im uống hồng trà, để mặc Dumbledore thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ

-------------------------------------

_Chủ nhân! Giám Ngục đã bị rút hết khỏi Hogwart nhanh hơn chúng ta đoán, hiện tại nếu ngài muốn xâm nhập Hogwart thì...

_Ai nói ta muốn xâm nhập Hogwart? - Người kia ung dung vuốt ve đầu rắn khổng lồ bên chân, bình thản nói

_Vậy ý ngài là....

_Hogwart với ta bây giờ không còn quan trọng, có người quan trọng hơn cần ta gặp mặt

_Ý chủ nhân là... Harry Potter? 

_Không! Không!

Người kia đứng dậy khỏi ghế ngồi, y chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ nhìn về phía tòa lâu đài phía xa, bàn tay trắng bệch đưa lên, vẽ một văn tự vô hình trên không trung. Đôi mắt đỏ như máu mang theo vẻ nhu hòa yêu thương như đối mặt với người yêu

_Thằng nhãi Potter kia không đáng để ta chú ý, là một người khác... Một người chắc chắn sẽ mang đến cho ta nhiều bất ngờ hơn....

Theo tầm mắt của người đó, tòa lâu đài Hogwart trong đêm mang ánh đèn sáng rực nổi bật trong màn đêm tối tăm, trong đôi mắt màu đỏ rượu, những tia sáng đó càng làm cho màu đỏ phát ra ánh sáng mỹ lệ, mê hoặc lòng người

_Bảo người kia tiết lộ thông tin về Remus Lupin là người sói ra ngoài đi

_Vâng thưa chủ nhân

_Nagini - người đó vuốt ve cái đầu rắn mập mạp, khẽ cười - tình hình tối nay đúng là đặc sắc phải không nào?

_Voldy - Nagini làm nũng cọ lên tay chủ nhân - không phải Voldy cần tên Peter kia sao? Tại sao khi đó Voldy không cứu hắn?

_Nagini ngốc - Voldemort bật cười - hắn ta chưa đáng để ta ra mặt, ta còn cần ở tại Hogwart để gặp một người

Người đó....

Quan trọng cho sự quật khởi của ta...

Nó sẽ khiến ta mạnh đến không ai có thể đánh bại...

Nagini à....

-----------------------------------------

Chương này là tiền đề cho các chương cuối. Từ chương sau chúng ta bắt đầu bước vào kết truyện rồi đó các độc giả thân yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro