Quyển 1 chương 24: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến tàu về Hogwart, tôi tình cờ ngồi cùng toa xe với Nott.

Cậu ta không phải kiểu người thích nói chuyện nên tôi cũng im lặng. Để tiện giết thời gian, tôi mang bùa chú ra vẽ.

Tất nhiên, việc mang vũ khí lợi hại nhất của mình ra cho người khác xem rất không ổn, nhưng với Nott thì khác. Thứ nhất, cậu ta là một tên cợt nhả, không quan tâm tới bất kì thứ gì, ngoại trừ khả năng thứ đó làm cậu ta đặc biệt hứng thú. Thứ hai, có xem cậu ta cũng không hiểu.

Chỉ với hai điều kiện trên, tôi đã rất an tâm mà ngồi luyện vẽ bùa chú.

- Cậu đang làm gì vậy? - Nott đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tôi giật mình đánh rơi cả bút chu sa xuống đất.

- Người anh em à, cậu làm gì cũng phải thông báo trước chứ - Tôi bất mãn cúi người nhặt bút.

Nott nhìn biểu hiện vô cùng chột dạ và lời than phiền của tôi không khỏi bật cười - Sao cậu phải giật mình như vậy? Cứ như ăn trộm không bằng.

Tôi nhún nhún vai vô biểu tình, ngươi thích là được.

Dạo gần đây tôi hay có thói quen quan sát Nott. Không phải là tôi hứng thú với cậu ta mà là vì tôi cảm thấy con người này không đơn giản.

Cứ như Lucas vậy, bề ngoài nho nhã nhưng lòng dạ âm hiểm.

Lần trước lúc tôi đưa bảng điểm của cả lớp cho Julian xem, ông ấy đặc biệt dừng lại ở bảng điểm của Nott, còn dặn tôi nhớ cảnh giác với người này. Tôi xem lại bảng điểm rồi kinh ngạc khi phát hiện ra tất cả các môn của Nott đều đạt điểm A, trừ môn Độc Dược. Có lẽ Nott đã cố tình.

Theo như tôi quan sát mấy ngày nay, Nott luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh, cậu ta vừa cố gắng để không trở nên quá nổi bật, không gây hiềm khích với bất cứ ai và duy trì vị trí trung lập trong lớp.

Thực ra cách làm này của cậu ta rất không tệ, việc hoàn thành tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo, ngược lại có thể khiến cho mình có thêm nhiều kẻ địch. Nhưng mặt khác, nếu rơi xuống vị trí quá thấp như tôi cũng dễ bị những kẻ ở vị trí cao hơn trong lớp khinh thường.

Phương pháp hữu hiệu nhất để trải qua cuộc sống mà không gặp phải khó khăn, không gì khác, chính là duy trì sự cân bằng.

Nếu muốn, hẳn là Nott cũng có thể trở thành người nổi bật nhất trong lớp, thậm chí vượt qua cả Malfoy, thế nhưng cậu ta đã không làm như vậy.

Người như cậu ta, tôi rất không muốn đụng vào.

- Cậu muốn vẽ thử không - Tôi hỏi.

Nott lặng lặng nhìn bùa chú trong tay tôi một chút, những ngón tay trắng muốt thon dài đẹp đẽ cầm bút chu sa lên: - Vẽ như thế nào?

Tôi đưa cuốn sách cho cậu ta, chỉ tay vào một hình vẽ nói: - Cậu vẽ tạm cái hình đơn giản này.

Đơn giản ư? Tất nhiên là không rồi! Cái hình tôi bảo cậu ta vẽ là một trong những phù chú cầu kì nhất. Chị đây cũng phải luyện đến 3 ngày mới thành công. Không biết khi vẽ xong mà thất bại, khuôn mặt Nott sẽ có biểu tình như nào nhỉ. Há há, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

Được rồi, tôi thừa nhận là bản thân đang cố bắt nạt cậu ta.

Ngoài sức tưởng tượng của tôi, cậu ta vậy mà thành công ngay từ lần đầu tiên!! Lá bùa vàng hơi lóe lên một chút, trông vô cùng mạnh mẽ.

Tôi lập tức giật bùa chú trên tay cậu ta, không thể để tên này động vào cái gọi là vũ khí duy nhất của mình được.

Khóe miệng của Nott run rẩy - Cậu là con gái, sao làm gì cũng thô bạo như vậy?

Tôi đem bùa chú cất vào trong túi áo, bà đây chính là ghét nhất bọn thiên tài.

Về đến Hogwarts, tôi mệt mỏi lên phòng. Trong hành lí của tôi hầu hết đều là những lá bùa mang tính công kích, ngoài ra còn có nước mắt trâu mà Lập Thành đưa cho.

Tôi ngồi xếp bằng một chút. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền ra ngoài mở cửa mở cửa, đối phương cư nhiên là Malfoy.

Gương mặt Malfoy lạnh lùng mà nhìn tôi, tôi không chút suy nghĩ muốn đóng cửa lại, Malfoy chống cửa, lạnh giọng nói - Gonzalez, mày đây là cái thái độ gì.

Tôi điều động sức mạnh trong thân thể, dùng hết sức liền đóng cửa lại, phủi phủi tay, coi như không có việc gì xảy ra, người tới không có ý tốt, ngay cả cơ hội nói chuyện tôi cũng không cho.

Malfoy ở bên ngoài gõ cửa, người ở bên trong không chịu mở cửa, cậu ta lạnh giọng nói - Gonzalez, tao khuyên mày vẫn nên mở cửa, bằng không tao liền dùng bùa chú phá nát cửa của mày.

Má ơi, kiêu ngạo như vậy , đánh tới cửa luôn, tôi mở cánh cửa ra nói - Cậu tìm tôi có chuyện gì.

Malfoy hếch mũi hừ một tiếng, ném đống sách vở xuống dưới chân tôi - Cha nuôi nhờ tao đưa bài tập hôm nay cho mày.

Tôi liếc đống sách vở bừa bộn dưới sàn, biết ngay là không có ý tốt mà.

- Vậy, cảm ơn - Tôi lạnh nhạt đáp, đồng thời cúi người nhặt chồng bài tập.

Như thể bắt bẻ được tôi, mặt cậu ta lộ rõ vẻ đắc ý - Cũng không biết là cái đứa hạnh gì, cư nhiên lại cúi người nhặt sách, đúng là không có tiền đồ - Sau đó còn khuyến mãi cho tôi một nụ cười nhếch mép.

Tôi không nói không rằng đóng sầm cửa lại, làm cho cái mũi cao của Malfoy suýt nữa bị cánh cửa làm bẹp.

- Gonzalez!!! Tao sẽ không tha thứ cho mày!!! - Malfoy sờ sờ cái mũi chửi ầm lên

Tôi nhếch mép cười chế giễu, ngay cả một chút lửa giận cũng không kiềm chế nổi, còn nói người ta không có tiền đồ.

Để xem bây giờ ai mới là người không có tiền đồ đây.

**************************************************

Buổi chiều, tôi thường xuống thư viện tìm sách.

Không phải tôi là một đứa thích đọc sách, nhưng chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi. Julian nói nếu tôi không lọt vào top 10 thì chắc chắn sẽ vứt hết đống phù chú mà tôi cất công vẽ suốt mấy ngày nghỉ.

Là một con người ham mê phù chú, đặt tay lên ngực, sẽ nỡ sao?

Vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài cắm mặt vào học. 

Giải bóng Quidditch được tiếp tục sau kỳ nghỉ lễ, chỉ tiếc là tôi không có tâm trạng xem, lần trước tôi bị dọa sợ rồi. Hơn nữa kiểu gì Grinffindor cũng sẽ thắng cuộc.

Kì lạ là hôm nay Ron vốn không hứng thú với sách lại xuống thư viện im lặng ngồi đọc sách. Tôi không kiềm được lại gần hỏi: - Cậu đọc gì vậy?

Nhìn qua thì có vẻ giống sách về y dược, chẳng lẽ mẹ trẻ Ron muốn làm y tá trong bệnh viện thánh Mungo?

Thấy tôi hỏi, Ron không khỏi thở dài - Bồ biết đấy, trận Quidditch sắp diễn ra, lão Snape làm trọng tài.

Tôi ồ lến một tiếng rồi nói: - Thì sao?

- Còn sao nữa??!! - Ron gắt gỏng - Cái lão già đó vốn đã không ưa Harry rồi, kiểu gì lão cũng được nước làm tới. Lần trước lão còn định giết Harry đấy!

Có thể là do lỡ miệng hoặc vô tình phát hiện âm lượng của mình hơi to, cậu ta vội vã bịt miệng, mắt trợn tròn nhìn một vòng xung quanh. Sau khi phát hiện không ai để ý, Ron mới thở phào nhẹ nhõm, cố ý giảm âm lượng của mình xuống.

- Vì thế, tụi này đang có ý định giả bệnh cho Harry để bồ ấy không phải thi đấu nữa, hoặc chí ít cũng giúp được bồ ấy khi bị chấn thương.

Tôi nghe vậy liền mỉm cười - Cậu cảm thấy điều này khả thi sao?

Ron vội vã lắc đầu.

Tôi lặng lẽ vỗ vai cậu ta, đồng cảm - Tớ biết việc làm của cậu xuất phát từ lòng chân thành nhưng vì sự sống còn của Harry, tớ khuyên cậu không nên làm vậy.

Ron lập tức phồng má: - Mình biết chứ, nhưng bồ không cần nói thẳng như vậy đâu.

Tôi nhoẻn miệng cười cười.

Ron mang theo cuốn sách chuẩn bị ra về rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu ta quay đầu hỏi:

_ Vivian, bồ có biết Nicolas Flamel là ai không?

Tôi chậm rãi lắc đầu.

Ron ồ một tiếng đầy tiếc nuối rồi ra khỏi thư viện.

*******************************************************

Ngày lễ Valentine sắp đến, các cặp đôi trong trường ngày càng lộng hành hơn. Có người thì ôm hôn bạn gái, có người thì trực tiếp âu yếm nhau trong sảnh trường.

Tôi không phải một đứa có thành kiến về chuyện này nhưng cũng không khỏi cảm thấy mù mắt.

Chỉ tội Harry, mỗi lần chúng tôi đi chung mà gặp các anh chị khóa trên tiến hành trao đổi nước bọt, cậu ấy lúc nào cũng đỏ mặt rồi một tay bịt mắt tôi lại, tay còn lại tự bịt mắt chính mình.

Có lẽ là xuất phát từ sự lười biếng, tôi không có ý định làm chocolate, càng không hưởng ứng ngày lễ này. Một phần vì tôi cảm thấy quá nhàm chán, phần còn lại là bởi tôi rất bận rộn.

- Thật nhàm chán.

Hiện tại là sáu giờ hai mươi ba phút, thời điểm này lúc nào ở trong phòng cũng chỉ có mình tôi. Nằm trong căn phòng trống vắng tôi thốt ra một câu như vậy.

Tất nhiên, sẽ chẳng có ai đáp lại.

Christa đã đi hẹn hò từ rất sớm, các nam nữ sinh của nhà Slytherin hầu như luôn ở trong phòng, bởi vậy đến khi tôi hết tiết đi về phòng sinh hoạt chung thì cũng chẳng còn ai.

Điều này tôi đã biết rất rõ từ mấy tháng trước.

Dù trong phòng không có lấy một bóng người, tôi vẫn nói như thể sẽ có ai nghe được vậy. Tuy nhiên giọng nói của tôi cũng tan vào không trung rồi dần dần biến mất.

Mấy ngày gần đây, tôi có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai cả.

Thứ duy nhất đập vào mắt tôi chỉ là bốn bức tường cùng đống sách vở vương vãi trên sàn. Chị Alisha không có ở đây nên phòng ngủ của của tôi luôn bừa bộn.

Tiếng cọt kẹt vẫn luôn phát ra từ cách của cũ kĩ đó, giờ lọt vào tai tôi những âm thanh vô cùng quái dị.

Phải chăng tôi đang sợ hãi?

Đó là tất cả những gì lướt qua tâm trí tôi lúc này...

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, mấy ngày hôm nay tôi thường bị nỗi sợ này làm cho mỏi mệt. Thế nhưng, cùng lúc đó, nó lại trở thành chất kích thích đầy cám dỗ khiến cuộc sống của tôi càng trở nên thú vị hơn.

Tôi ngồi bật dậy, ai đang theo dõi tôi?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi liền lập tức nhìn ra ngoài khe cửa, đối diện với tôi là một đôi mắt đen láy, khi phát giác ra thật sự có người theo dõi mình, tôi giật thót một cái. Bắt gặp ánh mắt của tôi, người kia lập tức chạy đi, có tiếng sột soạt phía bên ngoài.

Tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, còn không kịp mang giày chạy ra ngoài đuổi theo.

Tốc độ của tôi thực sự rất nhanh, tôi có thể nhìn thấy người kia mặc áo choàng che kín người kín mặt, bóng hình nhỏ bé, có lẽ là học sinh năm nhất.

Chẳng mấy chốc tôi bắt được cánh tay của người kia, gió tốc lên làm lộ ra cánh tay chằng chịt vết cắt còn chưa khô, máu chảy đỏ cả áo choàng. Đối phương là một cô gái nhưng lại bịt mặt nên tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi cùng lo sợ, nước mắt giàn dụa.

Tôi đứng hình trong chốc lát, cô gái kia đẩy mạnh tôi ra rồi lau nước mắt chạy đi.

Chỉ là lần này tôi không có đuổi theo.

Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cỗ bất an không thể tả...

Tôi như bị thôi miên, lặng lẽ xuống thư viện lấy một quyển sách.

Cơn mưa bắt đầu giáng xuống từ bầu trời đầy mây u ám, thấm ước sân trường và tạo ra vài vũng nước nhỏ.

Những âm thanh hỗn tạp của đám học sinh dường như cũng rút đi, nhường lại chỗ cho tiếng mưa phùn phảng phất.

Để không phải chạm mặt với bất kì ai, vừa đi tôi vừa cúi gằm mặt xuống, giả vờ đọc sách.

Nhưng làm vậy lại khiến tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong một vũng nước.

Một mái tóc bù xù ướt đẫm nước mưa, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, son phấn đều bị nước mưa rửa trôi đi. Tôi cũng chẳng quan tâm nếu có bị ai bắt gặp đi chăng nữa.

- Ê này!

Một giọng nói vang lên.

- Gì? - Tôi lạnh lùng nói.

Đối phương hơi mở to mắt một chút.

- Quả là hết cách với cậu

Một chiếc ô xuất hiện trên đầu tôi, những hạt mưa rơi tạo nên tiếng lộp bộp lộp bộp.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia.

Tôi muốn hỏi vì sao cậu ta có ô của Muggle, nhưng rồi tôi nhận ra điều này cũng chẳng quan trọng, vậy nên những lời muốn hỏi lại bị nuốt vào.

- Cùng đi chứ? - Nott mỉm cười.

Tôi chậm chạp lắc đầu.

Cậu ta thở dài một tiếng, lấy trong túi ra một chiếc khăn chùm lên đầu tôi, sau đó lặng lẽ nắm cổ tay tôi lôi đi.

Khoảng thời gian đó trôi qua một cách nhanh chóng. Chắc hẳn tôi đã đi về cùng Nott nhưng thực sự tôi không nhớ rõ lắm nữa.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã ở trong phòng sinh hoạt chung. Lò sưởi ấm áp làm tâm trạng tôi tốt lên nhiều.

Nott dùng bùa làm khô lên tóc tôi rồi chậm rãi ngồi bên cạnh: - Sao thế? Buồn à?

- Không có gì, chỉ cảm thấy trống rỗng - Tôi đáp.

Nott ừ một tiếng rồi chậm rãi nói: - Nếu có gì muốn tâm sự thì nói ra sẽ tốt hơn.

Tôi thở dài một tiếng, lắc đầu.

Nott ngồi bên cạnh khẽ thở ra một hơi trắng xóa, cậu ta nhắm mắt lại để cảm nhận cái không khí lúc này. Lông mi của cậu ta rất dài, như một cánh quạt nhỏ, có lẽ là bởi tiết trời khá lạnh nên làn da của Nott tái nhợt hơn, khá giống một mỹ nam bệnh tật.

Tôi nhàm chán liếc ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay u ám và phủ đầy mây mù, những ngày mây mù bao phủ thường đi kèm với bầu không khí vô cùng khó chịu, bởi vậy tôi không hề thích chúng chút nào.

- Cậu biết không?... - Nott nhẹ giọng nói - Tôi rất ghét trời mưa...

Nott đưa ra một lời thú nhận kỳ quặc. Cho dù tôi đang định bỏ ngoài tai lời nói ấy, thì những người ở quanh đây chỉ có duy nhất tôi và cậu ta. Nói chuyện một mình có hơi dị thường, bởi vậy, đó chắc hẳn là nói với tôi.

- Mẹ của tôi là một người vô cùng xinh đẹp và cực kì dịu dàng. Nhưng tôi lại cảm thấy mẹ đã cố tạo ra một vách tường ngăn với mình. Có người nói bởi vì bà ấy sợ tôi trở thành người giống bố và chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ phải lựa chọn, nếu lúc đó tôi chọn sai thì...có lẽ sẽ đánh mất một thứ quý giá không thể thay thế được.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Nott.

- Mặc dù khi ấy tôi không thể hiểu hết ý nghĩa của những lời này...Nhưng từ đó, tôi thường xuyên để ý cảm xúc của mẹ nhiều hơn. Và rồi tôi nhận ra...những lúc nói chuyện với bố, khuôn mặt mẹ rất đau khổ, không muốn người yêu quý của mình buồn, tôi đã cố gắng làm hết những gì có thể. Nhưng cuối cùng, khi bị cha bắt buộc phải lựa chọn, tôi đã không thể lựa chọn chính xác và khiến mẹ chịu nhiều đau khổ.

- Khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ và những lời nói đó. Chắc chắn là từ đó tôi đã trở nên yếu đuối trước khuôn mặt đau khổ của phụ nữ. Thế là tôi trở thành một đứa không thể từ chối mỗi khi được con gái dùng nước mắt nhờ vả. Để không phải...phạm sai lầm thêm nữa.

- Mẹ tôi đã chết, chính là vào mưa như thế này...

Dù là đang tâm sự về người mẹ và điểm yếu của mình, thế nhưng vẻ mặt Nott rất bình thản. Mất đi vẻ bỡn cợt thường ngày, ngược lại càng làm cậu ta đáng thương hơn.

- Tại sao lại nói với tôi những lời này? - Tôi hỏi.

- À, có lẽ bởi vì chúng ta không thân.. - Cậu ta khẽ mỉm cười - Chính vì không thân nên cậu sẽ không để chuyện này trong lòng và sẽ sớm quên đi, ngược lại nếu đi nói với những người thân của mình, họ sẽ đặc biệt nhớ kĩ và cảm thấy tôi đáng thương. 

- Suốt ngày phải nhìn ánh mắt đồng cảm của người khác, tôi không chịu nổi.

Cậu ta nói đúng, tôi không rảnh đến mức quan tâm đến cảm nghĩ của bất kì ai.

Tôi xuống sảnh đường ăn tối, sau đó lên phòng Thiên Văn học ngắm nhìn trời đất. Trời đã tạnh mưa. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống như một dải lụa hoàn toàn bị mặt đất hấp thu. Mặt trăng chiếu sáng không ngừng nghỉ, như thể muốn nhuộm lên mọi sinh linh trên địa cầu bằng ánh sáng bạc của nó.

Tôi nhắm mắt lại, vẫn hướng lên bầu trời đêm.

Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng và ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro