Chương 6: Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tư, rồi lại năm năm qua rồi, tôi vẫn không thể thổ lộ với cậu được. Đã quyết tâm như vậy mà, thôi thời gian vẫn còn, mong rằng...sẽ không hối tiếc.

Haiz... cái chết của Cedric Diggory là "bước ngoặt" lớn thay đổi không khí ở Hogwarts, khiến chúng trở nên nguy hiểm đến cùng cực, u ám đến nao lòng. Potter nói là do chúa tể hắc ám làm nhưng bọn ngu ngốc Bộ Pháp Thuật lại không tin còn cho rằng kẻ được chọn và Dumbeldore bị điên, thật.. ngốc quá mà. Tôi không lo lắng cho bọn chúng chỉ lo lắng cho Hermione của tôi thôi, tôi tin lời Potter bởi vì chính tôi đã chứng kiến sự trở lại của hắn.

Hermione ơi, tôi lạc rồi. Phủ Malfoy rộng lớn quá, thật lạnh lẽo, ngay trong ngôi nhà của mình tôi lại không thể tìm được lối ra. Nới đây đã không còn thấy ánh sáng nữa rồi. Tôi biết mình sẽ trở thành thuộc hạ của hắn nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, năm mười sáu tuổi của tôi bị bóng tối nuốt chửng... không bao giờ có lối thoát, không bao giờ. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình yêu tự do như vậy.

Cậu biết không nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giết Albus Dumbledore, tôi bắt buộc phải làm nếu không ông ta sẽ không tha cho gia đình tôi đâu, ha..ha.. tôi đã biết ba má bảo vệ tôi khỏi sự đau khổ và hiểm nguy như thế nào, đến bây giờ với sự thật này tôi cũng không thể chấp nhận.

Nhưng mà giáo sư Snape giết cụ Dumbledore giúp tôi, trước khi chết đôi mắt hiền từ tràn đầy bao dung đó nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của tôi, chúng nhẹ nhàng đến nỗi mỗi đêm tôi đều bị ám ảnh, người không do tôi giết nhưng cũng không thể ngăn cản. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái chết của người khác.

Biết tôi không hoàn thành nhiệm vụ Voldemort rất tức giận nhưng ông ta đã kiềm chế, tôi tự hỏi tại sao một con người tàn độc như thế lại tha cho tôi chứ, sau đó tôi biết được ông ta muốn tôi chứng minh lòng trung thành với mình bằng cách giết người ông ta chỉ định. Là gia chủ Nott, nhìn người đàn ông đã từng kiêu ngạo, đứng trên đỉnh cao của quyền lực mà giờ lại chật vật như vậy làm tôi liên tưởng đến ba mình, cả cuộc đời huy hoàng lại quỳ gối dưới chân của kẻ hỗn huyết.

Buộc lòng phải tung lời nguyền Avada Kedavra mà bấy lâu nay lo sợ, lần đầu tiên giết người, khác với đôi mắt hiền hoà ấm áp của giáo sư Dumbledore lần cuối nhìn tôi, ánh mắt gia chủ Nott lại tràn ngập sự oán giận, lời nguyền rủa của ông ấy cất lên: "Người như ngươi không xứng có được hạnh phúc.", đúng vậy, cuộc đời tôi sẽ không có được hạnh phúc, tôi chỉ được quyền đau khổ mà thôi. Đúng chứ? Bàn tay tôi giờ đã đẫm máu của người khác, thật sự lún quá sâu rồi, tuyệt vọng bủa vây xung quanh, có chăng chỉ còn chút chấp niệm với cậu để cứu vớt cơ thể mục rữa này.

Cậu có nhớ không vào lúc Voldemort đứng trước học sinh toàn trường hỏi xem ai đi theo hắn, không ai đứng ra ngoài trừ tôi, cậu đã ngăn tôi lại, thành thật cảm ơn cậu, vì..đã không bỏ rơi kẻ xấu xa như tôi. Nhưng tôi chắc chắn phải đi theo hắn, đã phụ sự kì vọng của cậu, rất xin lỗi, tôi có chấp niệm phải hoàn thành điều đó đã giúp tôi trưởng thành một cách nhanh chóng, tôi phải bảo vệ người mà tôi yêu nhất. Tôi sẽ không quên bàn tay nhỏ bé lúc cậu nắm tay tôi, nó..ấm áp làm sao, là mặt trời tôi phải giữ gìn. Rồi tôi bước đi, không ngoảnh đầu lại nhưng tôi biết cậu luôn dõi theo bước chân của tôi, tôi như chợt nghe giọng nói cậu, chỉ thoáng qua thôi nhưng đã mãn nguyện.

Tôi đã từng có tất cả mà sao giờ..mọi thứ..mọi thứ lại biến mất chứ? Phải chăng đó là sự trả giá cho kẻ đã nhẫn tâm đạp lên mạng sống của người khác.

Hermione à, cậu quá rực rỡ, là ánh sáng mà kẻ hắc ám như tôi luôn mong ước, tôi đã từ lâu không thể ngước mắt nhìn cậu được nữa rồi, bước chân này cũng không đuổi kịp cậu nữa rồi, nhưng như lời hứa năm đó tôi nguyện dùng tính mạng này để bảo vệ cậu.

Hermione của tôi sao cậu lại để Bellatrix bắt chứ, cậu có biết không lúc thấy hình ảnh cậu bị tra tấn tôi cảm giác trái tim này vỡ tan ra rồi. Lời hứa bảo vệ cậu không thể giữ được, thật là.. thứ gì đang rơi từ mắt tôi ra thế, nó thật mặn.. thật đắng..

"Á.."

"Sao hả máu bùn mất đi đôi mắt này mày thấy thế nào? Ha...ha..."

Từng giọt máu từ đôi mắt cậu rơi xuống, nhuộm lên nền nhà trắng tinh bông hoa đỏ tươi diễm lệ. Nơi đó có dính máu người tôi yêu nhất. Không được rồi, tôi không thể chịu đựng nỗi nữa rồi.

"Draco, hãy chứng minh cho ta thấy lòng trung thành của mi, giết chết con máu bùn đó cho ta."

Làm sao được, sao được chứ, tôi làm sao có thể tự tay giết chết niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình chứ.

"Chạy đi, Granger chạy mau lên!"

"Malfoy sao cậu lại cứu tôi, chúng ta không phải là kẻ thù sao!"

Tôi đã làm được, tôi đã cứu cậu ra khỏi phủ Malfoy rồi, chạy khỏi nơi tối tăm này mau lên, mau về với ánh sáng nơi cậu thuộc về đi.

"Crucio" Giọng nói lạnh lẽo của Voldemort vang lên, "Draco thân mến, mày tưởng rằng tao không biết những gì mày làm để bảo vệ con nhỏ máu bùn đó sao."

"Kẻ phản bội Voldemort này phải chịu đau khổ nhất, nếu để người mày yêu chết trước mặt mày thì sao." Nói rồi Voldemort quay qua nhìn Hermione, ông ta khẽ nở nụ cười, nụ cười của ác ma, từng lời nói nhẹ nhàng mà băng lãnh cất lên: "Avada Kedavra"

"Không, KHÔNG..." Hermione bàng hoàng, từng giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, giọng nói thê lương làm mọi vật xung quanh tĩnh lặng như muốn vơi bớt nỗi đau cho cho cuộc đời bất hạnh của cậu ấy, cô ôm chặt Draco vào lòng mình, vào khoảnh khắc đó cậu ấy đã vượt qua nỗi đau của Crucio, sự sợ hãi cái chết để đỡ lấy lời nguyền chết chóc cho cô.

"Hermione xin cậu đừng khóc, đừng khóc vì kẻ hèn như tôi, gương mặt cậu chỉ hợp với nụ cười, lúc chết đi có thể nằm trong vòng tay cậu tôi đã rất vui rồi, còn..một điều mà bấy lâu nay tôi luôn muốn cậu biết. Tôi...yêu cậu, rất yêu. Và cậu..cậu.. có thể hát cho tôi nghe lần cuối không."

Hermione cố gắng ngừng khóc, cô phải hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy, bằng bất cứ giá nào.

"...Dù người ở ngay đây thôi mà
Cớ sao lại chẳng với tới?
Trái tim này sao lại đau?
Tình yêu này trao về ai tận sâu trong tim."

Như không chịu nỗi nữa giọng hát ngọt ngào giờ đã khàn khàn, cùng lúc đó giọt lệ chỉ mới vừa khô lại chảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt của Draco.

"Trời cao đã..hức..ban cho đôi mình..
Một đoạn nhân duyên ấm..ấm áp.." Mặc dù giọng hát ngày càng nghẹn ngào, đã không nghe rõ tiếng nhưng Hermione vẫn cố gắng hát, cô ấy hát lên tiếng lòng của mình và của người cô ấy yêu.

Rồi Draco Malfoy nở nụ cười, không phải nụ cười mỉa mai thường ngày, nụ cười này của cậu đầy sự mãn nguyện, cậu đã bước ra khỏi bóng tối hoà mình vào ánh bình minh cậu luôn ước. Nụ cười nhẹ nhàng mà rực rỡ hơn cả mặt trời. Đôi mắt xám tro chỉ dành sự ôn nhu cho cô gái ấy đã khép lại. Mãi mãi.

"Draco xin cậu..xin cậu hãy mở mắt ra đi, tôi..tôi đã hát cho cậu nghe mà, nên làm ơn, làm ơn quay trở lại đi mà, hu..hu.." Hermione đã không nhận rõ mọi thứ xung quanh nữa rồi, kể cả khi Harry đến và giết Voldemort cô cũng không hay biết, trong tâm trí hiện giờ chỉ còn hai chữ Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro