Chương 46: Kết thúc năm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Cậu đến rồi à? – Dumbledore ngồi phía sau bàn làm việc nhìn người mới đi vào – muốn ăn chút kẹo ngọt không?

Lupin im lặng không nói nhìn vị hiệu trưởng đang chuyên tâm thưởng thức kẹo ngọt kia, lời đến miệng liền nuốt trở về. Sau chuyện Sirius Black thu hút được nhiều sự quan tâm của học trò các nhà suốt một thời gian thì kỳ thi cuối kỳ cũng tới. Cùng với nói là chuyện giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của họ là người sói cũng được đưa đến tai của các động vật nhỏ gây ra những sóng gió lớn hơn. Khi các học trò biết rằng trong suốt thời gian qua, người mà họ mến mộ lại mà một người sói thì không ít lá thư khiển trách đã được đưa đến văn phòng thầy hiệu trưởng

_Thầy không muốn nói gì với tôi sao? – Lupin chậm chạp nói – là tôi đem tới rắc rối cho thầy đúng không?

_Rắc rối thì không đúng – Dumbledore vẫn giữ nụ cười tủm tỉm nói – thầy khiến không ít bọn nhỏ yêu thích, đấy là một thành công của thầy rồi

_Nhưng tôi phải đi rồi, cụ Dumbledore

_Thầy đúng là phải đi rồi, Lupin – Dumbledore mệt mỏi ngả người lên ghế dựa mềm mại – người đưa tin này đến với các học trò chắc là mong muốn một kết quả như thế này

_Tôi hiểu – Lupin gật đầu – nhưng hiệu trưởng...

_Tôi biết anh muốn nói gì – Dumbledore cười nói – tôi sẽ điều tra kỹ càng chuyện này

_Thầy đã chọn được người thay thế vị trí của tôi chưa? – Y khẽ thở dài, chuyển chủ đề

_Cái chức vị này của cậu năm nào cũng có người mới, thật là làm cho tôi đau đầu – Dumbledore thả viên kẹo chanh xuống – có lẽ hè này tôi sẽ tìm được một người có hứng thú chăng?

--------------------------

Ngày thi học kỳ cuối cùng của các học sinh Hogwart cũng là ngày mà Lupin rời khỏi nơi này. Một năm qua chuyện rắc rối nói nhiều không nhiều mà nói ít thì cũng chẳng ít. Tuy nhiên so với biến cố theo bánh xe vận mệnh mà nói thì tổ đội tam giác vàng Gryffindor cũng bình yên hơn so với ngày xưa

_Hè này các cậu đã có ý tưởng gì chưa? – 6 người ngồi quay quần bên hồ đen tận hưởng buổi chiều thư giãn cuối cùng của năm học, Blaise nhìn Hermione và Harry, chợt hỏi

_Ý tưởng? – Hermione cặm cụi dò tìm đáp án bài thi môn Độc Dược vừa lơ đãng đáp – mẹ mình nói có thể hè này mình sẽ đi Ai Cập chơi một chuyến

_Hè này có giải đấu Quidditch – Draco đưa cho Beliel đang mải mê với quyển sách mới một ly hồng trà rồi chậm rãi nói – Các cậu không phải là quên rồi chứ?

_Phải a? – Blaise kinh ngạc nhìn Draco – không nghĩ cậu còn nhớ, không phải đầu tháng 8 sao? Lúc đó chúng ta cùng đi là được mà

_Giải đấu Quidditch? – Hermione nhíu mi – là giải đấu toàn quốc 4 năm 1 lần đó ư? Nghe nói vé thực không dễ mua đâu

_Không phải lo – Pansy xua tay – cái này không cần lo lắng đâu, vé mặc dù không dễ mua nhưng với chúng mình thì vẫn không khó, mọt cái vé thôi mà, đến lúc đó n-mời cậu đi

_Cup Quidditch lần này không yên bình đâu – Beliel không ngẩng đầu nói – Voldemort trở lại rồi, cup Quidđitch này hắn không bỏ qua đâu

Nhất thời, không khí quanh Hồ Đen chợt đông lại, mấy người ngồi đó không giữ được bình tĩnh như Beliel, miếng bánh trong miệng Hermione như nghẹn lại, đôi mắt cô mở to đầy nất ngờ. Pansy và Blaise thì sắc mặt tái xanh, họ biết được cơn ác mộng tên "Chúa Tể Hắc Ám" rõ hơn người đến từ thế giới Muggle như Hermione nhiều, trong nhà họ ít nhất là 1 người đã ngã xuống vì Chúa Tể Hắc Ám, cho dù là gia tộc trung lập như gia tộc Zabini

_Em nói hắn đã trở lại? – Harry khẽ thì thào – hắn thật sự trở lại ư?

_Đừng sợ - Beliel cười khẽ, điềm nhiên uống hồng trà – mục tiêu của hắn tạm thời không phải anh đâu

_Vậy... là ai? – Draco trầm mặc một lát mới hỏi – mục tiêu của hắn lúc này là ai?

_Là em – Beliel nhìn về phía bầu trời, ngày hè ở Anh Quốc không quá nóng nực, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh khiến lòng Beliel trầm tĩnh lại – và Tom Riddle

-----------------------

_Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi sao? – Giọng nói khàn khàn vâng lên trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, điểm sáng duy nhất trong căn phòng này có lẽ là đôi mắt màu đỏ như máu đang lóe lên nhưng tia nhìn chết chóc

_Vâng thưa chủ nhân - người đàn ông hôm trước lại cúi đầu trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt áp sát vào sàn nhà đá cẩm thạch, thân thể hơi phát run

_Lần này đừng để ta nhìn ra sai sót đấy - người kia nhẹ nhàng nói - chủ nhân của mi là một người rất hiểu cho thuộc hạ của mình, nhưng không có nghĩa ngươi sẽ được tha lần thứ hai đâu, ngươi hiểu chứ?

_Tôi hiểu, thưa ngài - ngườ đàn ông run rẩy càng lợi hại hơn, y chống hai tay lên mặt đất, run rẩy hôn lên áo choàng của người kia - Tất cả của tôi đều dâng cho ngài, chủ nhân

_Không cần nói nhảm - người kia khinh thường đá y một cái - Đừng nói những lời nịnh nọt với ta, nếu lần này lại thất bại nữa thì người chuẩn bị làm mồi cho Nagini đi

Người đàn ông hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ, thân thể càng run rẩy rõ ràng hơn, giống như một giây tiếp theo ông ta kiền bị dọa sợ đến chết vậy

_Chúng chắc chắn sẽ nghĩ ta ra tay vào ngày cup Quidditch thế giới - người kia khẽ thì thào - vậy nên ta không thể chui đầu vào bẫy của chúng dễ dàng như vậy được, tốt nhất là ta nên chuẩn bị cho chúng một phần đại lễ ở phía sau, phải không Nagini?

Trong phòng tối, con rắn khổng lồ theo lời hắn nói chậm trãi bò ra, tê tê như muốn đáp lại lời nói của hắn, chọc cho người nọ cười không ngừng

-----------------------------

1 ngày 3 chương nhé, thấy ta chăm không nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro