Chương 8: Hogwarts Express

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.9.1991

Hôm nay Dorothy phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra sân ga nên nó cảm thấy rất mệt mỏi và thiếu năng lượng. Đêm qua nó ngủ khá trễ, phần vì quen giấc, phần vì đây là lần đầu tiên nó được đi tàu hoả nên nó rất háo hức, cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi về viễn cảnh được ngồi trên hoả xa mà ngắm cảnh. Đối với nó thì đây cũng có thể được coi là một chuyến đi tham quan vòng quanh vương quốc Anh cổ kính.

Hành lý của nó khá đơn giản, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, túi tiền vừa rút được ở Hẻm Xéo và những món học cụ cần cho năm học mới. Bên cạnh đó, Dorothy cũng đem khá nhiều sách ngoài lề mà chủ yếu là tiểu thuyết để bầu bạn những lúc cô đơn. Khi mà nó đắm chìm vào thế giới của những câu chuyện, nó như lạc vào đó, hoá thân vào nhân vật để rồi quên đi những phiền lo hiện tại. Có thể nói, những trang sách như nơi trú ẩn của nó để trốn tránh thế giới hiện thực

Khoảng gần 7 giờ, cô nó đã giúp nó chất đống hành lý lên xe để đưa ra sân ga Ngã Tư Vua. Đã lâu rồi nó không ra đường sớm thế này, cái lành lạnh buổi sớm, tiếng chim hót ríu rít, những tiếng xe cộ, tiếng thúc giục của cha má bọn nhóc con hối chúng dậy chuẩn bị để tựu trường hay chỉ đơn giản là cái nắng nhè nhẹ buổi sáng sớm thay vì cái nắng gắt buổi ban trưa cũng làm kích thích hết các giác quan của nó, khiến cho nó có cảm giác là lạ, một chút gì đó nhộn nhạo, hứng khởi đang dâng trong lồng ngực nó. Tự bao giờ nó đã không còn cảm nhận được không khí sôi động, ấm áp như thế? Hay có chăng vấn đề không phải ở chỗ cảnh sắc mà nằm ở chính nó? Ờ, cũng có thể ha, người ta hay nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" mà..

Đi được một quãng khá xa, đánh xong một giấc thì nó cũng đã đến được trước cổng vào sân ga. Nơi này nhộn nhịp hơn nó tưởng, nội muốn tìm đường để đi vào sân ga thôi mà cũng lòng vòng, không phải vì đường khó đi mà là xe cộ ra vào quá tấp nập. Nó phải đi nhanh nhất có thể và không có bao nhiêu thời gian để xác định phương hướng vì nếu không vậy, nó sẽ bị người ta bóp kèn. Nó cảm thấy hơi lạc lõng và bối rối không biết phải làm gì

Dorothy nhớ lại lời giáo sư Snape nói với nó rằng sân ga 9 3/4 nằm ở ngay chính giữa sân ga số 9 và số 10. Nhưng nhìn nãy giờ thì ở giữa hai nơi đó chỉ có duy nhất một bức tường. Nếu như nơi nó đến là một nơi bình thường, nó có thể thoải mái đi hỏi các bác bảo vệ hay nhân viên nhà ga, nhưng đằng này lại là trường pháp thuật Hogwarts. Thế nên, nó quyết định ngồi rình những tên ăn mặc khác thường (có thể là như cái trang phục mà ông giáo sư kia bận lúc đến nhà nó) và làm theo người ta. Dẫu sao, cái nó có nhất lúc bây giờ là thời gian mà.

Sau một hồi quan sát thì nó cũng hiểu đại khái việc cần làm - tông vô bức tường đó. Nhưng khi đứng trước bức tường cùng với rương hành lý, nó không khỏi cảm thấy hồi hộp. Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi nhé, nó bị kẹt lại thì làm sao? Ý nghĩ này khiến nó cứ chần chừ trong khi chỉ còn tầm 15 phút nữa là đến giờ. Cuối cùng, nó đành cắn răng nhắm chặt mắt lại và lao nhanh tới bức tường kia

Tàu thì chưa thấy đâu mà đã thấy một người bị nó tông ngã lăn ra đất. Đương lúc không biết giải thích sao thì nó đã nghe tiếng chửi:

"Đi đứng kiểu gì vậy!? Mù à?"

Wao, đúng là một lý do hay nha. Nó thầm cảm ơn người ta đã cho nó một cái cớ quá ư là hợp lý; thuận thế, nó giả mù luôn, tay chân cứ luống cuống mò mò đồ vật bị rơi rồi khó khăn tìm đường, đỡ người ta đứng dậy, nói "Dạ! Em xin lỗi"

Người kia hơi sững lại, cảm thấy có chút ray rứt trong khi mấy người xung quanh thì nhìn nó với ánh mắt đồng cảm, có vài người còn trách sao mà người đó nặng lời quá. Nghĩ cũng nực cười, rõ ràng người ta là người bị hại nhưng lại bị quay sang trách ngược

Giờ thì hay rồi, nó phải tốn thêm ít thời gian cho người ta tản đi bót rồi mới tiếp tục cái phi vụ mờ ám này của mình. Lúc nó chuẩn bị lên tàu thì gặp lại được cái người bị nó tông trúng, làm cho mắt nó phải tối ngang, tay cứ mò mò men theo thân tàu để lên

"Để anh giúp em" rồi anh ta đỡ Dorothy lên tàu, tiếp đến là hành lý rồi kéo nó đến ngồi kế bên chỗ của mình

Con tàu ở Hogwarts phải gọi là "cũ" thay vì là "cổ" so với trí tưởng tượng của nó. Nhìn những con tàu hiện đại ngoài sân ga kia mà thấy ham, nhìn lại con tàu này kiểu dáng cứ như chục năm trước. Bên ngoài, con tàu được sơn màu đỏ, có một số toa được đặt biệt ưu ái khi có tấm rèm trông khá xịn, hình như còn được chia khoang riêng, dọc theo thân tàu là những tấm bảng có ghi số toa.

Vì nó lên tàu khá trễ nên không còn chỗ ngon và nó phải ngồi toa chung, nghĩa là không được chia khoang. Cứ bốn ghế thì sẽ có một bàn nhỏ, hai ghế được xếp đối diện nhau, bên cạnh là cửa kính để ngắm cảnh. Bên trên là những bóng đèn âm trần xem kẽ với hệ thống báo cháy. Dorothy rất thích thú khi được đi tàu, nhưng nó không thể quan sát kĩ hay biểu hiện điều gì quá khích bởi nó đang phải diễn.

Thấy nó chật vật như thế thì tên kia thấy có chút tức cười, lúc nó đi qua bức tường chuẩn bị lên tàu thì hắn biết nó không bị mù rồi, diễn xuất phải nói là quá tệ. Nhưng mà hắn cũng muốn hùa theo xem Dorothy diễn được đến bao giờ.

"Ê, Lee Jordan" một thằng nhóc tóc đỏ nói khi khoác vai cậu chàng ngồi đối diện Dorothy nãy giờ, theo sau nó là một tên nhóc tóc đỏ khác trông y hệt

"Fred, George!" Lee Jordan vui mừng đưa tay ra handshake trông rất hip hop

"Nay lạ à nghen! Ai đây?" Một trong hai tên tóc đỏ nhìn Lee Jordan với ánh mắt ám muội

"Học sinh năm nhất tao mới quen" Jordan đáp. Lúc đầu anh tính trả lời "Bạn tao" nhưng lại sợ như thế có hơi sỗ sàng vì dù gì hai người cũng chỉ mới quen biết cách đây một tiếng trước

"Chào nhóc" cặp sinh đôi đồng thanh hướng về phía Dorothy, nói "Tụi anh ngồi ở đây nghen?" Mà không cho thì cũng ngồi thôi

Dorothy cũng lịch sự gật đầu, cười đáp lại

Tiếng còi tàu bắt đầu hú lên, báo hiệu đã đến giờ tàu di chuyển. Tiếng động ấy lớn đến chói tai làm cho mọi người ở đấy phải một phen nhăn mặt.

Trên tàu bây giờ là tiếng rôm rả nói chuyện

"Ê, kì nghỉ vừa rồi mày có đi đâu chơi không" George bắt đầu cuộc trò chuyện

"Có, đi thảo cầm viên" Lee Jordan đáp

"Tụi tao cũng khoái mấy cái đó lắm à, nhưng mà chưa có dịp đi. Ở trỏng mày có thấy con gì hay hay không mạy?" Fred phản hồi

"Erm..." Lee Jordan làm bộ suy nghĩ rồi hướng ánh mắt sang nhìn Fred. "Thấy mày á"

George cười rộ lên

"Bụp" bỗng một quyển sách rơi ra từ trong cặp Dorothy

Lee Jordan nhặt lên giúp nó thì đập vào mắt anh và hai tên tóc đỏ ngồi đối diện là dòng chữ "Bạn có thông minh hơn con tinh tinh?" Lee Jordan và George cười còn lớn hơn trước.

"Kìa, có thông minh hơn không anh?" George huých tay Fred

Môi Fred bây giờ đang mím lại do cố nhịn cười bởi chẳng ai lại tự đi cười chọc quê bản thân cả. Rồi anh liếc xéo Dorothy một cái

Khoảng chừng hai giờ rưỡi, có một anh trai xúng xắn đẩy theo một xe đẩy đồ ăn, hỏi lớn mọi người "Ăn trưa đê, có ai mua đồ ăn trưa hong?" Tiếng rì rầm rộ lên

"Ui đồ ăn trưa!"

Rồi có tiếng vỗ tay, kêu anh bán hàng lại

"Có gì dọ anh"

"Bánh bông lan em!"

"Còn món gì khác hôn!?"

"Còn bán bông lanh à được hong?"

Rồi có tiếng cười khúc khích từ bàn của người nọ

"Nói chớ anh có bánh bí ngô nè, kẹo que cam thảo, kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo sô cô la ếch nhái,..." rồi anh liệt kê một loạt món ăn khác mà Dorothy chưa từng nghe qua bao giờ

Ai nói ngồi vậy không có quyền riêng tư chứ Dorothy cảm thấy rất vui vì nó có thể nghe những câu chuyện tầm phào từ các bàn khác. Từ chuyện gia đình đến những trải nghiệm cá nhân, rất là thú vị, ví dụ như nó nghe được những câu chuyện như

"Hồi xưa tao có đi du lịch bằng xe lửa như này, cũng ngồi ở chỗ giống vậy luôn, nhưng mà là đi với thằng bồ cũ"

Hoặc là

"Trời ơi đợt tao đi xuống Yorkshire, lúc đó cũng đêm rồi, mà cái ga tối hù à thấy ghê lắm. Đèn thì nó cứ chớ tắt chớp tắt muốn nổi da gà. Ga người ta thì đang nghỉ chờ trung chuyển mà cái ông nhân viên cứ lùa "vô đi vô đi", làm tao phải chạy xách theo cái hành lý muốn tuột quần"

Nói chứ cảnh thì cũng chả có gì để ngắm, toàn cây với cây nên rất chán làm cho Dorothy khá thất vọng, nhưng được nghe người ta tám chuyện như này cũng rất giải trí, có thể coi như là một sự đền bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro