Chương 10: Hermione trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco cậu đang nghĩ gì thế?"

Giật mình thoát khỏi hồi ức, Draco nhẹ nắm lấy tách trà nhấp một ngụm, cậu nói:

"Không có gì đâu Blaise, tớ chỉ nghĩ đến một số chuyện đã qua thôi!"

"Một số chuyện đã qua?"

"Ừm, và chính tay tớ sẽ kết thúc nó."

Blaise mịt mù, cậu có chút không hiểu, Draco là đang nói gì thế? Nhưng với tư cách là một người bạn, cậu lựa chọn tin tưởng cậu ấy nên không hỏi lại. Cậu tin tưởng cậu ấy sẽ không hại mọi người. Cậu tin tưởng đúng người mà...phải không?

Draco ngước nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ 33 phút. Cũng tới giờ đi gặp người ấy rồi nhỉ? Đặt tách trà xuống cậu đứng lên bước về phía cánh cửa. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin sao lại có cảm giác lạnh lẽo thế?

"Đẩy cửa cậu bỗng quay lại nhìn Blaise, một lúc lâu sau đôi môi cong lên thành nụ cười nửa miệng. "Rầm" cánh cửa đóng lại kêu lên chói tai, bóng tối nhanh chóng ùa vào khắp căn phòng.

Blaise cậu là đang tưởng cái gì đâu?

Draco cậu là đang nghĩ cái gì thế?

Tớ muốn bảo vệ "cậu" ấy.

Cô ấy là chấp niệm của tớ.

Vậy nên...

Vậy nên...

Chúng ta là giống nhau mà! Đúng chứ?
...........

"Oa~ Draco yêu dấu! Đã lâu không gặp!!"

"Đã lâu không gặp Hermione Granger!"

Từ phía xa Hermione bước tới. Từng bước đi nhẹ không gây ra một chút tiếng động nào. Chỉ phút chốc cô đã đứng trước mặt Draco. Hermione dang hai tay ôm chặt Draco vào lòng. Cô bật khóc nức nở:

"Tớ cuối cùng đã đợi được cậu. Tớ nhớ cậu rất nhiều! Tớ tưởng như là mình sẽ mãi chờ đợi trong vô vọng. Nhưng mà.. cuối cùng cậu cũng đã trở lại."

Nhìn cô gái trong ngực mình, Draco nở nụ cười ấm áp, cậu ôn nhu lau đi từng giọt lệ của người trong lòng, nhẹ đặt nụ hôn lên cái trán nhẵn bóng:

"Hermione à, tớ đã trở lại rồi đây!"

"Uhm... Chào mừng cậu trở về, Draco!" trở về nơi Địa ngục này.
........

Ở một nơi khác, vầng trăng tròn như nhiễm một màu đỏ, tòa biệt thự xám với lối kiến trúc đặc biệt nguy ngoa tráng lệ nhưng cũng âm trầm tựa như động quỷ.

Nơi đây là một ngoại ô, ít người qua lại, cứ cách vài chục thước lại thấy một ngôi biệt thự đặc biệt, đây cũng là nơi mà chính phủ có ý định xây khu nghỉ dưỡng.

Làn gió lạnh lẽo thổi, một bóng người lảo đảo chạy ra khỏi ngôi biệt thự, đó là một cô gái, đầu tóc rối bù, quần áo không chỉnh tề, bộ đồ bám đầy đất, tay cầm dao, trên mặt và toàn bộ thân thể của cô ta đính đầy máu không biết là máu của cô ta hay là máu của ai đó.

Cô ta hoảng sợ hãi hùng như phía sau có quỷ đuổi theo, cứ chạy vài bước là lại quay đầu nhìn ra sau, ngã trên đất lại lập tức đứng dậy, tiếng bước chân đạp trên lá nghe lạo xạo thật ghê người.

Cửa sắt ngay trước mắt, cố thêm chút nữa là có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Đằng sau một bóng dáng chậm rãi bước tới, so với cô gái trước mặt thì chàng trai này cực kì thong thả.

Trên môi chàng trai là một nụ cười dịu dàng nhưng trong lúc này thì quỷ dị đến cực điểm.

Làm ơn đừng đến đây.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái toàn bộ là nước mắt, quay đầu lại thấy chàng trai đang nhìn mình cười, cô ta hoảng sợ mềm nhũn cả chân, phải chạy nhanh lên không thể để kẻ đó bắt được, nếu không trốn thoát được cô ta sẽ tự tử bằng chính con dao cô ta mang theo.

Cô ta đã chạy gần đến cửa sắt, bước chân của người đàn ông cứ chậm chạp đuổi theo cách cô ta mười thước, bất cứ lúc nào người đàn ông đó cũng có thể vồ cô ta, bắt trở về để làm chuyện đáng sợ đó.

" Hộc..hộc" cô ta bị ngã, dao trên tay cô ta văng ra xa. Đừng mà! Đừng bắt tôi. Cô ta run rẩy, mắt sợ hãi nhìn chòng chọc vào người đàn ông phía sau..

Lại một tràng cười sang sảng phát ra từ miệng người đàn ông đó, anh ta bước lại gần cô gái, nâng cằm cô ta lên, nói thì thầm vào tai cô ta, cử chỉ thân mật như một tình nhân..

" Thật là... Thật là không ngoan chút nào, con rối không ngoan chỉ là đồ bỏ đi thôi."

"Đừng" Cô gái thê lương gào lên, điên cuồng giãy dụa thoát thân.

"Buông! Buông ra!"

"Tha cho tôi! Xin anh! Tha tôi đi"

"...."

Tiếng thét bén nhọn vang lên giữa đêm tối tăm, cô ta thấy mình ngày càng tới gần biệt thự, cô ta hoảng sợ tuyệt vọng.

"Nếu em chịu ngoan ngoãn, tôi cũng không cần phải tàn nhẫn với em như vậy! Ngoan! Tiểu con rối của tôi."

Cô gái sợ hãi, trên mặt đầy vẻ oán hận:

" Aaaa! Mày còn đáng sợ hơn cả ác quỷ."

"Ha ha! Biết làm sao được tôi làm oan hồn lâu lắm rồi, giờ đành phải thành ác quỷ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro