Chương 7: Thằng con nuôi bằng tuổi từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhặt được một món hời từ trên trời rơi xuống, Dorothy cảm thấy rất khoan khoái. Đây cũng là cảm giác mà mỗi khi nó đi mua bất cứ một món đồ mới nào. Cây đũa quả thực rất tinh xảo nên nó không nỡ cất đi mà cứ cầm theo suốt dọc đường ngắm nghía.

Đôi khi, sự thoả mãn về con mắt ấy lại bị cắt ngang bởi một cơn đau nhói lên ở bên phía tay trái của nó - cơn đau mà nó tự mình chuốc lấy ở tiệm ông Ollivanders, khiến nó phải dùng tay đang cầm đũa ôm lấy cánh tay đau của mình, trông đáng thương vô cùng nếu không xét đến nguyên nhân vết thương của nó.

Trên đường đi, tay nó cứ quơ quơ, vẩy vẩy, chọc chọc cây đũa phép mà dù có ở giới Muggle hay ở giới phù thủy thì hành động kì quặc đó của nó đều bị cho là "tưng tưng"

Hành động đó chỉ dừng lại khi nó và thầy Snape đứng trước cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

Nó đi vào trong mua đồ một mình còn Snape thì đứng ở ngoài. Rõ ràng, việc xem người ta lấy số đo của một đám con nít và nghe những đứa con gái mới lớn bàn về trang sức hay đồ trang điểm thì hoàn toàn không phải là một điều thú vị đối với ông ta. Ngoài ra, Snape cũng phát ngấy việc bị hỏi thăm và tọc mạch như vừa rồi ở tiệm Ollivanders. Thà rằng đứng ở ngoài thì, dù có người qua đường (mà chủ yếu là đám phù thuỷ sinh Hogwarts) dòm ngó thì cũng chẳng ai muốn hay dám bán mảng tới bắt chuyện với ông ấy.

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Áo chùng ở đây được cắt tỉa tỉ mỉ từ những chất liệu tốt nhất đó, con cứ thoải mái chọn!" Một phù thủy mủm mỉm, nhỏ con trong bộ đồ màu hoa cà cười toe toét tới tiếp nó

Nó giật mình khi thấy kiểu trang điểm của phu nhân Malkin, rất là.. độc đáo và ấn tượng nha!

rồi đi một vòng quanh tiệm quần áo để xem trang phục.

Trong tiệm, quần áo không trực tiếp được treo lên mà thông qua những con mannequin, đặc biệt có một hàng ngang mannequin với những mẫu trang phục mới nhất của tiệm được trưng bày trước một cửa kính càng làm tăng lên vẻ tao nhã của nơi đây.

Không chỉ thế, ở đây còn bán nón và áo len, nhưng làm nó bất ngờ nhất phải là mẫu nón phù thủy có chóp nhọn như trên phim. Bên góc trái cửa tiệm còn có một bàn trang điểm trông khá đầy đủ.

Tuy mặt hàng nhiều là thế, nhưng kiểu dáng trang phục ở đây không làm nó quá ấn tượng mà trái lại, Dorothy cảm thấy chúng có chút đơn điệu và hơi... lỗi thời. Nhưng trường đã nói rõ phải mua đồng phục ở đây thì dù có không tình nguyện đến mấy, nó cũng phải làm theo. Cũng không biết Hogwarts có chia chát gì với nơi này không nữa.

Dorothy bước lên một cái bục theo sự hướng dẫn của bà chủ tiệm, hình như được gọi là phu nhân Malkin thì phải, tiếp theo đó, một cái áo dài được trùm qua đầu nó. Bà chủ tiệm thì bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Và hiển nhiên, bước kế đến là lấy số đo. Dorothy chỉ hơi thấy buồn cười khi tiệm trang phục lấy số đo còn chả kĩ bằng tiệm đũa phép nó vào trước đó. Đúng là một ông lão giỏi vẽ chuyện!

"Chào, cũng vô Hogwarts à?" một thằng nhóc có gương mặt nhọn nhợt nhạt, nổi bật bởi mái đầu màu bạch kim lên tiếng bắt chuyện

"Ờ.. chào" Dorothy đáp lại, có hơi bất ngờ khi có người đột ngột bắt chuyện như vậy. Thằng nhóc này có vẻ thân thiện hơn vẻ bề ngoài của mình.

"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép".

Dorothy không nghĩ đây là một cách hay để bắt chuyện và trông nó giống như một con nhỏ đi phỏng vấn dạo người trong Hẻm Xéo lắm hả? Nó có cần biết những thứ đó không?

Nhưng thôi kệ, Dorothy cũng hiểu được thằng nhóc này muốn nói chuyện nên cũng không muốn tỏ ra quá phũ phàng nên cũng đáp lại:

"Vậy sao?"

Dường như thằng nhóc không quan trọng câu trả lời của người đối diện, miễn là có người nghe thì nó vẫn sẽ cứ tiếp tục luyên thuyên:

"Lát nữa tao sẽ mua chổi đua...." rồi giọng nó cứ nhạt dần, nhạt dần khỏi tâm trí Dorothy, sự chú ý của Dorothy đã bị chuyển dời sang mái tóc màu bạch kim của thằng nhóc. Mặc dù mái tóc ngắn nhưng được chải chuốc vô nếp rất gọn gàng. Tóc thằng nhóc cũng rất mượt khiến cho Dorothy có chút hổ thẹn khi nhìn lại mái tóc mình.

Sự chú ý của nó chỉ quay lại khi thằng nhóc nói một câu kèm nội dung gây sốc: "...Tao tính làm nư với ba má tao để họ mua cho tao một cây chổi rồi tao sẽ lén đem vô trường."

"..À... nếu là ba má tôi thì họ sẽ cho tôi một bạt tai thay vì là một cây chổi đua"

"Hả?" Thằng nhóc có vẻ sốc trước lời phản hồi của Dorothy

"Tại sao?"

"Thì đó là lẽ thường tình mà, ba má nào chả vậy khi còn mình ăn vạ"

"Ba má tao chẳng bao giờ làm thế với tao"

"Ồ, cậu hên đó"

"Do những người kia quá cổ hủ thôi"

"..."

Thằng bé nhợt nhạt nhìn vào mái tóc và đôi mắt của Dorothy một lúc, hơi nheo mắt lại, rồi như suy nghĩ về điều gì đó hỏi: "Mày thuộc dòng họ nào?"

"N.." Mẹ bà, suýt chút nữa Dorothy đã phun ra chữ Nguyễn, nhưng may là nó sực nhớ ra và rồi cái họ Helen được bồi vào câu trả lời của con nhỏ

"Helen?"

"Ừ"

Chẳng biết có phải chỉ là tưởng tượng của Dorothy thôi hay không mà thằng nhóc đó từ sau khi nghe được họ của nó thì im lặng một cách bất thường, cũng chẳng có nhã hứng luyên thuyên như ban nãy.

"Draco Malfoy!?" Chợt có một giọng nói reo lên phấn khích

"Cậu là người thừa kế của nhà Malfoy?" giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên, mà càng nghe thì Dorothy lại càng thấy quen tai.

"Ừ! Mà sao mày biết tên tao? Tao nhớ là đâu có quen mày" thằng nhóc nhợt nhạt hỏi lại với vẻ dè chừng

"Cậu nổi tiếng mà!" con nhỏ kia đáp

Cái thoại này quen quen! Dorothy biết đó là rồi!

Malfoy nở một nụ cười ngạo mạn, có vẻ thỏa mãn trước câu trả lời của con nhỏ kia

"Đây là Harry Potter" con nhỏ đó đẩy Harry ra đằng trước, giới thiệu cho tên thiếu gia kia

Một vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Malfoy

"Đúng không đây? Từ sáng đến giờ tao nghe người ta đồn ầm lên rằng Harry Potter đang ở Hẻm Xéo. Vậy ra là mày đó hả?"

"Phải"

"Tao là Malfoy, Draco Malfoy"

Nhưng Harry lại phớt lờ thằng nhóc đó mà chỉ chăm chăm nhìn vào Dorothy từ lúc bước vào tiệm trang phục cho đến giờ

"Cậu là người ở tiệm Ollivanders?" Harry đột ngột lên tiếng, hướng về phía Dorothy

Dorothy quay sang nhìn cậu, gật đầu

"Có chi không?"

"À.. không có gì đâu.."

Cậu mỉm cười, có chút rụt rè, nói
"..Chỉ là thấy cậu có chút quen mắt", rồi chìa tay ra: "Tôi là Harry Potter, cậu là..."

Dorothy thấy vậy cũng toan bắt tay lại, nhưng có một giọng xen ngang cuộc trò chuyện của hai người:

"Potter à, rồi mày sẽ thấy có những gia đình phù thuỷ sang hơn. Đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Malfoy nhìn Dorothy với ánh mắt không hề che giấu sự khinh khỉnh

À, ra đó là lý do mà nó đột ngột im lặng từ nãy giờ sau khi nghe thấy họ của Dorothy

Harry vội bắt lấy bàn tay đang rụt về của Dorothy, nói:

"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi"

Đứa con gái đi cùng với Harry lúng túng, đứng ra hoà giải

"Thôi, cậu đừng giận nhé Potter. Tôi nghĩ Malfoy không có ý gì đâu. Cậu ấy cũng chỉ là muốn kết bạn với..."

Nước chưa kịp dập hết lửa thì lại có người có thêm xăng vào, không phải một ít, mà là một lít

"Đẳng cấp của Cứu Thế Chủ đây là không phải bàn cãi rồi. Vậy nên, mới có người đường đường mang tiếng là cậu chủ nhỏ nhà Malfoy lại ra sức liếm đít như thế chứ"

Dorothy trả lại y chang nụ cười khinh khỉnh cho Malfoy

"Mày nói cái gì?" Nó không tới nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu.

"Tội nghiệp! Còn trẻ vậy mà đã bị lãng tai!" Dorothy nói

Malfoy nhìn Dorothy với ánh mắt càng ngày càng tức tối nhưng rất nhanh nó đã lấy lại bình tĩnh, đáp trả lại

"Mày! Mày là cái thứ gì mà cũng dám nói chuyện kiểu đó với tao. Một đứa máu bùn bẩn thiểu! Hay cùng lắm cũng chỉ là một con nhỏ máu lai không có triển vọng ma thuật gì!"

Dorothy há miệng, nhưng chưa kịp chửi lại thì mặt thằng Malfoy đã xanh chành, mắt mở to nhìn ra về phía nó

"C-cha nuôi?"

Biết sợ rồi à? Hồi nãy còn mạnh miệng lắm mà

"Ừ! Con ngoan!"

Malfoy quắc mắt nhìn nó

"Chuyện gì mà ồn ào như vầy?" Một giọng nói nhẹ nhàng một cách chết người vang lên. Thầy Snape đến

Nghe được giọng nói này, Dorothy bỗng thấy mất vui

"Thưa thầy, cậu ta gây sự với con..." Draco nhanh nhảu giải thích phân trần với Snape.

Con nhỏ đi cùng Harry cũng léo nhéo bên cạnh, phụ hoạ cho lời nói của Malfoy.

Thằng bé lén liếc nhìn biểu cảm của Snape, có vẻ như thấy hình tượng mình xây dựng cho Dorothy còn chưa đủ độc ác, nó tiếp tục: "... còn sỉ nhục nhà Malfoy nữa ạ, nói con là cậu chủ nhà Malfoy mà lại.."

"Giải thích xem!" Không để cho thằng con nuôi nói hết, Snape chỉ ngón tay dài vào mặt Dorothy, lên tiếng yêu cầu

Dorothy nhún vai: "Dạ con vào may đồ thì tự nhiên cậu ta bắt chuyện với con, rồi chẳng hiểu sao nghe đến họ của con thì im bặt. Sau này con mới hiểu 'à thì ra là đang kì thị mình', cậu ta còn nói con là thứ máu bùn bẩn thỉu..."

Con nhỏ đứng kế bên Draco vẫn âm thầm quan sát nét mặt của Snape nãy giờ, đến từ "máu bùn" ấy, sắc mặt ông ta dường như càng lạnh hơn.

".. rồi còn nói cái gì nhỉ.... à nói con là... MÁU LAI không có chút triển vọng ma thuật.."

Nghe tới đây con bé kia tỏ ra vô cùng hoảng hốt, còn Malfoy thì vẫn khinh khỉnh, đáp:

"Tao nói có gì sai sao?" Rồi cậu ta quay sang Snape, nói với giọng lấy lòng: "Cha nuôi, người biết đấy, bọn họ không giống chúng ta. Con thiết nghĩ trường Hogwarts không nên nhận bọn chúng vào học. Thậm chí, còn có những đứa hoàn toàn không biết chút gì về Hogwarts cho đến khi nhận được thư của trường nữa"

Dorothy cảm thấy cần được gãi ngay bây giờ

Sở dĩ Malfoy dám ngang tàn nói ra những lời không chừng mực như vậy vì nó tin rằng Snape cũng nghĩ thế, dẫu sao giao tình của lão và Malfoy cha cũng rất tốt. Mà để chơi được với nhau thì chắc hẳn tư tưởng cũng phải tương đồng.

Malfoy quay sang Harry, tìm kiếm sự ủng hộ: "Mày tin nổi không?"

Harry im lặng không nói gì, nhưng con bé đi cùng nó thì ngày càng hoảng loạn khi nghe những lời thằng nhóc nhợt nhạt đó nói. Đưa tay ra với ý muốn bịt miệng nó lại

"Mày làm cái gì vậy, tao nói không đúng sao? Việc gì phải quan tâm bọn hạ đẳng..."

"Ngậm cái miệng lại được rồi đó Malfoy. Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu" Snape lên tiếng cắt lời thằng bé.

Từ lúc quen biết cha nuôi đến nay, Draco chưa từng thấy người tức giận đến như vậy. Điều này làm nó rất hoang mang. Thằng nhóc như không thể tin vào tai mình, rồi im lặng. Trong ấn tượng của đứa nhóc này, từ khi nào Snape đã trở nên biết điều như vậy? Từ đó đến giờ, lão sẽ chẳng thèm phân biệt phải trái đúng sai mà thiên vị nó.

Sau một hồi, Dorothy thấy mắt thằng nhóc hơi ngân ngấn nước

'Vãi, làm như oan ức lắm vậy' Dorothy thầm nghĩ

"Từ nay về sau, đừng bao giờ để tôi nghe từ đó phát ra từ miệng cậu một lần nào nữa" Snape cảnh cáo Draco rồi quay ra nói với Dorothy: "Trò xong chưa?"

Xong? Mua đồ á hả? Vậy thì "Xong rồi ạ"

Snape không đáp lời nào, quay người đi ra phía cửa chính. Dorothy cũng lẽo đẽo theo sau

Sau khi rời khỏi tiệm trang phục, Dorothy bắt đầu phải mua đồ một mình vì giáo sư Snape đã trở về tiệm Leaky Cauldron với lý do nãy giờ đi mấy vòng thì nó hẳn đã quen đường ở Hẻm Xéo.

Nó cảm thấy ông ấy làm việc như cho xong trách nhiệm vậy. Ông vẫn hoàn thành những việc cần làm, nhưng ở một mức độ khá thờ ơ. Vậy nên, lúc ông ấy rời đi, nó không cảm thấy bực tức hay không hài lòng gì cả, mà trái lại như trút bớt áp lực. Thú thật, đứng gần ông ấy, hay chỉ là nhìn thôi, cũng làm nó cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, như thể màu sắc và hơi ấm xung quanh ông bị rút hết đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro