Chương 4: Witch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, ngài đây là?" trong lúc đang dằn co thì Dorothy nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc

"À, đây rồi" Ông ta thả một tay đang giữ lấy cánh cửa khiến cho người ở bên trong vì bị mất đà mà suýt té

Ông quay sang nói chuyện với người vừa rồi

"Tôi là Severus Snape, được trường Hogwarts cử đến để giúp trò Helen đây hoàn tất việc chuẩn bị học cụ cho năm học mới..." nói đến đây, ông hơi dừng một lúc "Nhưng có vẻ như trò ấy không lấy làm đánh giá cao sự giúp đỡ của tôi mà ngược lại, còn tỏ ra một thái độ..." ông liếc nhìn nó một cái "..không mấy đúng mực"

"Nghe danh ngài đã lâu!" nói rồi bà chìa tay ra với ý tứ muốn bắt tay ông.

Ông ta hơi nhíu mày, đôi mắt hiện lên một tia chán ghét nhưng vẫn miễn cưỡng chìa tay ra bắt cho qua chuyện.

"Xin thứ lỗi về sự thất lễ của con bé. Mời ngài vào nhà!" rồi bà quay sang nói với đứa nhỏ bên trong "Dorothy? Là cô!"

Nghe được lời này, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ấy vậy mà sau câu nói trấn an ấy lại là những lời khiến người ta phải bàng hoàng

"Dorothy, con là một phù thủy"

Một phù thuỷ? Nếu cái người thốt ra câu này không phải là cô nó thì nó đã cho rằng người này bị điên. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, việc nó được sống lại như này còn có thể xảy ra thì việc thế giới này tồn tại thứ gọi là phép thuật đã đáng là gì.

Nếu đây là sự thật thì cái cuộc đời chó má nó sẽ coi như là thêm một chút sắc màu khi nó có thể tự bảo vệ bản thân và tẩn bất cứ đứa nào kiếm chuyện với nó.

"Dorothy?" Thấy nó có vẻ thất thần nên cô nó bèn gọi

"Dạ?"

"Nãy giờ con có nghe cô nói không?"

"À.. dạ" nó cố lấy lại tinh thần " Cô, vậy có phải cô cũng là..."

"Cái này thì không phải, trong nhà mình chỉ duy nhất ba con là phù thủy thôi. Những chuyện ma pháp này, kể cả giáo sư đây, cô cũng chỉ là được nghe ba con kể lại"

Kể về hắn? Snape hoài nghi. Rõ ràng lúc đó hắn vẫn chỉ là một học sinh, hắn không nhớ mình còn quen ai khác mang họ Helen.

Nhưng còn có một điều mà hắn chưa biết, đó là cái họ Helen này thuộc nhà chồng của cô nó, Dorothy được theo họ này sau cái chết của cha má.

"Giờ tôi đưa trò ấy đi được rồi chứ?" Snape nói với giọng hơi mất kiên nhẫn. Hôm nay hắn đã mất quá nhiều thời gian vào những việc không đâu, ấy là còn chưa tính tới việc đi mua sắm nữa đấy, chỉ mới là tới đón con bé này thôi mà đã phải lằng nhằng lâu như thế rồi

"À, phải rồi, để tôi đưa thứ này cho con bé rồi ngài có thể đưa nó đi" nói rồi cô đi lục tìm thứ gì đó trong ngăn tủ đã được khóa kĩ càng ở phòng khách, lôi ra một chiếc chìa khóa đưa cho Dorothy. "Đây là thứ mà cha má con để lại - chìa khóa kho bạc của họ ở giới phù thủy." rồi cô quay sang nhìn con người nãy giờ trầm lặng kia, mỉm cười "Vậy.. trăm sự nhờ ngài"

Snape gật đầu, ra hiệu cho Dorothy đi theo rồi sải bước ra ngoài.

Thái độ của Dorothy đối với vị giáo sư này ngoài mặt thì cũng không khác là mấy, vẫn dè dặt và lấy lòng, chỉ khác ở chỗ là bây giờ nó có vẻ nể trọng và sợ sệt vị này hơn, hay nói một cách chính xác là nó cảm thấy ngại khi tiếp xúc với người ta vì những hành động xuẩn ngốc nó làm vừa rồi. Nhớ lại cảnh nó bảo người ta là tà giáo hay việc nó muốn báo cảnh sát đã khiến nó nhục nhã tới mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Về phần Snape, hắn tỏ ra khá hài lòng khi thấy dáng vẻ sợ hãi và khúm núm của con nhóc bày ra lúc này. Nhưng sự hả hê đó không kéo dài được quá lâu vì còn vấn đề khác mà hắn phải quan tâm - việc xuất hiện quá nhiều Muggle quanh khu này. Điều này ngăn hắn không thể trực tiếp sử dụng bùa độn thổ như thường ngày để đi lại cho tiện (phần nhiều hơn là để dày vò con nhóc này). Cuối cùng, dù không muốn nhưng hắn đành phải dùng cách truyền thống là đi ra tiệm Leaky Cauldron để đến Hẻm Xéo.

Dorothy thề là ông giáo này đi nhanh tới nỗi nó phải nỗi quạu. Khi đi đường dài thì nó thường có xu hướng đi chậm và từ từ, phần là để ngắm cảnh, phần là để không quá tập trung vào đích đến ở quá xa mà cảm thấy nản; thế nhưng lúc này đây, hai chân ông giáo ấy cứ thoăn thoát bước không ngừng làm nó phải chuyển sang chạy chậm mới theo kịp.

Lúc đến được tiệm Leaky Cauldron thì người nó cũng lấm tấm mồ hôi, may thay là ở Anh không quá nắng như Việt Nam chứ mà phải vừa chạy vừa bị đốt dưới cái tiết trời Sài Gòn thì có mà nó chết sớm trước khi được làm một mụ phù thủy chuyên nấu những vạc thuốc để hại người như trong truyện hay phim. Nó quyết định phải làm gì đó chứ không thể nhẫn nhục như này mãi, vậy nên khi vừa bước đến tiệm Leaky Cauldron, nó nói ngay

"Ài, thầy có thấy mệt chưa? Hay giờ con mua nước cho thầy uống nhé?" Đầu tiên thì phải đẩy vấn đề này sang ông ta trước đã, nó phải tỏ ra là quan tâm ổng chứ không phải là chính bản thân nó đang rất mệt và thở như một con chó già

"Vậy chứ trò có mệt không?" Ông ấy không trả lời mà hỏi ngược lại

"Dạ cũng có" hỏi đúng ý nó rồi đó, nhân đây nó cũng dùng khổ nhục kế luôn

"Vậy sao còn hỏi? Ta đâu phải là thánh mà không biết mệt"

Nó thầm chửi rủa trong lòng, sao mà cái người này lạnh lùng ghê, từ lúc ở nhà nó tới giờ toàn nói mấy câu khiến nó phải câm nín.

"Vậy giờ thầy đợi con một chút được không ạ? Con muốn mua một chút đồ ăn vì từ sáng tới giờ con chưa được ăn gì hết á thầy" mặt nó hơi xụ xuống, tỏ vẻ đáng thương

Vâng, nhờ ơn vị giáo sư đây mà từ sáng đến giờ nó vẫn chưa có cái gì bỏ bụng. Nó đã bỏ bữa sáng (vì cái tật ngủ nướng), tới trưa đang nấu ăn thì lại bị người này đến làm phiền, đưa nó từ cú sốc này đến cú sốc khác.

"Nói đến vậy mà còn không cho thì lại để người ta  bảo là ta hành hạ trò à?"  Ông thoáng liếc nhìn nó một cái rồi không thèm đếm xỉa gì nữa

Hiểu ý, Dorothy lập tức cút đi ngay và bắt đầu vùi mình vào cái hàng dài của cửa hàng

Trước đó, nó có đem theo một ít bảng Anh để ở trong túi quần (vì nó không thích khệnh khạng tay xách nách mang) nên chắc có thể lo được bữa này. Ở đây bán những thứ đồ uống hết sức kì lạ, còn đồ ăn thì nó không chắc là có thể ăn được, có cả gan tươi thì thử hỏi có bình thường không cơ chứ. May thay là ở đây cũng có những món điểm tâm có thể bấm bụng gọi là tạm ổn.

Đang xếp hàng thì nó nghe được giọng con nít

"Mẹ ơi, người ta sắp hết Pudding rồi" nó nói với giọng buồn bã, gần như là mếu

"Vẫn còn ba cái, con yêu, chắc là sẽ đủ khi đến lượt chúng ta" Mẹ đứa nhóc an ủi

"Làm ơn cho tôi ba cái pudding"

Đứa nhóc sau lưng khóc toáng lên, còn mẹ nó thì nhìn chằm chằm Dorothy.

'Nhìn cái gì? Chưa nghe qua câu:

"Đồng tiền là tiếng cười của kẻ giàu sang,

Là sự khổ hạnh của người khốn khó" à?

Tôi có tiền thì tôi mua thôi!' Nó thầm nghĩ

Nó đang điên máu cái người ngoài kia nên đừng đòi hỏi nó phải thể hiện lòng tốt ở đây.

"Của cháu hết 3 sickles" Người bán hàng nói khi đưa túi đồ ăn cho nó

'Sickles? Là cái mẹ gì vậy?' nó tự hỏi, lúng túng cố nhìn theo hướng vừa nãy để tìm bóng dáng của Snape để cầu cứu nhưng vô vọng

"Chà, ta đã từng không tin vào quả báo..." một giọng nói vang trên đầu Dorothy.

Nó quay qua nhìn

"...cho tới khi gặp được trò đấy, Helen" là giáo sư Snape, ông nói xong câu này thì liếc nhìn thẳng vào mắt nó với đầy vẻ trào phúng

Nó chột dạ, đưa mắt nhìn nhìn xuống dưới đất

Giọng nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm Dorothy cảm thấy có cái gì đó rất nặng nề. À, là sức nặng của đạo đức

Dorothy cảm thấy mặt mình nóng lên và một màu đỏ bắt đầu dâng lên trên mặt của nó

"Con.. con.." chưa đợi nó nói hết câu thì Snape đã thanh toán giúp nó bữa đó, cứu nó khỏi một phen nhục nhã ê chề. Nhưng ai đời định mời người ta ăn mà được họ trả cho không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro