Chương 5: Gollum và đường hầm Hugo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À.. thầy.. thầy ơi.." Dorothy cứ ngập ngừng nửa muốn mở lời nửa không, nhưng đồ lỡ mua rồi thì nó cũng phải ráng căn răng mà chia cho ổng.

"Nếu là để lấy lòng ta thì không cần đâu" ông lạnh nhạt nói, chân vẫn thoăn thoắt bước nhưng cước bộ có vẻ đã được thả chậm hơn so với trước đó.

'Lão này đúng là biết cách phá hỏng cuộc trò chuyện mà' thiện cảm của Dorothy đối với người này đã chạm đến con số âm.

"Cạch" cánh cửa vào quán rượu chợt mở ra, tiếng rì rầm cũng theo đó mà im bặt trước sự xuất hiện của hai vị khách nhân

"Quỷ thần ơi, đây là.. có thể nào đây là.."

Cả tiệm Cái Vạc Lủng đột ngột trở nên sững sờ lặng ngắt. Người bán rượu thì thào:

"Ba hồn chín vía tôi. Đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao!"

Nghe đến cái tên này, Snape đang đi thì cũng bỗng dừng lại, vẻ mặt cũng theo đó dần tối sầm.

Cả tiệm rượu lúc này bùng nổ trong sự phấn khích và càng trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nơi thằng nhóc gầy gò, đeo kính với mái đầu ổ quạ kia đang đứng giờ đã được vây quanh đông nghẹt khiến cho Dorothy cứ ngỡ một vị minh tinh nào vừa mới ghé qua.

"Chẹp, có cần phải vậy không trời?" Nghĩ là thế nhưng nó vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.

"Chậc, đúng là lố bịch" nó nghe được tiếng càu nhàu của người bên cạnh.

Rồi bỗng nhiên, người đó quay sang nói với nó, với một giọng điệu cọc cằn

"Ta sẽ rất lấy làm cảm kích nếu đôi chân dính dịch sên của trò có thể đi nhanh được thêm một chút!"

"Dạ.. dạ" mặt của nó giờ cũng sa sầm không khác gì mặt người bên cạnh, nhưng vẫn phải cung cúc nghe lời lão ta.

Đi đến trước một bức tường sau thùng rác, Snape đếm những viên gạch trên đó rồi lẩm bẩm:

"Ba dọc.. ba ngang.. bên phải.." rồi rút ra một cây que, gõ vào tường ba lần.

Những viên gạch ông sờ vào dường như rùng mình - chúng co lại - và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần lớn ra , lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi hai ba người có thể thoải mái bước ra bước vào cùng lúc. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

Như thấy được vẻ kinh ngạc của Dorothy, Snape điềm nhiên nói:

"Đây là việc mà "tà giáo" có thể làm"

Mặt Dorothy từ sự kinh ngạc và háo hức ngay lập tức trở thành chột dạ sau khi nghe lời ấy. Người này đúng thật là thù dai mà!

Sau những bỡ ngỡ đầu tiên thì nó không còn quá hào hứng với nơi này nữa vì những thứ lạ đời này nhan nhản trên truyền hình và những bộ phim mà nó từng xem. Có điều trên đường đi thì nó hay bắt gặp cái nhìn thảng thốt của nhiều đứa học trò khác cũng đi mua học cụ. Ngoài ra, nó cũng nhận được khá nhiều sự lễ phép khi nó đi đến đâu thì người ta lại cúi người chào đến đó.

Nó biết thừa nó làm gì có cái uy quyền như vậy, nếu có thì đó là những đặc quyền của người bên cạnh đây. Nhưng thú thật, nó vẫn không khỏi cảm thấy khoái trá khi thấy cảnh người khác khom lưng cúi chào bất cứ nơi nào mà nó đi qua. Ôi, quyền lực, thứ mê hoặc lòng người.

***

Nơi đầu tiên mà họ tới là một ngân hàng, trông có vẻ nguy nga và phô trương hơn nhiều so với bất kì ngân hàng nào mà nó từng đi. Lôi nó về với thực tại là một giọng nói the thé, có chút khó nghe

"Tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

Nó xoay qua thì thấy một con yêu tinh nhỏ thó.

'My precious?' nó nghĩ rồi phấn khích hỏi con yêu tinh "Will you be my precious?"

Thấy con yêu tinh có vẻ lúng túng không hiểu nó đang ăn nói xằng bậy gì, nó hơi xị mặt 'Ồ, chắc là không phải rồi!'

Nó vào vấn đề chính: "Tôi có cái này, có thể rút tiền được chứ?" rồi giơ ra chiếc chìa khóa mà cô nó đã đưa

Con yêu tinh đó nhận lấy chiếc chìa khóa, xem xét kĩ lưỡng rồi đáp lại

"Ồ, dĩ nhiên rồi!" con yêu tinh đó đáp "Hầm bạc 714? Tôi sẽ đưa hai vị xuống ngay"

Nghe được câu này, nó an tâm hơn hẳn. Nếu theo các ngân hàng bình thường, nó sẽ phải kí tên xác nhận chữ kí lằng nhà lằng nhằng gì nữa, nhưng ở đây, chỉ cần một chìa khóa. Điều này cũng dấy lên trong nó một nỗi bất an vì một khi lơ là mà để mất chiếc chìa khóa này, thì nó sẽ chỉ có thể ăn cám.

"Hai vị? Chỉ có con nhóc này đi thôi" Snape đột ngột lên tiếng chỉnh lại sau một hồi mặc mẹ sự đời, chỉ việc đưa nó đến các địa điểm rồi chẳng thèm đếm xỉa đến nữa

Nghe vậy, Dorothy cũng nhìn nhìn lão rồi lại thôi, vậy thì khỏe chứ sao.

Con yêu tinh sau đó dẫn nó về phía một trong những cánh cửa mở ra ở hành lang rồi trải nghiệm một hành trình làm nó cứ ngỡ mình là Hugo khi phải đi trên một cái toa xe cút kít băng qua con đường tôi hù với nguồn sáng duy nhất là từ những chiếc đuốc. Ban đầu thi chill nhưng cứ càng đi, con đường lại càng dốc làm nó cảm tưởng như đang chơi tàu lượn siêu tốc phiên bản thu nhỏ. Và quỷ thần chứng giám, nó ghét nhất là thứ ấy vì nó sẽ bị chóng mặt. Sau một hồi nó tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi thì cũng xuống được hầm bạc bảy trăm mười bốn.

Nó cũng không đến nỗi nhỏ như Dorothy tưởng, nói thật thì nhìn cũng rất khá, các đồng vàng, đồng bạc to nhỏ được xếp thành từng cột. Dorothy hốt đại một nắm bỏ vào túi, nó không biết liệu có đủ để mua đồ và sinh hoạt trong trường không nữa. Trong lúc đang cẩn thận tính toán thì con yêu tinh lại lên tiếng

"Đi Hogwarts hả? Thế thì hốt một cột Galleon nhỏ ở đằng kia là được rồi" nói xong nó chỉ vào một chồng tiền khá thấp ở góc trái trong cùng căn hầm.

"Galleon? Là đồng vàng á hả?" Dorothy hỏi

Con yêu tinh gật đầu

"Ồ! Cảm ơn nhiều!" Dorothy làm theo lời con yêu tinh rồi quay trở lên lại tiền sảnh của ngân hàng. Trước khi đi, nó cho con yêu tinh khoảng năm đồng nhỏ nhất, hình như được gọi là Knut thì phải. Con người có vay là phải có trả, không thể cảm ơn suông không được!

Nó đang có chút tâm trạng để nói chuyện với con yêu tinh về đơn vị tiền tệ ở đây, nào là Galleon, Sickle và Knut thì nụ cười trên môi chợt tắt khi phải quay về với cái vị u ám mặc nguyên cây đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro