Chương 6: Tiệm đũa phép bất ổn - Ông chủ tiệm tinh thông gia phả khách hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa hàng tiếp theo mà bọn họ đi là một cửa hàng đũa phép đề biển hiệu Ollivanders. Đáng lẽ ra họ sẽ đi cửa hàng trang phục đầu tiên, nhưng do quá đông người nên họ đành mua đũa phép trước. Dorothy thì không thích đợi, Snape cũng chẳng trông mong mình bị một đám học trò nhìn chằm chằm.

Vừa mở cửa, nó đã thấy một con nhóc tầm 11 tuổi đang quay cuồng quơ vẩy đũa phép trong mơ hồ. Cửa hàng thì bừa bộn, hư hại cũng kha khá.

Đứa con gái kia trong cửa tiệm đang thử đũa thì  như sực nhớ ra điều gì đó, hào hứng chạy đến trước một kệ đựng đũa phép, nhìn nhìn như đang tìm kiếm thứ gì rồi kêu lên một tiếng khi cầm ra một chiếc hộp.

"Cây đũa này..." cụ già tóc trắng, có vẻ như là chủ tiệm, hơi nheo mắt, vẻ hoài nghi nhưng không tiếp tục lên tiếng. Ông muốn xem xem đứa nhỏ này rốt cuộc là muốn làm gì

"Hắt xì" mũi của Dorothy khá nhạy cảm, vừa mới đặt chân vào cửa tiệm, nó đã bị mùi mốc ở nơi này cộng với bụi bặm làm khó chịu. Nó những tưởng mình bước nhầm vào một tiệm thuốc Bắc của một tay người Hoa nào đó khi nhìn hàng đống hộp chất được xếp gọn gàng, chất thành đống, cao gần tới nóc nhà, làm nó liên tưởng đến những hộc tủ đựng thuốc Bắc.

Ông cụ quay sang nhìn hai vị khách vừa vào cửa rồi đột ngột thốt lên đầy kinh ngạc

"Ồ, Severus? Dẫn học trò tới mua đũa phép sao?"

"Vâng, nếu ông cho rằng tôi còn có thể mua thứ gì khác ở cái tiệm này" trái ngược với vẻ niềm nở của ông cụ, Snape đáp lại một cách hờ hững

Nghe thấy cái tên và giọng nói này, tai đứa con gái đang thử đũa kia như dỏng lên, hớn ha hớn hở chạy tới, nhìn Snape một cách đầy tò mò, như đang nhìn động vật quý hiếm, nhưng tuyệt nhiên lại không mở miệng bắt chuyện. Có lẽ là không dám.

Ông cụ bật cười "Mới hồi nào ở tiệm của ta còn là một thằng nhóc rụt rè, nay đã là giáo sư của người ta rồi nhỉ?"

"..."

"Chào cụ ạ"

"Ồ, đứa nhóc này.." Ông chủ tiệm tới giờ mới đếm xỉa tới nó. Sau một hồi với ánh nhìn ngờ ngợ, dường như ông đã nhớ ra điều gì đó, nói với một giọng hào hứng:

" Chà, ta cứ ngỡ như mới ngày hôm qua khi ta lần đầu gặp mẹ cháu đi mua cây đũa phép đầu tiên, nay lại có đứa con lớn đến nhường này. Cây đũa năm đó ta bán cho con bé được làm từ gỗ táo với lõi là lông bạch kì mã. Ta phải nói rằng cây đũa ấy rất thích hợp với con bé, một phù thủy mạnh mẽ và sỡ hữu lý tưởng cao cả. Phải thừa nhận rằng, sau ngần ấy năm, vị khách có sức quyến rũ cá nhân ấy đã tìm thấy cộng sự hoàn hảo nơi cây đũa phép gỗ táo kia!"

Dorothy cũng chỉ biết cười trừ. Mỉa mai làm sao khi một ông cụ bán đũa xa lạ lại còn biết nhiều về "má nó" hơn cả chính bản thân nó.

"Ba của cháu..."

"Khụ" tiếng ho phía sau lưng Dorothy cắt ngang lời ông cụ. Lại còn tính nói đến cả ba? Lát nữa sẽ là dì, cô, chú, bác rồi cả họ luôn chắc? Cái kiểu dông dài của ông cụ này thì hắn quá quen thuộc rồi

Nó quay qua, thấy vẻ mặt có người đó đang dần mất kiên nhẫn thì cũng muốn mua đại cho xong việc, mặc dù lòng cũng khá tò mò về những chuyện xưa cũ, nhất là những chuyện đó có thể nói là liên quan đến mình

"Đũa ở đây bán nhiêu một cặp?" nó hỏi

Ông cụ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, rồi cười hiền từ nói: "Đũa ở đây bán theo cây. Nhưng không phải cứ khoái là mua, phải thích hợp mới được. Nói đúng hơn thì, đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép"

"Ờ hở.." Đũa bán theo cây? Ừ thì theo trong mấy phim huyền ảo cũng có một cây thôi mà? Hồi nãy nó nói gì sai hả ta?

"Tay nào của cháu cầm đũa phép?"

Dorothy giơ bàn tay phải lên

Ông cụ bắt đầu đo đạc. Dorothy phải công nhận ông đo kĩ còn hơn hồi xưa nó đi đo áo dài. Và cũng có chỗ khiến nó khó hiểu, mua đũa phép thì cần quái gì đo vòng đầu chứ? Đo xem đầu nó có đủ "to" để điều khiển được những cây đũa quyền năng không à?

Rồi ông cụ rời đi, bỏ lại cây thước dây lơ lửng tiếp tục công việc của mình.

"Nó vẫn không ưng cháu hả?" Ông cụ giựt lại cây đũa
"Thôi thì đừng mất thời gian làm chi nữa, chơi nhiêu đó là đủ rồi. Thử cây này"

"Hừ" con nhỏ đó tỏ vẻ không cam lòng

Lát sau, ông quay lại chỗ Dorothy cùng một cây đũa phép khác:

"Được rồi, cháu thử cái này xem, gỗ trăn và lông bạch kì mã, mười inch, ân cần và thanh tao. Cứ cầm nó lên vẫy một cái"

Dorothy cầm lên cây đũa phép, cảm giác châm chích từ lúc mới vào cửa tiệm đến giờ vẫn còn, có khi còn có phần khó chịu hơn. Nó vẫy một cái, cái kệ đũa đối diện liền ồ ạt đổ xuống

Nó mím môi, trong lòng cũng thấy hoảng sợ rồi. Nó không có tiền đâu mà đền đống đó cho ổng

"Thử cây này, gỗ cây dẻ gai và lông phượng hoàng, 11 inch" mặc kệ sự hoảng loạn của nó, ông cụ vẫn dúi vào tay nó một cây đũa khác

Thấy nó chần chừ không dám quơ đũa tiếp, ông cụ bật cười, dịu dàng nói: "Không sao đâu, mấy cái này chỉ cần một bùa làm sạch là lại đâu vào đấy. Hơn nữa việc này cũng rất bình thường khi chọn đũa, ai mà trách cháu được!"

"Thật sao ạ?"

"Thật"

"Cháu có làm gì thì cũng là tai nạn thôi đúng không ạ?"

"Dĩ nhiên"

Như nhận được sự đảm bảo, nó nở một nụ cười ranh mãnh, hướng cây đũa phép về hướng người diện nguyên cây đen đang đứng ở gần cửa, lơ đễnh nhìn ra ngoài

"Á" Một tiếng kêu thất thanh cất lên, làm mọi người đang có mặt ở tiệm phải chú ý. Nhưng tiếng kêu ấy không phải là của người kia mà là của nó.

Vốn dĩ nó tính dùng "sự vụng về thơ ngây" trong việc thử đũa này trả thù Snape nhưng người ta chỉ cần quơ đũa một cái thì cũng đủ để hại nó thê thảm rồi. Nhưng cũng không thể gọi là hại, cái này cũng coi như là nó tự làm tự chịu đi.

"Có sao không cháu? Đây là lần đầu tiên ta thấy có người bị thương vì thử đũa phép đó!"

"Dạ cháu không sao! Chắc là cây đũa này lại không hợp rồi ạ" nó ráng nặn ra một nụ cười với ông cụ, thậm chí không dám nhìn sang hướng của Snape vì chột dạ

"Leng keng" nó nghe thấy tiếng chuông lại vang lên đâu đó dưới sàn nhà tiệm, cùng với đó là sự xuất hiện của hai vị khách đã một phen làm náo động ở quán Cái Vạc Lủng.

"Harry Potter!" đứa con gái Dorothy gặp khi mới vào tiệm reo lên, sau một hồi nheo mắt tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt của thằng nhóc đầu ổ quạ

"Ơ.. À.. chào cậu" thằng nhóc tên Harry Potter ấy có vẻ lúng túng "Sao cậu biết tên tôi?"

"Chuyện đó còn phải hỏi nữa hả? Cậu siêu siêu nổi tiếng luôn đó"

"Vậy sao?" thằng nhóc cũng cười gượng. Nó có vẻ không mấy mặn mà với việc được biết đến rộng rãi

"Giáo sư Snape? Tôi cứ tưởng là mình nhìn nhầm không đó chớ! Năm nay thầy cũng đi đón học trò nữa hả? Thầy làm tôi bất ngờ à nha!" một người đàn ông cao lớn, mà Dorothy thấy đúng hơn là khổng lồ, lên tiếng chào hỏi

"Ôi chao, có là gì đâu. Chẳng phải hôm nay anh còn mang một bất ngờ , à, phải nói là một cú chấn động lớn hơn nhiều cho toàn giới phù thủy của chúng ta đó sao?" nói rồi ông liếc nhìn thằng nhóc đi cùng gã khổng lồ, vẻ mặt không giấu nổi sự chán ghét. Mà có khi ông ta còn không thèm che giấu điều đó nữa ấy chứ.

Hagrid bật cười "À, phải rồi. Nhóc con này..." nói rồi lão bá cổ Harry "hôm nay chúng tôi đã gặp không ít rắc rối với cái thẹo của nó đấy"

'Ổng thật sự cho đó là một lời khen hả trời?' Dorothy chứng kiến một màn đối thoại này, không nhịn được mà cảm thấy có chút tội nghiệp cho Hagrid ngây thơ

Ông Ollivanders thì tiếp tục luyên thuyên về cả cái gia phả của khách mua đũa phép, mà cụ thể hơn là ba má của Harry.

Có một đứa nhóc ở trong góc, vẫn âm thầm nghe những lời luyên thuyên đó. Thoạt đầu, nó những tưởng đó chỉ là một chút hoài niệm của một người tựa chứng nhân của thời gian nhưng càng nghe, nó lại càng thấy ngờ vực và thận trọng với người này. Nhất là khi nghe ông cụ úp mở về quá khứ của gã khổng lồ kia, nó lại càng chắc chắn hơn về nhận định của mình.

Người này... quả là không đơn giản!

"Ta còn phải tiếp khách, lát nữa sẽ quay lại nói chuyện với hai người sau" ông Ollivanders nói rồi quay về chỗ của Dorothy

***

Dorothy lại lần nữa thử đũa. Giờ đây, số đũa nó thử nhiều đến nỗi chất thành đống, nhưng tuyệt nhiên, vẫn chưa tìm ra cây nào phù hợp.

"Hừm..." ông cụ cũng có vẻ hơi bối rối, ông nhìn ra cây đũa duy nhất được trưng bày trong tiệm, trên một cái gối tím đã bạc màu. Mắt ông chợt loé lên.

"Đây, cây này, cháu thử đi"

Dorothy nhận lấy. Khác với những cây đũa trước, nó cảm thấy một sự ăn ý lạ thường. Cảm giác châm chích, tê rần như những con kiến bò lúc nhúc trong xương cũng dần được xoa dịu, thay vào đó là một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay.

Nó - vẫn như những lần trước- vẩy cây đũa một cái, nhưng thay vì là sự mất kiểm soát ma thuật, một làn khói kèm những tia sáng màu xanh dương thoát ra từ đầu đũa mà nếu như Dorothy không nhìn nhầm, đang uyển chuyển uốn lượn, mơ hồ tạo thành hình một con rắn?

"Kì diệu.. quả là kì diệu, cây đũa này, ta đã không lấy ra từ rất lâu rồi. Từ khi họ gửi cây đũa ở đây, chưa một ai thần phục được nó, cũng vì tính khí đặc biệt của mình mà nó cũng hay bị đánh giá thấp. Gỗ Tràm, còn về lõi.." nói tới đây cụ hơi cười cười, ánh mắt có phần kiêng dè nhìn những sự hiện diện xung quanh "Chẳng phải sẽ thú vị hơn khi cháu tự mình tìm hiểu sao?"

Hả? Không vui! Không thú vị! Nhìn cây đũa này đáng nghi quá đỗi, chưa tính đến những lời kì lạ ở ông Ollivanders, nội kiểu dáng và hoa văn của nó cũng khiến người ta liên tưởng đến những thứ phép thuật tà mị.

Cây đũa có màu hơi sẫm, trên đó, có những kí tự kì lạ mà Dorothy chưa thấy bao giờ được khắc dọc theo thân đũa. Bao bọc những kí tự ấy một đường nổi nhìn như gân uốn lượn khéo léo từ đầu cho đến hết cây đũa, trông uyển chuyển hệt như hình ảnh một con rắn đang uốn mình vậy.

'Tinh xảo thật' Dorothy không nhịn được mà thầm thán phục

"Của cháu hết bao nhiêu vậy ạ?"

"Cháu cầm đi, ta không lấy tiền"

"Sao vậy được?.." làm vậy có khác gì ăn xin đâu chứ, hơn nữa, nó cũng không muốn bốc lột người già

"Đũa đó không phải của ta. Khoảng mười một năm trước, họ mang nó đến rồi bảo đến thời điểm, tự khắc sẽ có người trong tộc đến nhận. Ta chỉ là trả vật về cho chủ"

"Sao ông dám chắc được người đó là cháu?"

Ông cụ mỉm cười, một nụ cười không rõ hàm ý, nhìn vào mái tóc và đôi mắt nó: "Quá rõ ràng"

"Hả?"

"Đã để cháu đợi lâu, Potter"
Ông chuyển chủ đề, quay ra nói chuyện với Harry Potter, ý nói vấn đề của nó đã xong

"Dạ cũng không lâu lắm ạ" cậu nhóc đáp

"Cháu thuận tay nào?"

"Dạ tay mặt"

Rồi ông cụ bắt đầu đo đạc

Thấy ổng không muốn nói đến chuyện này nữa Dorothy cũng lười đôi co, coi như là có thêm một món hời, vậy thì càng tốt, càng ấm thân hơn. Nó liền cùng với Snape rời khỏi tiệm

"Cụ định giúp cháu chọn đũa ạ?" Nhóc Potter lại lên tiếng

"Ừm"

"Hình như cháu tìm được rồi ạ, cảm giác cầm lên rất dễ chịu, rất ấm áp, như có sợi dây liên kết giữa con với nó ấy"

"Hả? Cháu tìm được bằng cách nào?" Ông cụ nói với vẻ ngạc nhiên và ngờ vực

"Bạn ấy đưa cho cháu" Harry Potter chỉ tay vào đứa con gái duy nhất còn lại trong tiệm

"Cháu chỉ là tiện tay đưa cho bạn ấy thôi, cây đũa cháu vừa mới thử xong ấy!" Đứa con gái đó biện minh

Ông cụ có vẻ không tin lắm, kêu Harry thử cây đũa trước mặt ông

Harry giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Lão Hagrid, mặc dù đã nhìn thấy cảnh tượng này trước đó, nhưng vẫn không khỏi phấn khích vỗ tay hò reo

Trái lại với vẻ mừng rỡ ấy của gã khổng lồ, ông Ollivanders có vẻ sửng sốt, mặt càng thêm đăm chiêu, ánh mắt nhìn đứa con gái kia cũng có thêm vài phần suy tư và dè chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro