Quyển 1 chương 23: Lễ Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến lễ Giáng sinh, tôi rất háo hức về nhà vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy. Đại sảnh đường Hogwarts được trang trí rất lộng lẫy.

Tôi cao hứng thu thập hành lý trước, sau đó liền cùng Christa đi ăn sáng. 

Quả nhiên là Giáng sinh có khác, thực đơn phong phú hơn nhiều. Tôi ăn liền một lúc bốn đĩa mì xào sau đó tráng miệng với món Tiramissu, tiện thể lấy một chút bánh ngọt cho Pavlova.

Dạo gần đây tôi mới phát hiện Pavlova lại thích ăn bánh ngọt. Lần trước tùy tiện cho nó ăn một miếng, ai dè buổi tối hôm đó nó phá nát lồng chim bay ra xơi hết đống điểm tâm được tích trữ của tôi, đã vậy còn vương vãi ra sàn làm kiến bâu đầy. Nếu không phải nó có thể đưa thư tôi đã thịt nó rồi.

- Nè Vivian, Giáng sinh này cậu có ở đây không? - Christa tùy ý hỏi.

Tôi cắn nốt mẩu bánh trong tay, gật đầu - Có chứ, em trai mình muốn mình về.

- Chán thật - Christa than thở - Năm nay mình ở lại đây, bố mẹ mình đi thăm ông bà.

Theo như những gì tôi biết thì quan hệ giữa Christa và ông bà cô ấy khá phức tạp nên tôi cũng không hỏi thêm, chỉ ậm ừ cho qua.

Dạo gần đây giáo sư Snape bắt đầu tiến hành quá trình làm khổ tôi. Cả Hogwarts đã quá quen thuộc với một cái đuôi nhỏ luôn bưng bê đồ bám theo giáo sư Snape, nhưng cũng vì vậy mà mọi người trong Slytherin đã dần tiếp nhận tôi.

Điều khiến tôi đau đầu là đã có một tin đồn về tình yêu bị ngăn cấm giữa Chúa Cứu Thế Harry Potter và mỹ nữ Slytherin đeo mặt nạ bạc do chính các nữ sinh nhà Hufflepuff thêu dệt. Tất nhiên lời đồn xảy ra khi trận Quidditch kết thúc, và hiện tại vị mỹ nữ ấy đang được cả đám học sinh săn đón.

Là nhân vật chính trong lời đồn nhưng tôi lại chẳng mảy may bị nghi ngờ, chỉ có Christa mỗi lần nghe thấy lời đồn là mỉm cười tủm tỉm nhìn tôi. Và vị mỹ nữ tóc đỏ xinh đẹp ấy đã được liệt vào danh sách một trong những bí ẩn trường học của Hogwarts chưa có lời giải đáp.

Có người cho rằng vị mỹ nữ kia là một Veela trà trộn vào Hogwarts để quyến rũ Cứu Thế Chủ, có người lại cho rằng đó là một hồn ma vì lưu luyến trần gian mà hóa thành.

Sau khi nghe những lời này tôi chỉ còn biết cười trừ, bé chỉ là một cô gái bình thường, mấy anh chị nghĩ nhiều quá rồi.

- Bê cái kia tới phòng Thảo dược - Giáo sư Snape nhàn nhạt nói.

Tôi đang suy nghĩ bỗng nhiên bị giáo sư sai việc căn bản chưa kịp thích ứng: - Dạ?

Giáo sư Snape nhìn vẻ mặt của tôi dại ra, cười nhạo: - Tuổi còn trẻ, lỗ tai đã không dùng được.

Cmn, tiện nhân.

Tôi bực mình vác đống nguyên liệu thì đột nhiên cảm thấy giáo sư Snape nhìn chằm chằm vào mình, bất giác lông tơ dựng đứng.

Giáo sư liếc tôi một chút, thở dài lắc lắc đầu - Thật là cay con mắt.

Tôi:...

Thế thì đừng nhìn nữa!!!

Tôi mang đống nguyên liệu giáo sư Snape bảo rồi chạy tới phòng Thảo dược, trên đường đi ngẫu nhiên gặp được tiểu thiếu gia Malfoy cùng đồng bọn của hắn đang nói xấu Harry.

Thấy người ta nhìn về phía mình, tôi lập tức khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi coi như chưa thấy gì.

Mình không nhìn thấy người ta cũng không nhìn thấy mình.

Cảm thấy ánh mắt nóng rực ở phía sau, bước chân của tôi trở nên dồn dập hơn.

- Này, đứng lại! - Malfoy nói lớn.

Tôi nghe vậy liền lập tức chạy.

Malfoy:...

- Locomotor mortis (Lời nguyền trói chân)

Malfoy thực lực không kém, tôi cũng không ngờ đòn đánh vốn dành cho Neville Longbottom lại hướng đến tôi. Hai chân bị trói chặt làm tôi ngã đập mặt về phía trước, đau điếng.

Nhìn đống nguyên liệu giáo sư Snape giao vung vãi dưới mặt đất, một số đồ làm bằng thủy tinh vỡ nát, lòng cảm thấy đau đớn muốn chết. Tôi tức giận hóa giải lời nguyền cho mình, sau đó bật dậy chỉ tay vào mặt Malfoy quát lớn.

- Mày làm hỏng đồ của giáo sư Snape rồi, chết mọe mày con ạ!

Nghe đến giáo sư Snape, mặt cậu ta tái đi nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngang ngược: - Tao đây là trả thù cho Pansy.

Ghê! Trả thù cơ đấy!

Tôi nhanh tay cầm đũa phép - Expelliarmus!

Malfoy trợn mắt bị một chưởng của tôi đánh bay ra ngoài.

Goyle và Crabble vội chạy đến đỡ Malfoy dậy, cả đám trừng mắt nhìn tôi ngập tràn vẻ oán hận.

Tôi nhún vai vô biểu tình, nào, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với bà, bà bạo cúc chúng mày!

- Đừng thách thức tao, Gonzalez... - Malfoy tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

Tôi híp mắt cười rộ lên, cái mồm quết son quá đà tạo thành một bồn máu mồm to lớn - Chắc tao quan tâm

Người đẹp là phải cười nhiều nha.

Tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng giáo sư Snape liền dùng cách này để khích tướng Malfoy, không ngoài dự đoán, cậu ta điên tiết tát tôi một cái "Bốp"

Tiếng tát vang vọng khắp nơi, trên má in hằn 5 dấu tay, tôi lảo đảo ngã xuống đất giả vờ ngơ ngác ôm má. Nhất là khi thấy giáo sư Snape sửng sốt chạy tới, tôi bắt đầu giở thói ăn ăn vạ.

- Hức hức...cậu đánh tôi..hức hức...cậu vậy mà dám đánh tôi...-Tôi trừng mắt nhìn hắn, không nhịn được thút thít khóc ra tiếng.

Thành thực mà nói, một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé như Malfoy tát tôi chẳng khác nào muỗi đốt i-nốc, nhưng tôi lại muốn xem giáo sư Snape giải quyết thế nào khi con trai nuôi của ông ta đánh con gái.

Malfoy ngây người nhìn tôi, hắn ta hốt hoảng chạy đến một tay vỗ lưng tôi, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, nhỏ giọng - N,này đừng có khóc, tao chỉ là giận quá nên tát mày thôi, tao thề sẽ không bao giờ đánh mày nữa.

Tôi ngẩng đầu lên, ngây ngô hỏi - Thật sao?

Malfoy gật đầu lia lịa.

Tôi cười lạnh giơ ngón giữa, lè lưỡi: - Đéo - tin! Plè!

Chưa để Malfoy kịp phản ứng, tôi đẩy hắn ra, sau đó nhào tới ôm lấy vạt áo của giáo sư Snape, òa khóc dữ dội.

- Giáo sư Snape...hức hức...tên Malfoy đó...HUHUHUhuhu.

Malfoy: Excuse me?

Người bị hại là hắn có được không???

- Gonzalez, nếu trò lưu lại nước miếng trên người ta, cứ chờ chết đi - Giáo sư Snape lạnh lùng nói.

Tôi rùng mình, sợ tới mức nước mắt cũng ngừng rơi, không dám hó hé thêm câu nào nữa.

Tôi nhìn vào áo choàng đen của giáo sư, nếu tôi làm nó dơ, giáo sư sẽ giết tôi đấy.

- Draco, đã có chuyện gì? - Ông ta lạnh nhạt hỏi.

Malfoy chỉ tay vào mặt tôi - Là nó gây sự trước!

Giáo sư Snape nhướn mày nhìn về phía tôi, nhàn nhạt nói - Thật?

Tôi vội vàng xua xua tay - Đâu có! Một đứa con gái chân yếu tay mềm như em làm gì có gan gây sự?

Ông ta cười nhạo: - Ta nghi ngờ điều đó đấy.

Tôi:...

Thôi, ngươi vui là được.

- Vậy! Ta nghĩ Draco nên có một bài học thích đáng - Giáo sư Snape liếc mắt nhìn Malfoy đang bất mãn - Lao động công ích một tuần được chứ Draco? Hửm?

Malfoy không cam tâm gật đầu. Sau đó liền nhìn về phía tôi.

- Nhớ mặt tao đấy, Gonzalez! Tao sẽ không tha cho mày! - Hắn ta lạnh lùng nói.

- Thế cơ à? Cả lũ chúng mày tụm năm tụm ba bắt nạt một đứa con gái yếu ớt như tao liền cảm thấy rất đắc ý sao? Một lũ không có tiền đồ - Hiện tại tôi ỷ có giáo sư Snape ở bên cạnh, sống lưng cứng rắn nói.

- Mày.... - Malfoy hướng tôi giương nấm đắm, lại kiêng kị liếc nhìn giáo sư Snape châm chọc nói - Cho rằng đã tìm được núi dựa lớn.

Vẻ mặt tôi đắc ý. Quả nhiên ôm đùi đại ma vương nhà Slytherin là điều phi thường hợp lí.

- Gonzalez, tao là xem mày tuổi còn nhỏ, lại xuất thân bẩn thỉu, không so đo với mày, mày còn chưa thấy đủ, có phải hay không mày cảm thấy có chỗ dựa, mày liền muốn lên trời? - Malfoy gằn giọng nói, ánh mắt nhìn đến giáo sư Snape có chút u oán.

- Ha ha - Tôi cười thâm độc - Tao nói cho mày biết lên trời cũng là một loại thực lực đó.

Bầu không khí thoáng cái lại trầm mặc, Malfoy 'hừ' lạnh một tiếng, dẫn đầu rời đi, nhìn thoáng qua tôi, ánh mắt mang theo không kiên nhẫn cùng sát ý.

Tôi hướng giáo sư Snape nhích lại gần

- Vua nịnh hót. - Crabble trào phúng nói tôi một câu.

Giáo sư Snape xoay đầu lại hướng tôi cười nhạo một tiếng - Các người dẫu gì cũng là học sinh cùng nhà, nhân phẩm của trò làm sao lại kém như vậy."

Ha ha ha, ai biết được.

************************************************************

Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ đông đã đến, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, tùy tiện mặc một cái áo len mỏng khoác áo choàng rồi chạy xuống sảnh ăn sáng. Hôm nay có chuyến tàu chở học sinh Hogwart về nhà.

Sáng sớm trời rất lạnh mà tôi lại không thích mặc nhiều đồ, vì vậy liền vận động kình khí trong người cho ấm lên sau đó cùng Hermione xuống sảnh.

Điều đáng ngạc nhiên là Harry cũng dậy rất sớm, có lẽ cậu ấy muốn tiễn tôi và Hermione. Nhìn thấy tôi, cậu ấy còn đang định vẫy tay bất giác nhíu mày thật chặt.

Người đẹp mà...chỉ một cái nhíu mày cũng khiến tâm người ta nhộn nhạo.

- Harry! - Tôi mỉm cười tiến đến, bất ngờ rơi vào vòng tay của người kia.

- Cậu chẳng biết giữ ấm gì cả!

Harry ôm chầm lấy tôi, xoa xoa hai bàn cho ấm rồi áp lên má tôi, cười dịu dàng: - Có lạnh không?

Tôi đỏ mặt gật gật đầu - Có, nhưng ấm hơn rồi.

Rồi Harry lại ôm tôi lần nữa, lần này cả người cậu ấy bao bọc lấy tôi, hai tay quàng qua lưng tôi, cái đầu vùi sâu vào cổ tôi, giọng thủ thỉ: - Vậy cứ để thế này một chút, bao giờ người cậu ấm hơn thì mình thả cậu ra.

- Harry, thế này không được hay cho lắm - Tôi nhỏ giọng nói. Ngoài mặt tỏ vẻ ngại ngùng nhưng bên trong sướng muốn chết.

Harry vẫn giữ nguyên tư thế này tầm vài phút, đến lúc tàu hỏa đến cậu ấy mới thả tôi ra.

Tôi đang định lên tàu thì Harry giữ tay tôi lại, cởi khăn quàng ra động tác cực kì tự nhiên quấn khăn qua cổ tôi. Tôi đang định kéo khăn ra thì bị cậu ấy mắng nhỏ:

- Không được tháo ra, cậu phải biết lo cho bản thân mình, nếu dám gỡ mình sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa.

Lần đầu tiên bị Harry đe dọa, tôi im thin thít, cũng không dám tháo khăn ra nữa. Thế nhưng được một người con trai quan tâm, lo lắng cho mình thế này thực sự rất cảm động.

Tôi khụt khịt mũi nhìn Harry, đôi mắt phong tình vạn chủng đó rất đẹp, chỉ cần nhìn vào cũng khiến tâm thiếu nữ nở hoa.

Hary mở miệng nhắc nhở:

- Cậu phải tự chăm sóc mình cho tốt nhé. Có ai bắt nạt cậu thì cứ nói với mình, mình sẽ bảo vệ cậu.

- Ừ.

- Buổi tối đừng chơi khuya quá, rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ừ.

- Cơ thể đang tuổi phát triển, phải uống nhiều sữa, ngủ đủ giấc, đừng thức đêm, ăn nhiều hoa quả vào. Cậu thích ăn cay cũng đừng ăn nhiều quá, sẽ hại cho dạ dày...

Nói xong Harry đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi, lẳng lặng nhìn.

- Cậu trang điểm hơi đáng sợ đấy.

Mặt tôi xám ngoét, đối phương thủng thẳng bổ sung thêm một câu: - Nhưng không sao cả, nếu vậy thì chỉ có mình biết được vẻ đẹp bên trong cậu.

- Cậu thật giống thần hộ mệnh của tớ. - Tôi cảm thán.

Harry cười cười, sau đó nâng má tôi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn rồi xoa xoa tóc tôi: - Thần hộ mệnh phù hộ cho cậu.

 Tôi luống cuống gật đầu sau đó quay người lại chỗ va li kéo va li ra ngoài rồi lên xe vẫy tay chào tạm biệt đối phương.

Tôi vào toa của Hermione, sau đó ngồi bên cạnh cậu ấy.

- Các cậu làm gì mà lâu vậy? - Hermione nghi hoặc hỏi.

Tôi nhớ lại nụ hôn lúc nãy không khỏi mỉm cười, chống cằm hướng ra ngoài cửa sổ: - Mình vừa được một tiểu thiên sứ phù hộ...

*************************************************

Tới sân ga chín ba - phần - tư, tôi nặng nhọc xách vali xuống toa xe lửa rồi chạy qua giữa sân ga số 9 và số 10.

London vẫn đông đúc tấp nập như vậy, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy đám người mặc áo khoác đen quần đen đeo kính đen trông giống mafia đang đứng chờ một ai đó. Lúc tôi cùng Hermione đi qua họ liền nhiệt cúi chào.

- Tiểu thư, ông chủ đã có lệnh đưa tiểu thư về - Một người đàn ông to cao có vẻ là chỉ huy đứng ra nói.

Tôi gật đầu, chỉ là Hermione bên cạnh kinh ngạc không thôi.

- Merlin ơi! Bồ là một tiểu thư sao? Lại còn là gia tộc Gonzalez dòng dõi công tước nữa! - Cô ấy kinh ngạc kêu lên.

- Ừ, nhìn có vẻ không giống nhưng thực chất mình là một quý tộc.

Tôi vẫy tay tạm biệt Hermione rồi bước lên xe.

Về đến nhà Nolan háo hức chạy ra ôm chầm lấy tôi, tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi hỏi:

- Cha đâu?

- Cha đang tiếp khách - Thằng bé thì thầm vào tai tôi - Là một lão già vừa già vừa xấu, chẳng hiểu sao cha lại tiếp đãi ông ta chu đáo như vậy.

Tôi cốc đầu Nolan nhắc nhở - Nhóc con, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Nolan tức tối lè lưỡi làm mặt quỷ với tôi một cái rồi chạy mất.

Tôi:...

Lè lưỡi rồi chaỵ mất, chẳng có chút bản lĩnh nào cả.

Cũng chẳng biết Julian coi trọng nó ở điểm nào.

Tôi ngồi chờ một lúc, khoảng tầm vài phút sau Julian cùng một người lạ mặt bước ra. Người kia ăn mặc đồ đạo sĩ, trên đầu búi tóc, trong tay cầm một cây phất trần, giống đạo sĩ thời cổ như đúc.

Tôi ngạc nhiên, Julian vậy mà còn quen được một đạo sĩ Trung Quốc!

Ông ta nhìn chằm chằm tôi, sau đó mở miệng: - Đứa trẻ này rất có năng lực, dương khí tràn đầy, sau này có thể trở thành một đạo sĩ giỏi.

Julian nhíu nhíu mày - Tôi gọi ông tới đây không phải để dụ dỗ trẻ bị thiểu năng.

Tôi:...

Đã biết Julian cùng giáo sư Snape giống nhau ở điểm gì rồi, chính là cả hai đều độc miệng, đều là tiện nhân.

Tôi chăm chú nhìn lão đạo sĩ, thái độ của Julian như vậy chắc chắn ông ta không phải hàng fake.

- Nha đầu, có muốn học cách diệt quỷ không? - Lão ta vuốt râu hỏi.

Tôi nhìn về phía Julian thấy mặt ông ấy càng ngày càng đen, nhưng cũng đánh liều lên tiếng.

- Dạ muốn

Tranh thủ get thêm một kĩ năng mới, cũng đáng để thử lắm chứ.

 Lão đạo sĩ gật gù - Ta tên Lập Thành, gọi ta là sư phụ.

Tôi ngoan ngoãn gọi: - Sư phụ!

Lão ta quay sang Julian cười nhạo - Con gái của ngươi còn biết nghe lời hơn ngươi đấy!

Mặt Julian lóe lên sát khí nhưng tôi lại giả ngu không nhìn thấy.

- Nha đầu, ngươi được nghỉ học một tuần, có muốn học cách trừ tà luôn không?

Tôi gật đầu lia lịa.

- Vivian, ra khỏi gia tộc nửa bước, ta liền cạo đầu con - Julian lạnh lùng nói.

Tôi cười hì hì: - Papa cạo thoải mái, bà Pomfrey có dược mọc tóc.

Lập Thành cười hà hà, sau đó liền mang tôi dời khỏi trang viên gia tộc Gonzalez rồi bay đến tận Trung Quốc.

*******************************************************

Đến nơi, tôi đã hiểu vì sao Lập Thành lại muốn dụ dỗ tôi đến nơi này.

Đạo quán cũ nát, rất lâu rồi không được tu sửa, nơi tu hành dường như bị phủ một lớp bụi dày đặc. Kế bên nơi tu hành có một bức tượng nhỏ.

Con mẹ nó còn bày đặt nói đứa trẻ này có thiên phú, nói mịa ra là cần tiền tu sửa có phải đỡ khốn nạn hay không?

Đạo quán này ở nơi thưa thớt người, xung quanh lại là núi rừng, cũng có thể coi là nơi có phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, so với ở thành phố toàn khói bụi tàu xe thì linh khí dồi dào hơn rất nhiều.

Tôi ngồi xuống thiền một lúc, có cảm giác linh khí tràn ngập cơ thể.

Lập Thành móc từ trong lòng ngực ra một lá bùa, kẹp vào giữa hai ngón tay, trong miệng niệm chú ngữ, phù chú bay đến phía tôi. Cả người tôi cứng đờ không thể nhúc nhích.

- Đây là định thân phù, năng lực hiện tại của con chưa thể làm được.

Tôi gật đầu.

Lão ta rút là bùa dính trên người tôi ra sau đó bắt đầu tiến hành giảng dạy.

Dưới chân núi còn có một thôn làng, chỉ có điều là một làng quê nông thôn nghèo nàn lạc hậu.

Thỉnh thoảng có người trong thôn gặp phải chuyện kỳ bí thì đều tìm đến lão ở đây, thù lao trả công là tiền hoặc đồ ăn như lúa ngô khoai sắn.

Mỗi lần như vậy lão đại đều dẫn tôi đi theo để học cách trừ quỷ. Ngày ngày dạy tôi cách vẽ bùa chú, thi thoảng lười quá thì tùy tiện vứt cho tôi một cuốn sách cổ có cách vẽ bùa để tự học.

Tôi cầm sách phù chú đi về phòng cẩn thận nghiên cứu.

Tôi vẽ bùa chú, nắm giữ cơ bản nguyên lý, là có thể diễn sinh ra các loại phù chú. Phù chú này so với phù chú Lập Thành dạy phức tạp hơn n lần, phù chú kia chủ yếu đều là bản đơn giản hoá mà thôi.

Tuy rằng phù chú phức tạp, có uy lực lớn thật đấy, nhưng đối với thân thể cũng hao tổn rất nhiều sức lực.

Tôi lấy bút chu sa ra, thử vẽ một cái, nhưng vừa mới bắt đầu vẽ, vô cùng gian nan mới lạ, hơn nữa khi tôi dừng lại một chút, phù chú liền thất bại.

Tôi chán nản ngừng vẽ, trực tiếp tu luyện. Phải tận dụng cái nơi tràn ngập linh khí này trước đã, vẽ bùa gì đó để sau đi.

Tu luyện một trận, tôi lại bắt đầu vẽ bùa, tôi luyện vẽ phù chú có tính công kích, bởi khi tôi đối đầu với Lucas không biết sẽ gặp phải thứ gì, phù chú có tính công kích vẫn là tốt nhất.

Hết thời hạn một tuần, tôi trở về Anh sau đó bắt xe lửa tiến về Hogwarts.

***************************************************

P/s: Lúc viết chương này, nhất là cảnh tình tứ của Vivi với Harry, trong lòng buồn muốn chết. Một cẩu độc thân cho hay T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro