Chương 2: Búp bê xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

-"Tớ cứ cảm giác có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra với chúng ta." Hermione khẽ rùng mình khi kể cho hai người bạn thân của mình về điều mà cô lo sợ vài ngày qua.

-"Nè Hermione, có phải cậu ngủ mơ không thế, có lẽ áp lực từ việc học quá nhiều khiến cậu rất mệt mỏi nên mới có cảm giác như thế đấy." Harry khẽ nhíu mày nhìn cô, giọng nói ấm áp của cậu vang lên đầy lo lắng. -"Cậu nên nghỉ ngơi đi. Căn bản cậu đã học rất giỏi rồi, dành một ngày để thư giãn cũng không sao cả."

-"Tớ thấy Harry nói đúng, với lại đây là Hogwarts, nơi gần như an toàn nhất dành cho phù thuỷ nước Anh mà, sẽ không có điều gì xảy ra đâu." Chàng trai tóc đỏ tiếp lời, ánh mắt quan tâm khẽ nhìn cô gái tóc nâu. "Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy, hermione à, cậu nên nghỉ ngơi đi."

-"Thật sự rất cảm ơn, tớ nghĩ mình sẽ dành cả ngày hôm nay để đi chơi vậy, các cậu phải đi cùng tớ đấy." Hermione vui vẻ nói.

Ron khẽ thở phào vì cuối cùng cô bạn bướng bỉnh của cậu cũng chịu nghỉ ngơi. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sợ Hermione sẽ kiệt sức đến ngất xỉu mất.

-"Vậy cất những cuốn sách của cậu qua một bên nào. Tớ và Ron sẽ tới phòng bếp mang cho cậu ít thức ăn nhẹ rồi chúng ta đi đến Hogsmeade nhé." Không đợi Hermione trả lời Harry đã kéo Ron đi một mạch. "Ở đây chờ chúng tớ."

-"Thật là!" Cô gái khẽ thở dài.

-"Her...mi...one... Her...mi...one..." Giọng nói lạnh lẽo tràn đầy tà ác vang lên. Cứ lặp đi lặp lại trong phòng sinh hoạt chung không một bóng người.

-"Ai đó?"Hermione hỏi lớn, nhưng không có tiếng trả lời chỉ có tiếng nói cô vọng lại trong nỗi sợ hãi. Bỗng nhiên ánh mắt cô chạm vào con búp bê bằng sứ hết sức tinh xảo, mặc trang phục gothic đầy quý tộc, "cô nàng" có mái tóc màu đỏ rực rỡ như dải lụa thượng hạng nhất, đôi mắt màu đen sâu thẳm hút con người vào thế giới vô tận.

Không cưỡng lại được được trước sự xinh đẹp đó cô cầm con búp bê trên tay. Đôi mắt nâu chocolate ấm áp nhìn vào đôi mắt hắc thạch lạnh lùng. Như bị thôi miên Hermione chạm vào đôi mắt ấy, nhìn thấy hành động của cô con búp bê khẽ nở nụ cười đáng sợ. Từ trên thân thể trắng sứ xinh đẹp hiện ra từng vết nứt, những giọt máu theo đó tràn ra ngoài rơi xuống bàn tay của Hermione, nhuộm lên đó một màu đỏ tươi yêu diễm. Quá sợ hãi Hermione ném con búp bê ra xa, cô chạy đến cánh cửa, nhưng chợt nhận ra nó đã bị khoá mất rồi, cho dù cố gắng cách mấy cũng không mở ra được. Một ý nghĩ vụt qua trong trí óc cô nhưng không nắm bắt được.

-"Chạy đi đâu." Búp bê cầm con dao đầy máu đi tới, mỗi bước chân của nó là một xác chết xuất hiện trong tầm mắt, những xác chết không mất đầu thì cũng cụt tay, cụt chân di chuyển xung quanh, rồi như phát hiện điều gì thú vị tất cả bọn họ theo chân con búp bê tiến tới Hermione.

Một bàn tay xương xẩu bắt lấy chân Hermione giữ chặt cô lại, cố gắng vùng vẫy cũng không sao thoát ra được cô gái tuyệt vọng. 'Mình phải chết ở đây sao? Là một phù thuỷ mà không thể sử dụng phép thuật để tự bảo vệ bản thân. Thật nực cười.'

-"Cô không nên tồn tại trên thế giới này, sự xuất hiện của cô là sự đau khổ của người khác. Chết đi!"

-"Không..."

-"Hermione tỉnh lại đi, cậu làm sao thế? Mơ thấy ác mộng sao?" Giọng nói ấm áp và đôi mắt lo lắng của Harry đã làm cho sự sợ hãi của Hermione vơi đi đôi chút.

-"Harry, Ron làm ơn hãy cứu tớ, làm ơn."

-"không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là ác mộng mà thôi, nó không có thật đâu." Harry khuyên nhủ Hermione nhưng đôi mắt cậu chàng khẽ loé lên ánh sáng kì lạ.Cậu khẽ nhìn Ron đang im lặng một cách bất thường. -"Ron làm sao thế?"

-"À, không có gì, tớ chỉ đang lo cho Hermione mà thôi." Trong nội tâm Ron lạnh lẽo đến phát sợ, mới nãy cậu còn nhìn thấy Hermione đang đi trên hành lang, không những vậy cậu còn nói chuyện với "cô" nữa mà. Tại sao giờ, sao giờ lại như vậy chứ? Sao cậu ấy lại ngủ trong phòng sinh hoạt chung được?

-"Hermione nói cho tớ biết, cậu...nãy giờ có đi đâu không?" Ron thận trọng hỏi.

-"Sao cậu lại hỏi vậy, Ron?"

-"Cậu cứ trả lời đi."

-"Nãy giờ tớ ở đây mà, có đi đâu đâu."

-"Không thể nào, mới đây thôi tớ còn nhìn thấy cậu đang đi trên hành lang mà giờ cậu nói cậu ở phòng sinh hoạt chung từ lúc tớ và Harry đi. Chuyện này là như thế nào?"

-"Cái gì cơ?"

-"Hai cậu bình tĩnh đã." Cậu chàng tóc đen lên tiếng, cậu đang cố gắng an ủi hai người bạn thân, và cũng an ủi chính bản thân mình. 'Không...không thể để họ cãi nhau được. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp mất.' Harry nhẹ nhàng nhắc nhở Ron:

-"Chuyện này nói sau đi, cứ chờ Hermione ăn xong đã."

-"Tớ không ăn đâu Harry."

-"Cậu phải ăn" Hiếm khi nào mà Harry gằn từng tiếng như vậy cả.

-"Được rồi"

Sau khi nhận được câu trả lời đúng mong muốn của mình Harry cũng bỏ qua, cậu quay qua Ron nói: "chắc cậu bị ảo giác đó Ron à."

-"Nhưng...."Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Harry dành cho mình, chàng trai tóc đỏ đành phải bỏ qua, nhưng chuyện này lại nhấc lên sự bất an trong Ron. -"Tớ hiểu rồi."

-"Vậy chuyện này đến đây là kết thúc , Hermione cũng ăn xong rồi, tiếp tục kế hoạch của chúng ta thôi."

-"Kế hoạch nào?" Hermione và Ron nhìn nhau thắc mắc.

-"Hai cậu quên sao, đương nhiên là kế hoạch đến Hogsmeade a. Đi thôi nào!" Harry mỉm cười nắm tay hai người bạn thân kéo họ ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Nhìn nụ cười của bạn mình, không nhịn được cả hai trả lời: "Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro