Chương 3: Bóng trắng lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Hogsmeade nằm ở phía nam của trường Hogwarts, là nơi vui chơi, hẹn hò của các phù thủy nhỏ.
-"Oa~, hôm nay làng Hogsmeade đông ghê!"

-"Đương nhiên đông rồi, nè Hermione nắm lấy tay tớ coi chừng lạc đó." Harry cẩn thận kéo tay Hermione về phía mình.

Ron nhanh tay bắt lấy bàn tay còn lại của Hermione, cậu quan tâm nói: "Harry nói đúng đó Hermione, với lại cậu còn đang mệt nữa, dễ bị người ta đẩy ngã lắm."

Trong lúc lên tiếng, Ron đã không nhận ra rằng ánh mắt Harry khi nhìn tay cậu và tay Hermione đan chặt vào nhau phát ra vài tia lạnh lẽo.

Đến tiệm Công Tước Mật, đây là một trong những tiệm kẹo nổi tiếng ở nước Anh, nó bán đủ loại kẹo với mọi hình dạng khác nhau, bao gồm Chocolate ếch nhái, que cam thảo, chuột đá, kẹo dẻo Slug,.. và hàng trăm loại kẹo khác nữa.

Hermione nhìn quanh cửa hàng, bỗng giọng nói ấm áp từ đâu xuất hiện vang lên trong đầu cô khiến cô bật thốt lên: "Tớ muốn ăn kẹo bạc hà." Nói xong cô giật mình nhận ra: 'kẹo bạc hà, bạc hà, kì lạ từ đó đến giờ có bao giờ mình thích kẹo bạc hà đâu, mà sao giờ lại muốn ăn nó chứ nhỉ?'

-"Nếu cậu muốn thì chúng ta mua thôi, còn chần chừ gì nữa." Ron thúc giục bảo.

-"Ừm, vậy đi thôi!" Hermione chạy theo Ron, bỏ qua suy nghĩ rối loạn trong đầu mình. Rồi cô quay đầu về phía Harry nói: "Harry ơi nhanh lên cậu đi chậm quá, cậu đâu phải rùa đâu!"

Nghe lời nói của cô bạn thân đôi mày đang nhíu lại dần dãn ra, không nhịn được cậu chàng khẽ mỉm cười nói: "Tớ đương nhiên không phải rùa rồi, Mione nóng tính quá đấy, tớ chỉ đang suy nghĩ phải mua thật nhiều kẹo bạc hà cho cậu thôi."

Hermione ngượng ngùng, cô cúi đầu hối lỗi: "Tớ xin lỗi Harry nhiều nha."

Chưa kịp để Harry trả lời, Ron từ đằng xa trở lại: "Tớ mua kẹo bạc hà cho cậu rồi đấy Mione. Còn Harry vẫn là kẹo đủ vị chứ?" Tưởng như câu hỏi nhưng đã mang đầy sự khẳng định.

Harry nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Ron, cậu vui vẻ nói: "Đúng là bạn thân nhất của tớ, vẫn hiểu tớ như ngày nào."

Sau khi mua kẹo xong cả ba người rời khỏi tiệm Công Tước Mật trong sự phấn khởi. Họ trở thành bạn thân cũng do một phần chung sở thích là ăn kẹo đó. Kẹo thật nhiều a, hảo muốn ăn a, muốn về phòng ăn liền a. Chà, thật nhiều chữ a nha, kể cả người nghiêm túc như Hermione cũng yêu thích, cả ba không hổ là đệ tử chân truyền của giáo sư Dumbledore đâu.

Cứ tưởng là hành trình dẫn Hermione đi chơi sẽ tiếp diễn, nhưng không ngờ lại có cuộc bạo loạn xảy ra, toàn bộ tử thần thực tử tấn công làng Hogsmeade, trong lúc chạy trốn họ lại lạc mất nhau giữa biển người đông nghịt.

Ron chạy thật nhanh đến khi nghĩ mình đã chạy tới nơi an toàn cậu mới nhận ra mình đã lạc mất Harry và Hermione rồi.

Cậu nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, những vết lỡ loét của đất, vết xói của nước sau những trận mưa lớn
đã tạo thành một đống phế tích vùi dưới lớp đất, trên những bức tường khắc đầy ma văn kì quái và bên cạnh là những bức tượng bằng đá của những người đàn ông, phụ nữ vào cuối thế kỉ XVII lấp ló trong những cỏ dại mọc lan tràn.

Ron rùng mình trước quang cảnh trên, cậu sợ hãi, hốt hoảng tìm kiếm lối ra để thoát khỏi nơi quỷ quái này, nhưng Ron không nhận ra mỗi khi cậu đi đến hướng khác là những bức tượng di chuyển so với ban đầu .

Nhưng vào lúc này tầm mắt của cậu vô tình liếc qua con hẻm. Sau đó cậu nhìn thấy tại khu vực sâu trong hẻm, bên cạnh một đống đổ nát, rõ ràng.... xuất hiện một nữ sinh mặc áo trắng.

Áo trắng.... nữ sinh?

Chớp mắt, tuy rằng cự li rất xa, thế nhưng Ron rõ ràng nhận ra được.

Mà nữ sinh kia tựa như chú ý tới Ron, lập tức thân thể liền biến mất.

Cô ta còn sống! Không... Không nhất định hiện tại cô ta là người hay là quỷ?

Ron sởn gai óc nghĩ, dù đang lo sợ nhưng bản chất của Ron vốn thuộc về Gryffindor, cậu tò mò tiến sâu vào con hẻm.

Bên trong chồng chất một núi rác cao tới năm, sáu mét!Ron dọc theo đống núi rác rưởi chậm rãi đi tới, bỗng nhiên cậu nghe được một thanh âm.

"Ngươi...."

Thanh âm vừa thốt ra, Ron lập tức quay đầu lại!

Sau lưng đống núi rác hiện ra một tà váy trắng quỷ dị!

Đó là....

Ron vội vàng muốn đi qua!

Nhưng đằng sau núi rác lại không có một bóng người!

Thanh âm lại từ núi rác truyền đến. "Ngươi đừng lại đây. Ngươi và ta không thể gặp mặt."

Một âm thanh vừa thanh lãnh vừa u buồn vang lên. Phối hợp với sắc lạnh lẽo, âm u làm cho người ta có loại cảm giác lạnh buốt cả cơ thể.

Ron vừa muốn tiếp tục cất bước thanh âm liền nói:"Ngươi nếu nhất định muốn nhìn thấy ta, ta sẽ không xuất hiện nữa.."Ron do dự rồi cậu dừng bước.

" Cô là ai? Cô muốn gì? "

" Định mệnh đã sắp đặt, quá khứ không thể thay đổi... "

Ron nghe vậy trong lòng căng thẳng.

" Cô đang nói cái gì? Cái gì không được thay đổi? "

" Nhất định không thể thay đổi, sẽ hối hận. "

Nói xong cô gái hoà vào sương trắng biến mất như chưa từng xuất hiện, bỏ lại Ron hốt hoảng gọi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro