Chương 1: Tức nước vỡ bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lát đưa tao 5 triệu đi công chuyện nhe" tên chồng ở bên ngoài cả ngày, vừa về đến nhà câu đầu tiên không phải là hỏi han vợ con mà là đòi tiền

"Tiền đâu mà đưa. Tháng trước kêu mượn năm triệu cho ai kêu nó trả đi. Tháng này đóng tiền học cho con, tiền đồng phục, với bữa nghỉ làm đi khám bệnh tiền đâu mà có" cô vợ chán ngán trả lời, không thèm nhìn gã mà tiếp tục đút cơm cho con

"Mày làm đĩ rồi làm công ty mà 5 triệu không có hả?" Hắn cay độc, không có ý định buông tha

Những tưởng lòng bà đã nguội lạnh, nhưng nghe được người đã từng đầu ắp tay gối với mình thốt ra những lời này, bên trong bà vẫn không khỏi có chút cay đắng: "Ông ăn nói cho đàng hoàng. Tôi không có mắc nợ ông"

"À, xin lỗi vợ, anh quên!" Hắn đột nhiên trở nên niềm nở, hướng nụ cười về phía người vợ "Loại như cưng làm gái không công mà, sao có tiền hả?"

Nghe đến đây, người vợ không nhịn được mà nhíu mày một cái

"Trước khi nói người khác á, thì phải nhìn lại mình cái đã. Sao ông không tự soi gương lại coi bản thân mình có hơn ai không? Còn không ấy thì tự đái một vũng ở đó mà soi"

Nhìn người chồng, cô vợ nghĩ gì đó rồi giả vờ thở dài, ra chiều nhún nhường
"Thôi, nhìn ông khổ vậy mà tôi không đưa thì cũng không đành"

Gã chồng nghe vậy liền vui ra mặt

"Do ông còn phải lo cho thằng nhỏ mới sanh của con Huyền mà hả?"

Gã có vẻ bất ngờ, mặt hơi tái lại

Thật ra thì người vợ đã biết chuyện này từ lâu, nhưng vẫn giữ im lặng, không làm ầm lên. Việc nói ra đúng thời điểm mới khiến thông tin ấy càng thêm tác dụng, từ đó dễ dàng nắm thóp người khác.

Người vợ bắt được phản ứng mình mong đợi, bèn nhếch mép, tiếp tục mỉa mai "Vậy thử hỏi, ai mới là con đĩ?"

Gã thẹn quá hoá giận, chửi ầm lên rồi tát bà vợ một phát

Tiếng cãi cọ ngày càng gay gắt, những từ ngữ văng tục cũng được thốt ra mỗi lúc một nhiều

Nguyệt đang trên đường đi học về, vừa chạy xe đến đầu hẻm đã nghe tiếng cãi cọ lẫn tiếng chén dĩa bị đập vỡ. Những người hàng xóm quanh đó cũng xì xầm

"Hai vợ chồng đó lại đang làm trò gì nữa vậy trời?"

"Đêm rồi không cho ai ngủ hết trơn vậy?"

"Đó, tới giờ của ổng bả nữa rồi đó!"

Nghe tới đây thì Nguyệt cũng hiểu "ổng, bả" là ai rồi. Nó chán ngán lắc đầu, đi nốt đến căn nhà ở cuối hẻm. Vừa về đến, nó nhìn thấy cảnh nhà cửa tan hoang, bừa bộn. Má nó thì ngồi bệt dưới đất ôm một bên má đã bị sưng. Một bên mắt của bà đã bị sưng lên, hơi rướm máu do mí mắt đã bị tét. Ba nó có vẻ đang rất điên tiết, thở ra rất mạnh và khi nhìn thấy trạng thái này của lão thì nó biết má nó sắp phải hứng chịu thêm một trận đòn nữa. Nó lao thật nhanh đến trước mặt người mẹ, ngay khi ba nó toan giơ tay lên

"Ba..." nó nói với giọng hơi run run khi vừa đỡ được cái tát của cha nó "C-con thấy chắc mẹ cũng biết lỗi rồi á ba, ba tha cho mẹ đi ba. Với lại giờ cũng tối rồi, cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi nữa"

Cái tát đó liền giáng xuống mặt nó, khiến nó ngã sõng soài ra đất

"Mày còn con nít, biết cái gì mà nói"

Người mẹ chứng kiến một màn như thế, phẫn nộ vô cùng. Thường những người mẹ là thế, nếu người bị tổn thương là họ, họ có thể cho qua vì câu "một điều nhịn, chín điều lành", nhưng tuyệt nhiên đã đụng đến con họ thì họ có thể liều mạng vì chúng. Thế là bà cầm mảnh vỡ của chiếc chén vừa bị đập ở dưới đất lên, ném thẳng về phía lão: : "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người con tôi!"

Lão chuyển sự chú ý về lại người vợ của mình, đôi mắt long lên sòng sọc, đạp vào ngực của bà. "Đúng là tiện nhân thì đẻ ra tiện chủng mà" rồi lão cầm lấy con dao, đè người vợ xuống, nghiến răng nói "Mẹ nó, không lẽ tao đâm một dao này xuống rồi tới đâu thì tới?".

Một vệt đỏ từ từ hiện rõ trên tay của người vợ

Có lẽ đối với lão, đây chỉ đơn thuần là sự hù doạ, cũng có thể là biện pháp răn đe, khiến người vợ phải quy phục, nhưng với chứng nhân của cuộc hôn nhân không hạnh phúc này - đứa nhỏ đang đứng chết trân ở góc nhà thì không thế. Tim nó thót lại. Thú thật, bị đánh đập? Đối với nó quá bình thường, như một thứ bắt buộc phải có trong gia đình bên cạnh những bữa cơm. Nhưng đến mức cầm dao như này mà nói không sợ thì chắc chắn là nói dối.

Cho tới khi con dao sắp thật sự cắm xuống thì nó không còn nghĩ được gì nữa mà lao đến thật nhanh trong nỗi tuyệt vọng. Chỉ cần con dao không cắm xuống người mẹ nó, thì bắt nó lấy thân mình đỡ một dao ấy nó cũng bằng lòng.

"Tách" tiếng những giọt máu rơi từ từ xuống, rồi chảy thành dòng. Có tiếng hét thất thanh và tiếng khóc nức nở truyền ra bên ngoài. Nó ngồi xụp xuống đất, hai tay đang dính đầy máu đưa lên ôm đầu. Thoả niềm mong ước của Nguyệt, con dao không rơi xuống chỗ người mẹ mà đang ghim sâu vào bụng của người cha khi nó cùng ông giằn co.

Mẹ nó lập tức gọi cứu thương

Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn đầu mùa. Người ta nói cơn mưa đầu mùa đánh dấu cho sự đổi mới khi nó xoá tan đi cái oi bức của mùa hè, là dấu hiệu của khắc giao thời. Nhưng khi cơn mưa đầu mùa tới, nó cũng kéo theo những đám mây đen dày đặc trên bầu trời và hay kèm theo dông, lốc, tạo nên bầu không khí vô cùng ảm đạm. Tiếng gió rít qua kẽ lá bên ngoài của sổ tựa tiếng người ta khóc thương càng khiến khung cảnh trở nên ám ảnh, thê lương. Đối với đứa nhỏ đang ngồi ở góc nhà kia, cơn mưa như che đi mọi ánh sáng của đời nó. Nó chỉ vừa mới nhận được giấy báo trúng tuyển của ngôi trường nó hằng mơ ước, giấy báo trúng tuyển của một trong những ngôi trường hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, nó còn bao nhiêu hoài bão đang dang dở nhưng có lẽ phải gác lại rồi.

"Con" người mẹ cúi xuống ngang tầm đứa nhỏ, vừa nói vừa vén những sợi tóc đang che mặt nó "con nghe mẹ nói nè, con đừng sợ, có mẹ ở đây rồi!"

Bà giơ hai tay ôm lấy mặt nó, cố trấn an: "chuyện này là do mẹ làm, nhớ! Con dao ấy là do mẹ đâm! Là ổng cố giết mẹ nên mẹ mới tự vệ. Giờ con đi vô nhà vệ sinh, rửa tay, rửa mặt lại, mẹ phải đưa ông ấy đi viện đã"

Nó chợt hoảng hốt, ánh mắt nhìn bà có chút xa lạ.

Giọng nói lúc này của bà vẫn nhẹ nhàng nhưng nó lại nghe ra một chút.. điên cuồng trong đó nữa. Như thể bà đang cố tẩy não nó rồi gánh lấy tội danh này

"Mẹ.." nó khó khăn lấy lại giọng nói sau một phen khóc nghẹn, nước mắt đã thấm đầy mặt. "Mẹ còn có em! Con sẽ tự.." lời chưa kịp dứt thì đã bị mẹ nó cắt ngang

"Quyết định vậy đi, con đừng có cãi mẹ." nói rồi bà quay người đi ra ra chiếc xe cứu thương vừa đậu trước cửa nhà

Nhà nó giờ chẳng còn ai, em nó thì cũng đi theo mẹ mất rồi. Cơn mưa cũng tạnh dần, để lại mùi đất ẩm. Những cơn mưa từng là thứ nó thích nhất bởi sự tươi mát của chúng. Tuổi thơ nó gắn liền với mùi đất, mùi cỏ cây sau những trận mưa, thoát cái đã gần tới cái tuổi mười sáu, độ tuổi mà thanh xuân bắt đầu. Nhưng thanh xuân của nó còn đâu..? trong cái tình cảnh này

Cơn mưa từ từ dập tắt ngọn lửa trong nó, ngọn lửa của sự phẫn nộ, ngọn lửa của sự thù hận, ngọn lửa của kẻ tội đồ và kể cả ngọn lửa của lòng nhiệt huyết tuổi trẻ. Khi cơn mưa tạnh hẳn, nó hít một hơi thật sâu, cố đấu tranh giành lấy một chút lý trí còn sót lại, gắng gượng đứng dậy để đi đến đồn cảnh sát, nó không thể làm liên luỵ mẹ của mình.

Bây giờ đã quá nửa đêm, nó lê đôi chân nặng trĩu đi trên đường, trông như người mất hồn. Nó cứ lang thang như thế, đến mức đi ra phần đường dành cho xe lớn lúc nào không hay

"Bíppppppp" tiếng còi vang lên chói tai, theo cùng với đó là một luồng sáng mạnh, lóa tới mức nó phải nhắm chặt mắt lại.

"Tránh ra" nó nghe thấy tiếng người ngồi trong xe tải hét lên

Đến khi phản ứng lại thì nó đã thấy bản thân mình nằm trên một vũng máu, đôi bàn tay tội nghiệt kia cũng bị cán qua, trở thành một đống thịt vụn, khóe miệng khó kiểm soát mà phun máu.

Cơ thể bị giày vò bởi nỗi đau thể xác, ngay cả khi biết bản thân mình sắp chết, nó cũng không quá hoảng sợ. Đây cũng có thể coi như là một kết cục tốt đối với nó. Nó thì chết, không gánh nặng cho mẹ, bản thân cũng không cần phải đi tù rồi tê tê dại dại tồn tại trên đời.

Nó biết cái ý nghĩ đó có thể khiến nó trở thành một kẻ ích kỷ, bất hiếu với mẹ của mình. Nhưng nó thật sự mệt rồi, cũng không muốn tiếp tục nữa.

Hai câu trong bài Đáy Biển mà nó từng được một người bạn mở cho nghe thoáng hiện lại trong óc:

"Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu?
Có ai yêu người không?"

Chỉ nghe được đúng một lần, nhưng sao những ca từ của bài hát ấy lại có thể đập mạnh vào trong trí tưởng của nó, khiến nó thật sự ám ảnh, tới tận bây giờ, tận khi nó sắp.. chết?

Phải, nó ám ảnh, bởi vì nó cũng thật sự băn khoăn. Chết rồi.. nó sẽ đi về đâu? Liệu sẽ có một ai tiếc thương cho nó chăng? Chết rồi.. có phải nó sẽ được nhớ tới và yêu thương hơn không?

Con người thật ngộ, khi người ta còn sống thì lại soi mói đủ điều, đến lúc họ thực sự không chịu đựng nổi, chết đi rồi thì mới công nhận và nhìn thấy anh hoa trong tâm hồn đã từng tha thiết yêu đời, tha thiết sống đó của họ. Nhưng mà.. cũng chỉ là đã từng

Phải chăng con người ta dễ đồng cảm hơn với người chết? Vậy hãy một lần, một lần thôi, đồng cảm với nó, có được không?

Hơi thở  của nó dần nặng nề, tầm mắt cũng trở nên lờ mờ, không rõ nét, cho tới khi không thể trụ được nữa, mi mắt nó sụp xuống. Một câu khác trong bài hát trên lướt qua tâm trí trước khi nó hoàn toàn mất ý thức:

"Đời này người đã bị thế gian vứt bỏ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro