Chương 9: Draco trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỉ Ngạn Hoa, vương vấn người chốn nhân gian."

"Dòng Vong Xuyên, khoảnh khắc nơi ta luân hồi."

"Chốn Hoàng Tuyền, cách biệt âm dương chẳng đành."

"Cầu Nại Hà, làm sao nỡ bước chân qua."

"Vì lưu luyến, nỗi đau đớn chẳng màng."

"Chốn hồng trần, duyên kiếp ái tình tang thương."

"Canh Mạnh Bà, làm sao ta nỡ uống."

"Chỉ vì người, duyên kiếp mãi luân hồi."

"Chỉ vì người, ta nguyện độ thành ma."

"Chỉ mong một đời, suốt một kiếp, hẹn cùng người đến đầu bạc răng long."
...........

Draco khẽ thở dài, nhìn khung cảnh xung quanh, nơi nơi chỉ có bóng tối bao trùm, thật lạnh lẽo, thật cô độc. Thời gian đã bao lâu rồi nhỉ, một năm, hai năm, hay trăm năm, triệu năm. Chẳng ai biết cả, chỉ biết rằng cậu đã ở đây rất lâu, rất lâu rồi.

Cậu sắp không nhớ được mọi thứ nữa rồi, gia đình, bạn bè, những nỗi đau đớn khôn cùng, những cô đơn khắc khoải. Họa chăng chỉ còn chút hình bóng về nàng. Mà nàng là ai, là ai mà cậu lại có chấp niệm sâu đậm thế! Draco không biết, hoặc có lẽ đã biết nhưng thời gian đã làm cậu quên, quên hình bóng cậu nâng niu nhất!!"
............
Hermione giật mình tỉnh dậy, cái trán trơn nhẵn thấm đẫm mồ hôi, cô vươn tay chạm vào đồng hồ, bây giờ mới chỉ 2 giờ 50 phút sáng, khung cảnh khắp phòng tối mịt, một hàn khí lạnh từ đâu tràn vào, khiến cho căn phòng vốn tĩnh lặng lại trở nên đáng sợ hơn thảy. Hermione chạm chân xuống giường, cô đi lại chiếc tủ phía xa, trên đó có đặt một bình trà, và vài cái tách. Cô nghĩ mình cần một ít nước để tỉnh táo trở lại.

Nghĩ thầm trong đầu, mới nãy thôi, cô đã mơ một giấc mơ thật kì lạ, trong mơ Hermione thấy một thiếu niên với mái tóc bạch kim sáng rực giữa đêm tối, thật lạ, mái tóc đó sao quen quá! Malfoy!??, không thể nào đâu, sao là cậu ta được, Hermione lắc đầu phủ nhận. Cái khí chất xung quanh cậu ta u buồn, tĩnh lặng, tràn đầy tử khí, khắp người cậu ta phủ một màu đen u ám, không thấy rõ mặt nhưng sự trầm lắng đó khiến vạn vật phải ảm đạm. Cũng khiến cô rơi lệ. Hermione muốn chạm vào cậu ta, nhưng lại có bức tường ngăn cách giữa cô và cậu, không thể nào với tới được.

Khẽ thở dài, Hermione mở cửa phòng, cô nhìn thấy phòng sinh hoạt chung vẫn còn sáng đèn, bước từng bước xuống cầu thang, cô thắc mắc: "Giờ này thì còn ai ở đây nhỉ?!"

Bỗng một mái tóc đỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Hermione thở phào, nói:

"Ron à, đã trễ thế này sao cậu còn chưa ngủ nữa?"

Ron Weasley khẽ xoay mình lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt âm trầm, đầy tử khí, dù chỉ xuất hiện thoáng chốc nhưng cũng khiến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vốn ấm áp trở nên lạnh lẽo. Nhưng Hermione dường như không nhận ra, cái nhìn của Ron đầy sát khí hướng tới cô. Nhưng lại bất chợt biến mất trong không trung, mọi thứ trở lại bình thường, Cái nhìn của hắn hình như chỉ là ảo giác.

Ron bước chân lại gần Hermione, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô, ánh nhìn dịu dàng và vô cùng ôn nhu, hắn nói:

"Ta còn có chút bài tập chưa giải quyết xong, đã trễ rồi, giờ Mione ngủ trước được chứ!!"

"Ukm, tớ hiểu rồi, Ron ngủ ngon!"

Nói xong Hermione cất bước đi, cô chẳng biết rằng ở đằng sau, nụ cười của Ron trở nên hoang dại, đôi mắt hắn thành màu đỏ tươi yêu diễm, "Mọi chuyện sẽ lại một lần nữa bắt đầu." Rồi hắn biến mất, vô tung vô ảnh như chưa từng xuất hiện.
...........

Bỗng nhiên từng tia ánh sáng rọi xuống chỗ cậu, khung cảnh âm trầm ban đầu dường như biến mất, cái giá lạnh bị xua tan thay thế cho ánh sáng thánh khiết. Draco đứng dậy, cậu cảm thấy một sự quen thuộc từ tận tâm can, đó là sự hạnh phúc đã lâu cậu chưa một lần cảm nhận lại. Có một giọng nói thanh lãnh, u buồn, vọng vang ở rất xa nhưng cũng ở rất gần, "Hỡi kẻ tội lỗi, mặc dù những lỗi lầm ngươi gây ra chưa thể được tha thứ, thế nhưng mà ngươi... có thể trở lại thế giới bản thân sống được rồi."

Một vầng hào quang thánh khiết  bao quanh cậu, đó là cái ôm ấm áp của cha và mẹ, là cái ôm của những người bạn yêu quý, là cái ôm của người được xem là kẻ thù, là cái ôm của người thầy kính yêu, và cuối cùng đó là cái ôm của người cậu yêu nhất!

Draco cuối cùng đã được gặp lại mọi người sau ngần ấy năm xa cánh, cái nhìn xa xăm tựa không còn, tử khí bao xung quanh cậu mà Hermione từng nhìn thấy dường như đã biến mất. Mãi mãi!

Hermione, em thấy không, tôi cuối cùng cũng quay trở lại gặp em rồi đây!!
.........

Thật xin lỗi vì không viết chương mới cho mấy bạn, bọn mình sắp thi tuyển sinh rồi nên rất bận. Chân thành xin lỗi!

Hì hì!! Lượt đọc của các cậu chính là động lực cho tụi mình đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro