Chương 4: Cái gương sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay đập ngay vai làm Ron giật mình, cậu nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang đứng trong tiệm Công Tước Mật. 'Không lẽ nãy giờ mình mơ sao?'

Giọng Harry vang lên ngay sau đó, cắt ngang suy nghĩ của cậu bạn tóc đỏ: "Ron, nãy giờ cậu cứ đứng nhìn chỗ kẹo dẻo đủ vị, cậu muốn ăn sao?"

-"Không có, mà Harry cậu vẫn thích ăn kẹo dẻo đủ vị chứ?" Ron gấp gáp hỏi

-"Đúng là bạn thân nhất của tớ, vẫn hiểu tớ như ngày nào."

Tại sao câu trả lời của cậu ấy lại giống câu trả lời mình đã nhận trong giấc mơ thế? Không lẽ... Lúc này cậu chợt nhận ra lòng bàn tay có một vết thương kéo dài còn nhuốm vài tia máu, giống với lúc cậu lỡ làm mình bị thương khi chạm vào bức tượng trong con hẻm tối tăm đó. Vậy đã rõ rồi, đây không phải giấc mơ, nhưng... tại sao?

"Ron, Harry hai cậu mua kẹo xong chưa? Cúp Quidditch thế giới sắp bắt đầu rồi."Hermione đứng ngoài cửa tiệm, hối thúc hai người bạn thân của mình.

"Tớ biết rồi Mione, chúng tớ ra ngay đây." Harry nhẹ nhàng trả lời Hermione rồi quay sang Ron nói.

"Đi thôi"

Chưa kịp để Ron phản ứng cậu nhanh tay kéo Ron tới chỗ tính tiền rồi chạy theo bóng lưng mảnh mai của Hermione.

Cả ba người leo tới đỉnh đồi, nơi tổ chức sự kiện Quidditch,bỗng nhiên bóng dáng ông bà Weasley cùng các con xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Ron vui sướng chạy lại: "Ba má, tụi con tới rồi!"

Bà Weasley vui mừng ôm con út của mình:"Má cứ tưởng tụi con xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng biết Ron hôm nay làm sao mà hồn cứ như trên mây làm tụi con trễ giờ." Harry nhanh miệng tố cáo Ron.

"Oa! Em trai bé bỏng của chúng ta hôm nay còn biết tương tư nhớ về em nào!" Giọng nói trêu đùa của cặp song sinh nhà Weasley vang lên.

Ron đỏ bừng mặt không biết do giận hờn hay thẹn thùng, cậu hét lớn: "Hai anh im đi!"

Bà Weasley đau đầu nhìn Fred và George thình lình ca thán, khoé miệng co giật mấy lần rồi mới nói: "Hai đứa có thôi đi không. Coi chừng má đó."

"Haiz, được rồi mà bà xã nếu không đi nhanh thì chúng ta sẽ bị trễ đấy." Ông Weasley can ngăn, rồi dẫn mọi người tới sân vận động, nơi tổ chức Quiddicth.

Sân vận động được xây dựng trong rừng rậm bọn họ phải đi bộ chừng bốn mươi phút mới tới nơi.

Ngay cổng soát vé có một phù thuỷ của Bộ Pháp Thuật hướng dẫn cho những vị khách mới đến đây lần đầu. Sau khi chào vị phù thuỷ đó ông Weasley dẫn bọn họ đi vào sân vận động. Dọc theo từng con đường họ cũng đã tới nơi đặt chiếc lều có in chữ Weasley. Vị trí lều xa hoa có thể nhìn bao quát toàn bộ sân vận động.

-"Thưa quý ông, quý bà xin được chào mừng đến với trận chung kết cúp Quidditch thế giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"

Kết thúc lời giới thiệu, khán giả phát ra những tiếng vỗ tay như sấm dậy, mấy nghìn mặt cờ song song vung vẫy, các thần linh vật của từng đội lần lượt tiến vào.

Linh vật của đội Bulgaria là những tiên nữ Veela, phải nói chúng vô cùng xinh đẹp, mọi người trên khán đài đều bị mê hoặc bởi chúng và còn có một số người sinh ra ảo giác.

Tiếp đó là linh vật của đội Ireland là vô số người tí hon mặc áo vét đỏ mỗi người tí hon sẽ cầm một cái đèn nhỏ màu vàng hoặc màu lục, không ngừng quăng ra đại lượng kim tệ, rơi trên đầu, trên chỗ ngồi bọn họ.

"Và bây giờ còn chần chừ gì nữa, trận đấu xin được phép bắt đầu!"

Tiếng hò reo từ phía khán đài cỗ vũ cho hai đội khi bước vào trận tranh tài gay cấn. Nhịp trận đấu mấy phút đầu khá chậm nhưng sau đó nhanh dần làm mọi người vô cùng phấn khởi. Và cuối cùng...

Trận đấu kết thúc với tỷ số 160-170 nghiêng về Ireland. Đây quả là một trận đấu có sức hút tuyệt vời với những ai yêu Quidditch.
.........
Đêm đến, các học sinh đều chìm vào giấc ngủ, ngôi trường Hogwarts ồn ào náo nhiệt đã không còn, bây giờ trông nó như một cái lồng giam lạnh lẽo, hắc ám.

Harry trầm mặc bước từng bước trên hành lang, tiếng chân kêu cọt kẹt giữa không gian trống vắng, Một bên mặt cậu bị bóng tối cắn nuốt, chỉ chừa đôi mắt hắc tinh thạch màu đen phát ra từng tia lạnh lẽo.

Cậu dừng chân trước một căn phòng, cánh cửa màu đen còn dính vài giọt máu nhỏ xuống chân cậu, hắc ám vô tận, Harry không quan tâm đến nó, đôi giày dẫm lên những vết máu, cậu đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, tiếng cửa cạ sát vào đá kêu lên chói tai.

Dựa vào ánh sáng nhợt nhạt của trăng, có thể thấy lờ mờ cảnh tượng trong phòng. Giữa phòng đặt một chiếc sofa màu đỏ sậm in hoa văn kì dị, dưới là chiếc thảm cùng màu, trên tường là những cái xác trần trụi, cánh tay dang sang hai bên, hợp với bả vai thành một trục ngang, khuỷu tay vô lực rũ xuống một góc chín mươi độ. Sợi tơ màu xanh gắt gao quấn quanh in lên làn da nhợt nhạt từng vết hằn đỏ tươi rồi được cố định ở tường, hai chân cũng bị buộc chặt thoạt nhìn không khác gì một con rối, khuôn mặt bị biến dạng chỉ còn thấy rõ đôi mắt tràn ngập sự oán hận, đó chính là những người đã bị mất tích mà tờ báo tiên tri đưa tin sáng nay, bây giờ họ không còn là người nữa mà chỉ là cái xác vô hồn tuỳ người sắp đặt.

Điểm kì lạ trong căn phòng chính là cái tủ gỗ in hoa văn hoàng gia tinh xảo, nó chiếm một một diện tích khá lớn, gió thổi mạnh làm hai cánh cửa tủ bật tung ra, bên trong chỉ đặt một cái gương cao năm mét, viền gương quấn một con rắn đang cắn nuốt một người phụ nữ, mặt trên khắc dòng chữ HP.

Harry đảo mắt lạnh lùng nhìn quanh căn phòng, cậu bước từng bước chậm chạp tới chỗ tấm gương. Đứng trước trước gương cậu nhìn thấy chính bản thân mình nhưng có điều gì đó khác lạ. Cậu khẽ chạm vào chiếc gương, phía bên kia cũng y như vậy, rất bình thường nếu như biểu cảm của Harry trong gương không kì lạ. Cậu ta nắm chặt tay của Hary không buông ra.

-"Ngươi là ai? Buông ta ra mau!" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên chứa đựng nhiều tia sát khí phóng về chiếc gương.

-"Dừng lại đi! Ta là ngươi và ngươi cũng là ta." Harry trong gương khẽ nhíu mày đau đớn.

-"Hừ! Đừng tưởng ai cũng ngu ngốc bị ngươi lừa."

-"Ta chỉ muốn nói với ngươi, số phận này đã được sắp đặt, đừng cố gắng thay đổi làm gì, nó chỉ khiến cho ngươi càng đau khổ hơn thôi! Ta... cảnh cáo ngươi đấy chính bản thân ta Harry Potter!" Từng lời nói của Harry trong gương là từng giọt máu rơi xuống biến thành sợi chỉ đỏ quấn chặt hai bàn tay chạm vào nhau dù đã ngăn cách qua mặt kính.

"Nhớ lấy lời ta Potter, là cảnh cáo chứ không phải cảnh báo đâu." Sau khi dứt lời cái gương cũng vỡ vụn như chưa từng xuất hiện, cả căn phòng biến mất chỉ để lại một Harry Potter với nụ cười lạnh lẽo như nhấn chìm mọi thứ vào nỗi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro