Chương 2: Không gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít, tít, tít.."

Đứa nhỏ gầy guộc trên giường khẽ mở mắt do bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Nó.. chưa chết sao? Đáng lý ra nó phải nằm dưới thân xe tải, thân thể bị cuốn vào bánh xe nát bấy rồi chứ.

Một cơn đau nhứt ập tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó cùng với đó là hô hấp có phần khó khăn khiến nó phải một phen nhăn mặt. Khi tầm nhìn đã dần rõ rệt, điều đầu tiên nó thấy là trần nhà với hai dãy bóng đèn âm tường. Nó cũng nghe được một loạt tiếng động như tiếng bánh xe trượt, tiếng rì rầm, tiếng rên rỉ đau đớn. Hơi nghiêng đầu qua trái, nó thấy một ông lão đang nằm trên băng ca với cánh tay mà những người y tá có ra sức băng lại thì vẫn ròng ròng chảy máu. Trên bụng của ông cũng là một mớ băng khác trông rất dễ sợ. Nó đoán đây hẳn là do một cuộc ẩu đả mà thành. Quay đầu sang phải, nó nhìn thấy một máy đo điện tim

Đến đây nó đã hiểu, bản thân đang ở trong một bệnh viện. Nhưng có một điều hơi kì lạ, đó là mọi người ở đây hầu như đều là người nước ngoài, cả bệnh nhân lẫn các y bác sĩ.

"Dorothy, con tỉnh rồi hả, thấy trong người sao rồi?" một giọng nữ mang theo sự nhẹ nhỏm xen lẫn sốt sắn cất lên, như làm tăng thêm nghi ngờ trong nó, bởi câu nói đó được nói bằng tiếng Anh. Là đang hỏi nó sao? Nhưng mà, Dorothy?

Nó nhìn thấy ở phía chân giường là một người phụ nữ cao, gầy, mái tóc màu hạt dẻ xỏa đến ngang eo. Trông bà có phần ốm yếu và uể oải, đôi mắt thâm quầng, chứa đầy sự mệt mỏi.

Người này là ai? Nó chưa từng gặp người phụ nữ này qua bao giờ nhưng sao bà có vẻ lo cho nó quá thể? Thôi trước hết cứ trả lời câu hỏi của người ta đã

"Dạ con ổn. Mà b.." nó đang nói thì bỗng ngưng lại, ánh mắt cũng hơi chùn xuống "mà mẹ con đâu rồi ạ?" - tất nhiên nó cũng phải đáp lại bằng tiếng Anh

"Mẹ?" Người phụ nữ có vẻ bất ngờ, hỏi lại, ánh mắt nhìn nó có thêm mấy phần đồng cảm lẫn thương hại. "Ôi Dorothy tội nghiệp, chắc con còn sốc về vụ đuối nước lắm hả? Nên mới không nhịn được mà nhớ đến cha mẹ sao?", nói rồi người phụ nữ vuốt tóc nó với đầy vẻ yêu thương. "Không sao, giờ cô sẽ là chỗ dựa của con. Người ta hay nói "Mất cha còn cô" mà, không phải sao?"

"Một cầu vòng câu hỏi chói qua tim" nó, nãy giờ nó cứ nghe đi nghe lại cái tên "Dorothy" từ người đàn bà xa lạ này. Nó bèn hơi đẩy người phụ nữ ra, nói:

"À.. cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng hình như cô nhầm người rồi ạ. Con không phải Dorothy!"

Người phụ nữ có vẻ sửng sốt khi nghe nó nói xong câu đó, đưa tay lên trán nó như để kiểm tra nó có bị ấm đầu hay không

"Con nói gì vậy? Con đừng làm cô sợ nha!?"

Thấy nó nghệt mặt ra, chẳng nói năn gì, bà liền chạy đi tìm bác sĩ.

Sau một hồi kiểm tra thì nó được chẩn đoán là bị mất trí nhớ. Mặt của người dì như không còn giọt máu, trong khi nó thì đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy người này là đang dàn cảnh để cố tẩy não nó, làm ý định bắt cóc nó trở nên hợp tình hợp lý hơn đấy à?

Hiện giờ nó đang rất không có tâm trạng để vờn với những người này nên đã lẻn đi ra nhà vệ sinh nhân lúc người phụ nữ kia nói chuyện thêm với bác sĩ. Chẳng biết có phải là kì tích không, nhưng cơ thể nó chuyển động mượt mà hơn nó nghĩ. Theo lý mà nói, khi bị xe tải đâm như thế, nặng thì chết tại chỗ, nhẹ thì cũng liệt giường, vậy mà giờ nó lại có thể di chuyển hết sức bình thường.

Nhưng chuyện đó bây giờ đối với nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nó vào nhà vệ sinh, chọn đại một phòng, chốt cửa lại. Nó cứ ngồi im một chỗ như thế, thinh lặng.

Thật lâu sau, chốc chốc lại có tiếng nức nở phát ra từ nơi gần cuối dãy phòng vệ sinh, khiến cho một số người bệnh khi đi vào đây thỉnh thoảng nhăn mặt rồi cố rời đi thật nhanh vì sợ xui xẻo, trong khi một số người khác thì lại nhìn vào nơi phát ra tiếng động với ánh mắt có phần thương hại.

Để mà nói thật lòng, Nguyệt không hoàn toàn hối hận về những việc đã làm, nhưng chắc chắn có một sự thật không thể chối bỏ rằng

Nó - dù muốn hay không, dù nhớ hay quên thì cũng đã là một kẻ giết người . Khi con dao ấy cắm xuống người lão ta, nó cũng như rút đi một nửa linh hồn và sự thơ dại trong đứa nhỏ. Từ khoảnh khắc ấy, một phần con người nó đã chết, theo nhát dao ấy, và có lẽ, theo ông. Nó những tưởng bản thân đã vượt qua được những cảm xúc giằn xé này ở cái đêm mà nó quyết định đi đầu thú. Nhưng giống như một vết thương chưa được xử lí đàng hoàng, nó sẽ để lại di chứng và cứ chốc chốc rỉ máu trở lại. Vết thương này của nó sẽ không lành được nữa. Và những ngày tươi đẹp ít ỏi trong cuộc đời của nó cũng chẳng thể vãn hồi.

"Cạch", tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra.

Nhà vệ sinh này khá thoáng đãng và có vẻ hiện đại khi có cửa sổ ở phía bên kia bồn rửa mặt, để lọt vào những vạt nắng chiều. 

Lúc này, cả nhà vệ sinh không một bóng người, chỉ duy một đứa nhỏ cắm cúi rửa mặt, như để lau đi hết thảy dấu vết của sự yếu đuối, như để không ai phát hiện ra những điều nó vừa làm. Để chắc chắn hơn, nó ngước lên kiểm tra xem mắt có đỏ không, một vệt nắng cũng theo đó rọi tới một bên mặt của nó, rồi như chết sững.

Trước mặt nó, trong tấm gương kia là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, đây.. không phải nó! Một gương mặt non choẹt cùng với những đường nét trông rất.. không châu Á, rất.. không Việt Nam. Sao mặt nó lại trở nên thế này? Đặc biệt là ở đôi mắt, mắt nó lúc này đã thành màu xanh nhạt, trong trẻo và tinh khiết tựa pha lê. Nếu đây là mắt của người nào khác chứ không phải nó, thì nó có lẽ đã rất thích. Nhưng ở đời thì làm gì có chữ "nếu", nó muốn hình hài cũ của mình! Trái ngược với màu mắt, mái tóc màu bạch kim pha một chút ánh khói, càng tối màu dần về phía đuôi tóc lại gợi cho người ta cảm giác u ám, lạnh lẽo.

Vò đầu, bức tai đủ kiểu thì nó không nghĩ ra câu trả lời nào khả dĩ hơn ngoài việc nó đã... trùng sinh? Nó rất hay đọc tiểu thuyết và xem phim nên nhận ra vấn đề khá nhanh, chỉ là hơi khó tin khi chính mình trải nghiệm? Hoặc là, lúc đang nằm trong phòng cấp cứu bác sĩ có cho thuốc mê hơi quá liều nên nó còn.. high?

***

Trở ra, nó được người phụ nữ thăm dò vài câu về gia đình của cơ thể này cũng như một vài kí ức giữa họ. Tất nhiên, nó chả nhớ được tẹo nào, bởi vì nó chưa từng biết. Thế là người phụ nữ ấy bèn dành cả buổi chiều để kể cho nó về những chuyện gia đình. Trong lúc kể, đôi khi bà sẽ đưa mắt quan sát biểu cảm của nó, cốt là để xem nó có nhớ ra được gì không. Nhưng nó trước sau vẫn một biểu cảm - đực mặt ra

Đại khái nội dung bà ấy kể có thể nói ngắn gọn như sau

Cái gương mặt non choẹt này - bản mặt mà nó thấy trong gương lúc nãy, là của một con nhỏ 11 tuổi tên Dorothy Helen, sinh ngày 23.7.1980. Ba mẹ nhỏ mất cách đây vài năm trong một vụ hỏa hoạn. Người phụ nữ này là cô của nó - tức em của ba nó. Lúc ba mẹ nó mới mất, nó ở cùng gia đình người cô. Khi lên 10, nó đã chuyển ra ở nhà cũ của mẹ mình trước khi lấy chồng với lý do nó đã lớn cần sự riêng tư và nhà mẹ nó cũng cần có người trông.

Nhưng sự thật là, cô nó làm dâu nhà người ta nên cũng chẳng có tiếng nói, người chồng vì muốn dành phòng cho con trai mình khi nó đủ lớn thay vì để Dorothy chiếm dụng nên đã nhiều lần bắt buộc người vợ chuyển đứa nhỏ ra ngoài. Tất nhiên, phần này bà không thể kể.

Thỉnh thoảng, người cô này sẽ ghé qua, chủ yếu là vào cuối tuần, để thăm nom và đem thức ăn cho đứa nhỏ.

Nghe xong chuyện thì Nguyệt cũng chỉ biết cười, nụ cười có vẻ chua chát.

" Đúng là cái số không gia đình mà." - nó nghĩ

Sau khoảng 3 ngày, người phụ nữ chở nó đến một căn nhà nhỏ trong một khu trông như khu ổ chuột, ở đường Bàn Xoay gì đó thì phải. Căn nhà có diện tích khá nhỏ, tông màu trung tính với màu chủ đạo là màu nâu và trắng. Nội thất trong nhà thì đơn giản một cách thái quá nếu không muốn nói là thiếu thốn. Nhưng nhìn chung thì có vẻ đỡ hơn nhà cũ nó một chút. Và vì nó chỉ sống một mình ở đây nên có lẽ như vậy là đủ.

Với tình hình hiện tại thì từ giờ, nó sẽ phải sống dưới cái tên Dorothy Helen. Dorothy là nó, mà nó cũng chính là Dorothy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro