Chương 3: Bức thư nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vậy là Dorothy cũng đã sống ở nơi này được gần một tháng. Thật tình mà nói, nó vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận tình cảnh hiện tại. Nó đã chết, nhưng giờ lại được sống nương nhờ vào một cơ thể khác, sống cho cuộc đời của người khác và hằng ngày, nó phải thức giấc trong một căn nhà, một đất nước quá đỗi lạ lẫm với nó. Nó cảm tưởng bản thân như một con kí sinh trùng, một con tu hú chiếm tổ, nhất là những lúc nó nhìn thấy người thân của cơ thể này và được người ta đối đãi tốt.

Nó không biết mục đích sống lại của nó là để làm gì; lúc trước, nó đơn giản chỉ sống vì nó không có can đảm để chết, nhưng giờ nó đã chết thì cớ sao lại để nó quay về cái vòng lẩn quẩn này để tiếp tục chịu khổ? Chưa kể, khi sống ở đây nó còn gặp cách biệt văn hóa khi ngày ngày phải giao tiếp bằng một thứ tiếng xa lạ. Dĩ nhiên là trước đây nó có học tiếng Anh qua rồi, nhưng để nói chuyện với người bản xứ như này thì còn hơi chưa quen vì đôi lúc nó không theo được tốc độ của họ cũng như cách dùng từ có khá nhiều tiếng lóng.

Nhưng những vấn đề đó vẫn chưa đáng là gì so với vấn đề nó gặp gần đây: thư troll. Nó không chắc rằng bản thân đang bị chọc ghẹo  hay thực sự nguyên chủ đã tham gia một hội dị giáo nào đó mà mấy ngày nay nó luôn nhận được những bức thư có cùng nội dung như sau:

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cô Dorothy Helen,

Phòng khách,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall Phó hiệu trưởng.

McGonagall"

Ôi trời ơi, gì đây chứ? Thư triệu tập hội viên của giáo hội tà giáo ma thuật gì gì đó mà có một ông tên Dumbledore làm người đứng đầu à? Mấy này thì nó rành lắm vì hồi ở kiếp trước nhà nó hay nhận được mấy cái thư từ chùa gửi về cho mợ nó - một Phật tử. Nó không biết phải trả lời sao cho phải, thật tâm, nó rất muốn từ chối nhưng lại sợ mấy đứa dị giáo đó nổi điên lên rồi hiến tế nó . Tuyệt đối không thể khinh thường sự nguy hiểm của mấy nhỏ này.

Nhưng hình như mấy nhỏ này chưa chịu bỏ cuộc khi liên tiếp những ngày sau đó đều đặn gửi thư cho nó làm nó rất mệt mỏi vì không biết phải giải quyết làm sao. Sự dồn dập của những lá thư như là lời cảnh cáo tới nó liệu cái thần hồn mà trả lời lẹ cùng với đó là sự khủng bố tinh thần khi ghi đúng chỗ ngủ, chỗ ăn của nó, hay nói một cách chính xác là bất cứ đâu nó đang ở làm cho nó thêm hoảng loạn vì cho rằng bản thân đang bị theo dõi.

Nhưng dần dần, sự hoảng loạn đó trở thành nỗi ức chế và nó quyết định rình xem đứa nào đứng sau cái trò này bởi dù có hèn đến mấy, con chó khi bị dồn đến chân tường thì cũng sẽ cắn. Và rồi, nó phát hiện ra "cái đứa khốn nạn" trong miệng nó là một con cú mèo đen hôi, dễ sợ. Rốt cuộc nó cũng đã hiểu ra cái đống chất thải của chim xung quanh nhà nó là từ đâu mà ra rồi. Nó có thể cảm nhận được máu trong người mình đang sôi lên và quyết định rình bắt con cú - đứa đã khiến nó chịu khổ mấy nay vì lau chùi sân nhà.

Quả thật, khoảng hai ngày sau Dorothy bắt được con yêu nghiệt đó khi nó vừa đáp xuống và thả lá thư theo đó rồi kéo vào nhà và nhốt lại. Đây là sự trả thù của Dorothy cũng như sự dằn mặt gửi đến chủ nhân con cú - kẻ biến thái đã bày ra tất thảy những trò lố bịch này.

Cuộc sống nó cũng được gọi là dần đi vào lề lối kể từ dạo ấy. Mấy nay vì vướng vào vụ này mà nó không đi chợ hay siêu thị để mua đồ ăn được nhưng nay đã tìm được nguồn protein mới nên cũng coi như là đền bù.  Dorothy đang lay hoay thái nguyên liệu để chuẩn bị nấu ăn ở dưới bếp thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, thiết nghĩ là dì của thân chủ đã về. Vừa hay, nó cũng muốn kể cho dì về vấn đề nó đang gặp phải. Dorothy đi ra nhìn vào mắt mèo để xác nhận thì đột nhiên tắt đi nụ cười trên môi vốn dành cho người dì.

Trước cửa là một người đàn ông ăn mặc khá kì dị - nguyên cây đen và có thêm cái áo choàng sau lưng như đi tham gia lễ hội hóa trang vậy. Nhìn trang phục này thì , erm, nó cũng cạn lời, vị huynh đài này làm cho nó chắc hơn về giả thuyết thứ hai của nó (nguyên chủ đã tham gia vào một giáo hội nào đó và giờ thì bị người ta tới kiếm). Trông cách ăn mặc thì quả không phải là người bình thường gì cho cam.

Dorothy mở cửa, bắt đầu dùng giọng nói nhẹ nhàng hết sức để nói chuyện, giọng điệu này nó chỉ dùng duy nhất cho hai đối tượng - một là với con nít, hai là với những đứa có vấn đề về tâm thần để chiều lòng bọn nó, phần nào khiến cho bọn nó ít bị kích động.

"Chà, vị huynh đài này, huynh cần gì ở ta sao?"

Rõ ràng ông ta là người đến tìm Adela, nhưng khi nhìn thấy nó thì ổng có vẻ bất ngờ, nhìn Adela một hồi rồi mới hắng giọng, lên tiếng. Không biết có phải là nó nhìn nhầm không, nhưng có một tia xúc động chợt lóe lên trong mắt của người đàn ông trước mặt.

"Cha mẹ trò có ở nhà không?"  ông ta nói chỉ vừa đủ nghe và gần như là thì thầm

Dorothy nhìn người trước mặt với con mắt nghi ngại. Việc để cho người lạ biết không có người lớn ở nhà mà chỉ có một đứa nhóc 11 tuổi thì quả là không khôn ngoan. Nhất là người lạ mặt đáng nghi và ăn mặc kì quặc như ông ta. Vậy nên, nó trả lời bằng một câu hỏi khác:

"Có việc gì không ạ?"

Như nhìn ra sự dè dặt của nó, người đàn ông bèn giới thiệu bản thân trước:

"Chắc trò đọc thư từ Hogwarts thì cũng hiểu sơ được những việc cần làm rồi nhỉ? Ta là người không may được trường cử tới để giúp trò hoàn thành danh sách kèm theo thư. Giờ thì..." nói rồi ông gạt nó qua một bên, "Có người lớn ở nhà không? Ta không có nhiều thì giờ để dây dưa với một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch"

Khung cảnh sau cánh cửa bây giờ - khung cảnh mà không có sự cản trở của Dorothy, hiện ra rõ ràng trong mắt "vị sứ giả hội dị giáo" ấy.

Có tiếng rúc phát ra từ trong nhà làm nó chột dạ, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Snape.

Khung cảnh ấy có những bức thư được xếp thành chồng nằm gọn trên sofa. Bên dưới, cạnh chân ghế là một con dao và cái lồng nơi con cú bị nhốt lại

Ông ta khẽ chau mày, nói "Mấy nay trường bị lạc mất một con cú.." rồi dời ánh mắt từ con cú sang đứa nhỏ gầy guộc như bị suy dinh dưỡng trước mặt "..có vẻ ta biết nó ở đâu rồi". Snape lướt nhìn sơ căn nhà của nó rồi tiếp tục "Với hoàn cảnh này của trò thì.. việc này cũng không bất ngờ là mấy. Nhưng ta phải nhắc trước cho trò biết, con cú này, trò không được động!"

"A, huynh à, giờ ta còn chuyện rất gấp cần phải làm, xin thứ lỗi nhé"

Nhận thấy hành vi dơ dáy của bản thân đã bị phát giác, nó vội kiếm cớ để lảng tránh nhưng  cánh cửa đang được khép thì lại bị Snape một tay chặn lại.

"Thả ra, không tôi báo cảnh sát, cái tà giáo đó tôi cóc tham gia nữa"

Tà giáo? Con nhóc này đang xàm ngôn cái gì vậy? Thì ra ánh mắt kì quặc nãy giờ nó dành cho hắn cùng với cái giọng điệu như dỗ con nít đó là có ý này. Coi là hắn không bình thường hả? Ngày hôm nay hắn còn chưa chọc được cho đứa nào khóc đâu đấy, mà nó đã muốn trốn rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro