Chương 5: Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Draco Malfoy, là một phù thuỷ mang dòng máu thuần chủng, người thừa kế của gia tộc Malfoy đầy hùng mạnh. Bởi vì là một quý tộc nên tôi được nuôi nấng với niềm tin tuyệt đối về tầm quan trọng của sự thuần huyết. Tôi lớn lên trong nỗi tiếc nuối và sự thất bại của chúa tể hắc ám Voldemort.

Cha tôi luôn nói: " Con là con trai của Lucius Malfoy ta, một người đầy quyền lực, đừng bao giờ làm cho cha phải thất vọng, Draco của ta." Vì lẽ đó tôi luôn cố gắng học tập để làm rạng danh dòng họ mình. Tôi cũng được dạy không được quen biết với người có địa vị thấp kém hơn mình, nhất là không mang dòng máu thuần chủng, mà chúng tôi những quý tộc gọi là muggle hay một cách nặng nề khác là mudblood.

Thuở nhỏ tôi không có lấy một người bạn, những người chơi với tôi cũng vì cái họ Malfoy này, đã có lúc tôi luôn căm ghét nó, chỉ muốn chối bỏ dòng họ mình đi. Khi biết chuyện ba má tôi cũng không trách mắng tôi, họ không để bọn người kia lại gần tôi nữa mà họ dành nhiều thời gian với tôi hơn. Ba tôi Lucius cũng mang công việc về nhà để tiện trông nom tôi. Có lẽ khoảng thời gian đó là hạnh phúc với tôi nhất.

Nhưng vào năm sáu tuổi của tôi thì khác, ba không còn ôm tôi như ông đã từng làm, mà chỉ bắt tôi chăm chú vào việc học, từ cách ăn uống, trò chuyện, khiêu vũ... đến cả việc chăm lo cho gia tộc, tất cả mọi thứ. Ba à, người nghĩ một đứa trẻ sáu tuổi sao mà chịu nỗi chứ?! Cuộc sống tôi lặng lẽ thay đổi, thời gian vui chơi không có, nếu như làm sai, cãi lời hoặc khi chỉ tức giận ba đều trút hết lên tôi.Đau, đau lắm! Không chỉ trong thân xác mà ở trong tim này nữa, nơi đó tạo thành vết thương không bao giờ lành lại. Thê lương làm sao! Nhân cách tôi đã trở nên xấu xa hơn rồi.

Đến năm tám tuổi ba dẫn tôi đến bữa tiệc của quý bà Fawley, ở đó tôi đã gặp được những người bạn mà tôi luôn nhớ mãi, "tớ nguyện dành sự tin tưởng của mình cho các cậu, Blaise Zabini và Pansy Parkinson à." "Các cậu cũng sẽ tin tưởng và không phản bội tớ chứ?" Họ không nói gì nhưng tôi biết họ đã chấp nhận, bởi lẽ chúng tôi giống nhau mà, cách thể hiện của họ cũng đã nói lên điều đó, họ bảo vệ tôi, trao tình thương mà tôi đã mất từ lâu. Nhưng mà...còn thiếu cái gì đó? Là cái gì nhỉ? (Đến mãi sau này tôi mới nhận ra cái tôi thiếu chính là tình yêu. Tình yêu thuộc về cô gái đó.)

Vào năm mười một tuổi, trường Hogwarts gửi thư nhập học đến cho tôi, không những vậy còn trường Durmstrang ở nước Đức nữa. Ba lúc đầu cho tôi nhập học ở Durmstrang bởi vì muốn tôi không dính líu đến cuộc chiến tranh sau khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại.(Các bạn đừng thắc mắc, kể cả tôi cũng không biết được sao ba lại biết chuyện đó đấy.) Nhưng lúc đó má tôi không nhận rõ chuyện đó, bà chỉ lo lắng cho tôi (con trai duy nhất của bà) không có ai chăm sóc (má từ đây luôn bảo vệ , không cho ai chạm vào tôi, kể cả ba cũng không ngoại lệ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết đó. Sao lúc đó tôi ngây thơ thế không biết.) Bà đã cãi lại ý ba và từ chối lời mời của trường Durmstrang, gửi thư đồng ý đến Hogwarts.

Ngày 31/7 má dẫn tôi đến hẻm xéo để mua đồ nhập học. Ở đó tôi gặp một cô gái đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Cô ấy có đôi mắt nâu chocolate ấm áp mà không bao giờ tôi có thể quên được, có một cái gì đó cứ thôi thúc tôi lại gần cô ấy, nhưng những phép tắc đã được dạy từ nhỏ đã chặn lại ý định chạm vào cô.

Tôi gặp lại cô ngay ngày đầu tiên vào Hogwarts, mặc dù chỉ nhìn từ xa nhưng tôi đã biết được đó là cô gái tôi chờ đợi để nhìn thấy. Cuối cùng tôi cũng biết được tên cô ấy: Hermione Granger. Có lẽ cả đời tôi cũng không quên được nó mất, Hermione, Hermione a, một cái tên thật đẹp.

Tôi được phân vào nhà Slytherin còn cô ấy phân vào nhà Gryffindor, mặc dù đã biết trước nhưng lại có một chút chạnh lòng. Hai nhà muôn kiếp là kẻ thù của nhau, tôi gần như đã biết trước được tình yêu của mình đã vỡ tan rồi. Mãi cũng không chạm tới được.

Lúc biết được Weasley nói xấu cô tôi tức giận đến không kiểm soát được nên đã mỉa mai cậu ta, cậu ta...đáng lắm! Sao có thể nói xấu cô ấy chứ? Từ đó tôi luôn đối nghịch với tên tóc đỏ đó, không những vậy, cả thằng đầu sẹo Potter dám từ chối bàn tay của Malfoy cao quý, trở thành bạn thân của tóc đỏ Weasley, đúng là 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' mà.(Không biết sao thành ngữ của muggle lại xuất hiện thần kì trong đầu tôi.) Đáng ghét! Cô ấy lại trở thành bạn thân với hai người mà tôi ghét nhất, thù mới chồng lên thù cũ, Potter, Weasley cứ chờ đó.

Potter được vào đội Widditch rồi, tôi cũng đã biết trước, nhưng cô ấy lại chúc mừng tên đó. Phải rồi, sao tôi có thể quên được Hermione Granger là bạn thân của Harry Potter nha. Tôi lại một lần nữa đối nghịch với Potter rồi, các bạn có thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi không, nó đầy sự chán ghét. Sao tôi lại không suy nghĩ trước khi nói thế?

Tôi lại làm sai nữa rồi, tôi đã gọi cô ấy là máu bùn vào năm học thứ hai. Không, không phải vậy, đó không phải là ý tôi muốn nói, xin cậu đừng lộ ánh mắt căm hận nhìn tôi như vậy. Tôi..chỉ là..không muốn cậu bênh vực cho Potter mà thôi. Tôi cũng không cố ý nói cậu sẽ bị người thừa kế Slytherin giết đâu. (Tại sao tôi có thể nói mà chưa suy nghĩ kĩ chứ?) Từ khi Potter và Weasley giả danh Goyle và Crabbe tôi đã nhận ra rồi, nhưng sẽ không nói ra đâu, nếu như cậu muốn biết Hermione, thì tôi sẽ nói những chuyện mình biết cho cậu. Chỉ cậu mới có đặc quyền đó thôi.

Không ngờ lời tôi nói thành hiện thực, đây là quả báo a. Hermione đã bị hoá đá. "Sẽ không có chuyện gì với cậu đâu đúng không? Cậu rất..mạnh mẽ mà." Nhưng mà lời muốn nói lại không thể gửi đến cậu, lúc nhìn cậu nằm im lìm trên giường bệnh tôi đã bật khóc, đây là lần đầu tôi khóc đấy, từ năm sáu tuổi đã không thể rơi lệ được rồi. Chỉ có cậu thôi Hermione, chỉ có mình cậu mới có thể khiến cho tôi khóc. Chỉ Hermione Granger mới có thể. Bởi vì Draco Malfoy đã yêu cậu mất rồi.

Khi ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tôi vô tình nghe chiến tích lừng lẫy của Potter, cậu ta đã đột nhập vào phòng chứa bí mật của Salazar, đúng là hành động ngu ngốc của Gryffindor. Hừ! Nhưng mà nhờ vậy Hermione của tôi an toàn, coi như tôi tốt bụng sẽ không châm chọc đầu óc não sên của cậu ta.

Chậc, năm ba của tôi lại có rắc rối, tên tù nhân Sirius Black vượt ngục, nên Bộ pháp thuật cử Giám ngục truy lùng, không những vậy còn để bọn bẩn thỉu đó vào Hogwarts. Không biết lão hiệu trưởng dumbledore nghĩ gì mà lại chấp nhận chuyện đó. Ôi Merlin! Sao tôi quên được lão ta là điển hình của Gryffindor chứ. (Đừng bắt tôi phải viết hoa tên của lão. Tôi là khinh thường nên mới không viết đó.)

Không thể tin được! Sao tên Hagrid đó lại có thể mang con bằng mã Buckbeak đến lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí. Bộ lão không có não sao, không biết nó rất nguy hiểm à. Thằng đầu sẹo vậy mà lại cưỡi được con vật xấu xí đó. Tôi không nhịn được chế giễu nó, vậy mà thứ dơ bẩn đó dám tấn công Malfoy cao quý. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Bỗng lúc này tôi nhìn thấy được tia lo lắng thấp thoáng trong đôi mắt của Mione, dù chỉ thoáng qua, tôi lại bắt kịp nó rất dễ dàng. 'Vậy là cậu có lo lắng cho tôi đúng không?' Chà, nể tình Mione tôi sẽ không truy cứu tội của lão, nhưng thứ sinh vật như nó phải chịu hình phạt. (Tôi cảm thấy mình rất tốt rồi, trên đời không có ai được như Draco tôi đâu.)

Cú đánh đó đau lắm đấy Hermione. 'Cậu lại vì lão ta mà tát tôi, tôi ghét cậu! Draco, mày mà lại ghen tỵ với thứ thấp kém đó sao. Lòng kiêu ngạo của mày đâu rồi. Bị cô ta tát mà mày không đánh lại sao, cô ta...đã sỉ nhục mày mà.' Cho dù có nói bao nhiêu...sao vẫn không thể ghét được Hermione chứ. Ha ha.. Draco Malfoy tôi đã thay đổi thật rồi. Thay đổi vì cô gái muggle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro