Chương 7: Âm dương cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục

Thế giới chỉ có ánh trăng huyết hồng bao phủ.

Draco mở mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên một con thuyền, nhờ ánh sáng của ánh trăng cuối cùng có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, trước mắt cậu là một mảnh không gian quạnh quẽ, hoang tàn, số lượng thi thể nhiều không đếm xuể nằm bừa bãi khắp nơi trên mặt đất, nơi nơi là những ngọn núi nhỏ được tạo thành từ vô số xác chết chồng chất lên nhau, dị thường khủng bố, oan hồn ác quỷ sói đói chi thế, mùi tử khí lan tràn từng ngóc ngách,một cổ kì hàn chi khí bộc phát cảm giác như muốn đóng băng cả hư không. Cùng lúc đó, những cơn gió ác liệt từ bốn phương tám hướng tràn tới mang đến sự cô độc như nhấn chìm mọi thứ vào bóng đêm vô tận. Khắp nơi vương đầy máu lạnh lẽo đến từng tâm can. Hai bên bờ, mạn châu hoa nở rộ tuyệt luân, diễm lệ nhưng cũng đầy tang thương.

Draco biết đây là đâu. Cậu đã từng nghe Hermione kể khi một người chết đi, linh hồn sẽ trôi theo dòng Minh Hà để đến địa ngục.

Nhưng bản thân Draco không thể tin tưởng là cậu đã chết, cậu không thể nào chấp nhận sự thật, cậu hiện tại chỉ là một linh hồn phiêu dạt mà thôi.

" Ta... Đã tiến vào địa ngục rồi sao?"

Không ai đáp lại lời cậu nói, con thuyền chở dù không có người dẫn vẫn có thể chạy phía trước.

Tiếp theo cậu nhìn thấy một đội ngũ, một đội ngũ do quỷ hồn tạo thành, Draco đi theo chúng. Cậu nhìn thấy mười mấy con quỷ hồn đứng trước một cái hố rồi từ từ chui xuống đó, cậu cũng chỉ đành theo vài quỷ hồn kia chui vào.

Sau khi đi vào, trước mặt cậu là vô số quỷ hồn, chỉ thấy một biển người tấp nập, từng tiếng kêu thảm thiết vô tận vang lên. Bên cạnh Draco toàn bộ là nữ quỷ, mặt mày vặn vẹo dữ tợn, máu trào khắp mặt, liếc mắt đưa tình với cậu. Draco sởn da gà, khuôn mặt xinh đẹp này của cậu chỉ có thể cho Hermione ngắm được không.

Draco cần phải thoát ra khỏi đây, cậu chạy ngược hướng với đám quỷ hồn. Thời gian dài trôi qua, không biết cậu đã chạy bao lâu.

Một giờ? Hai giờ? Hay ba giờ? Có thể là lâu hơn, dường như khái niệm thời gian không còn tồn tại. Phía sau không biết là ai đẩy, cậu ngã vào trong một hồ máu. Khi cậu dãy dụa bước ra máu tươi đã thấm đầy thân thể cậu.

Tiếng bước chân quỷ dị xuất hiện sau lưng Draco, giọng nói âm trầm vang lên: " Mỹ nam tử, ngươi đúng là người may mắn khi đến được đây."

Trước mắt là nữ nhân phong tư kiều mị, nàng có một mái tóc trắng dài như tuyết, mượt mà như dải lụa thượng hạng được bện thấp sang bên phải, phía trên lọn tóc cài vài đóa tử đằng tạo cảm giác tao nhã, giữa mi tâm hiện ra đóa hoa mộc lan đỏ thẫm. Y phục hoa lệ chói mắt. Trường bào màu đỏ tùy tay vươn lên khoác ở trên người được thêu tinh xảo ở hai bên vai, từng đường kim mũi chỉ toát lên sự thanh tao, nhã nhặn, những đóa hoa mạn châu sống động như thật, lụa áo mỏng màu đen theo từng đường cong phác họa lên dáng người mỹ lệ của nàng, váy dài chạm đất ung dung theo bước chân mà xoay tròn bay múa. Diễm lệ màu đỏ thực thích hợp với nàng.

Draco xoay lưng lại đối diện với giọng nói lạnh nhạt ấy, cậu sững sờ nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đôi mắt đỏ tươi tựa màu máu, như lốc xoáy đem cả trái tim lẫn linh hồn đều hút vào, xung quanh mọi vật đều mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia là ngày càng rõ ràng.

Draco giật mình lùi ra xa, chừa khoảng cách nhất định, cậu liếc mắt đề phòng, cất giọng khàn khàn:

" Ngươi là ai?"

"Ta là ai? Ta cũng không biết. Nhưng người đời thường gọi ta với cái tên Mạnh Bà. Ngươi thấy thế nào? Cái tên rất đẹp đúng không? Đẹp như con người ta vậy."

Draco không quan tâm, cậu nhẹ nhàng bước đi, phớt lờ lời nói của Mạnh Bà, tại sao phải nói chuyện với con người tự luyến như thế, cậu đây không có ngốc. Hermione từng nói khi nói chuyện với người tự luyến sẽ hạ thấp trí thông minh xuống, cậu không muốn sự thông minh của mình sẽ bị hạ thấp đâu. Chỉ là...

"Ha..ha..thú vị, dám phớt lờ ta đi, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại nàng sao."

Nghe đến đó cậu khẽ khựng lại nhưng vẫn lạnh lùng bước tiếp, sẽ chẳng ai chấp nhận cho cậu và Hermione ở bên nhau đâu, có chăng cũng chỉ là sự lừa dối để đạt mục đích của họ mà thôi.

Mạnh Bà nhìn bóng lưng Draco khẽ thở dài, đứa bé đó...quá quật cường. Nàng cũng không đùa giỡn nữa cậu nữa, giọng nói bông đùa bỗng chốc lạnh đi trông thấy:

"Ta hỏi lần cuối, ngươi có muốn gặp lại nàng không?"

"Có thể sao?" Draco xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Mạnh Bà, đôi mắt dày đặc hàn băng, rét lạnh tâm can. Nhưng đâu đó bên trong lại có một tia đau lòng thoảng qua, nhanh đến nỗi cả cậu cũng không bắt kịp. Giờ đây dù chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng phải nắm lấy..thật chặt.

"Có thể, chỉ là ngươi phải trải qua thử thách của ta."

"Không cần biết ngươi ra thử thách gì, ta sẽ làm, tất cả." Lúc này xung quanh Draco như toả ra vầng hào quang, đâu còn ánh mắt vô hồn kia nữa, ngay đây đôi mắt vốn mất đi tiêu cự dần trở nên kiên định hơn.

"Có chí khí, được, chỉ mong ngươi không bỏ cuộc giữa chừng, đã có một số người như ngươi lúc đầu chấp nhận thử thách nhưng sau đó vì quá đau đớn họ đã bỏ cuộc. Chấp nhận uống chén canh này của ta, đi qua cầu Nại Hà để quên hết nỗi đau kiếp này, từ bỏ người họ đã từng yêu đến chết đi sống lại,để đến với nơi họ được hạnh phúc, không còn sự khó khăn chồng chất." Phải, nàng đang thử lòng Draco, thử tình yêu của cậu, tình yêu đó có thể vượt vạn nỗi đau để nở rộ hay dập tắt rồi vỡ tung như bọt biển ngoài kia.

"Như đã nói nếu ngươi uống chén canh này người sẽ được hạnh phúc và quên tất cả, bắt đầu cuộc sống mới. Còn không uống khi đi qua cầu Nại Hà ngươi phải chịu sự đau đớn vạn kiếp bất phục."

"Dù đau đớn cỡ nào ta cũng chịu được, chỉ cần có thể gặp lại người con gái ta yêu. Ta không muốn quên cô ấy chút nào cả, vì Hermione chính là hạnh phúc cả đời của ta." Hermione à, chờ tôi, tôi sắp được gặp lại em rồi.

"Đi theo ta." Nói rồi không chờ Draco trả lời nàng dẫn cậu đến trước dòng Vong Xuyên. "Đi hết dòng sông này, cho dù nghe thấy tiếng của ai ngươi cũng không được quay đầu. Sau khi qua được nó sẽ có một cánh cổng dẫn ngươi đến cầu Nại Hà. Chịu được sự đau khổ ở đó. Chứng tỏ người đã vượt qua được thử thách. Ta sẽ cho ngươi gặp lại nàng."

Như đã hạ quyết tâm Draco bước đi trên con đường không lối thoát. Cậu chạm chân xuống mặt nước, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi, Mạnh Bà lúc này đã biến mất chỉ còn lại mình Draco và con quái vật mang tên bóng đêm.

Nhẹ nhàng lê từng bước chân nặng nề trước sự chảy xiết của dòng sông. Draco khẽ tiến về phía trước với chấp niệm còn sót lại về người con gái đó.

Đi được một lúc, Draco nghe tiếng bước chân đằng sau vang lên rõ ràng, ngay lập tức cậu dừng lại, định quay đầu thì nhớ tới lời dặn dò của Mạnh Bà, cậu cũng không dám làm liều, cảnh giác nhìn xung quanh cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Draco quyết định đi tiếp. Nhưng điều đó đã đánh lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Draco. Cậu...đang bị theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro