Chương 9: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe bảo mày có con nhện mới hả?" Một trong hai thằng song sinh háo hức hỏi

"Khổng lồ" thằng kia bổ sung

"Chuẩn" Lee Jordan đáp rồi ra vẻ thần bí, lôi từ trong túi ra một cái hộp khá nhỏ, trông như hộp nhẫn, nói "Muốn coi không?"

Hai cái đầu đỏ bèn gật lia lịa, mắt như sáng lên vài phần

"Qúy lắm mới cho coi đó nha. Tụi mày không biết đâu, nãy có mấy thằng nhóc năn nỉ dữ lắm mới được tao cho coi cái bàn giò thôi đó"

Hai thằng nhóc kia cũng nhanh chóng chụm đầu lại nhìn chăm chăm vào chiếc hộp "Có lộn không vậy? Cái hộp chút xíu như này mà mày kêu nhện khổng lồ á hả?"

Lee Jordan nhăn mặt "Mày ngu thiệt hay là giả ngu vậy? Tụi mình là cái gì?"

"Phù thủy" rồi cặp sinh đôi đồng thanh ồ lên như hiểu ra vấn đề

Lee Jordan bèn hé cái hộp nó đang ôm trong tay. Cả toa vốn đã ồn ào nay lại càng ồn ào hơn  do có thêm những tiếng hét. Ấy là tiếng hét của những cái đầu chúm chụm xung quanh đó, những cái đầu nhiều chuyện đến từ những bàn bên chứ Fred và George thì rất thích thú khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ hộp. Con nhện chưa kịp thò hết người ra thì đã bị cặp song sinh túm chân lôi ra ngoài, đặt trên tay mà ra sức chơi đùa. Con nhện to gần bằng cả bàn tay của Fred. "George, biết còn ai thích nhện nữa không?", Fred đột ngột lên tiếng rồi cả hai cùng cười ma mãnh. "Ê, Lee, tụi tao mượn con nhện chút nhe?"

Khoảng một lúc sau khi cặp song sinh rời đi, có một tiếng thét thất thanh truyền lên từ toa cuối của tàu, đánh thức rất nhiều người đang ngủ, sau đó là tiếng cười và tiếng chửi rủa. Dorothy đoán chắc cặp song sinh đã đem con nhện đi hù người khác rồi.

Khi không có Fred và George đánh lạc hướng, sự chú ý của Lee Jordan lần nữa đổ dồn lên Dorothy khiến nó cảm thấy khá ngột ngạt và khó xử. Nó chỉ biết ngồi im một cục để không làm gì bậy mà bị phát hiện

"Quên chưa hỏi, anh là Lee Jordan, chắc hồi nãy nhóc cũng nghe hai thằng kia gọi rồi, còn nhóc là...?"

Dorothy cũng nở nụ cười công nghiệp, đáp lại "Dorothy Helen, anh có thể gọi em là Dorothy nếu muốn" nhưng tuyệt nhiên nó không nhìn vào Lee Jordan vì nó "không thấy đường" mà

Lee Jordan cười rạng rỡ đáp lại vì tưởng nó muốn kết bạn với anh. Việc gọi tên như này chỉ có bạn bè, những người thân thiết với nhau mới làm nhưng Dorothy là người Việt, ít nhất là phần hồn, nên nó khá thoải mái về vấn đề này.

"Trước khi vào Hogwarts em có theo học ở đâu không" Lee Jordan hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện

"Dạ có" Dorothy trả lời.

Lee Jordan vẫn nhìn nó, ánh mắt có chút mong đợi. Chắc là đang mong Dorothy cho thêm một ít thông tin gì đó vào câu trả lời nhạt nhẽo của nó đây mà. Dù sao thì ai cũng biết câu hỏi của anh không chỉ là một câu hỏi dạng đảo mà đúng không?

"Em có vẻ thích đọc sách nhỉ? Em hay đọc thể loại nào vậy?" Lee Jordan bắt đầu kiếm cách cứu vãng cuộc trò chuyện sắp rơi vào ngõ cụt sau khi thấy nó không nói gì thêm.

"D.." nó đang trả lời thì đột nhiên im bặt. Dorothy tính nói "Dạ đúng rồi" nhưng chợt nhớ đến vai diễn của mình, bị mù mà hay đọc sách thì có vẻ không hợp lý lắm nên nó đổi cách trả lời:"Dạ đâu có, mắt em vậy sao mà đọc. Hành lý của em là do dì soạn á, chắc dì bỏ nhầm vô thôi à"

Lee Jordan cười xòa "Được rồi nhóc, anh biết mắt em không có vấn đề gì hết"

Dorothy hơi ngây ra một lúc rồi mới trả lời "Anh nói gì em không hiểu"

Anh nhìn nó, cười nói "Anh đâu có làm gì em đâu mà sợ. Em thử nghĩ đi, bị mù thì làm sao đi học Hogwarts, còn phải mua cả đống sách giáo khoa. Rõ ràng là tốn không ít đâu"

"Ồ, anh đây là coi thường người mù? Chính vì bị mù nên em mới phải đi học pháp thuật đó anh. Học để chữa mù"

"Ý anh không phải vậy. Chỉ là.. trước khi lên tàu anh thấy em đi tỉnh queo luôn, nên anh khá chắc em nhìn rõ mà"

Dorothy im lặng, không nói gì. Biết rồi thì đã sao, cùng lắm thì bị ăn chửi thôi mà, chửi thì nghe, sợ gì.

"Im lặng nghĩa là thừa nhận à" Anh cười cười

Hai người cứ vậy mà ngồi một lúc lâu, khiến bầu không khí vô cùng gượng gạo. Đột nhiên, Lee Jordan thở dài, chán chường nằm ra bàn rồi hỏi Dorothy: "Anh chán quá à, nhóc có gì chơi không?"

"Có" Nãy giờ nó chỉ chờ có mỗi câu này để lôi công cụ kiếm cơm của mình ra. Một bộ bài được đặt ở giữa bàn, Lee liếc nhìn bộ bài đó một cái rồi bĩu môi vẻ chê bài

"Bài hả? Vậy thì anh cũng có. Chờ chút" nói rồi anh lôi ra một bộ bài phù thủy mà nói thiệt, Dorothy thấy nó không khác gì mấy lá bài Pokémon hồi nhỏ nó hay chơi. Chỉ xịn hơn ở chỗ, nhân vật trong mấy lá bài này di chuyển có vẻ khá chân thật. Bây giờ thì tới lượt Dorothy bĩu môi chê bộ bài của anh

"Này là cho con nít chơi, người lớn thì phải chơi cái này"

***

"Trời ạ, anh thấy mặt thằng Ron lúc đó không? Giờ nghĩ lại em còn thấy mắc cười" đứa nhỏ hơn trong cặp sinh đôi vừa cười vừa đẩy cửa vào toa giữa

"Ê nhưng mà em có nghe câu thần chú nó đọc để lấy le với thằng nhóc Harry Potter không? Cái gì mà "nắng" rồi "bơ" rồi "con chuột béo núc",.. cười chết anh mất" thằng anh cũng gợi lại chuyện trước đó

"Câu thần chú  em dạy cho nó đây mà. Trời ạ, người ta nói gạt mà nó cũng tin" hai anh em càng nói càng khoái chí, đến khi tụi nó gần đến chỗ  thì mới nhận ra bàn của mình đã bị bâu đông nghẹt, có khi cũng tấp nập gần bằng viễn cảnh mọi người ở toa cuối xúm lại xem Cứu Thế Chủ vừa rồi ấy chứ.

"7 nút"

"8 nút nè con"

"Mày khỏi, 9 nút"

"Dạt ra, 3 cào" Dorothy với vẻ mặt đắc thắng, lật ba lá bài của mình lên, bên cạnh nó là một mớ Sickles lẫn Knuts.

Nó không phải dạng may mắn gì nhưng được cái mấy đứa nãy giờ chơi cùng không rành về bài này lắm, nên nó có thể giở một chút mánh ở các sòng bài. Thế nhưng, dẫu sao bọn chúng cũng là phù thủy, cho nên dù không có mánh Muggle thì chúng có thể dùng cách khác - trực tiếp dùng phép thay đổi số trên bài. Thấy tình hình dần mất kiểm soát, đồng ra ngày càng nhiều nên nó chuyển qua chơi tiến lên.

"Heo cơ" một thằng kêu lên hả hê

"Gì vậy, heo cơ vừa mới xuống mà" Dorothy nhìn thằng nhóc đó với ánh mắt nghi ngờ

Lee Jordan giả tiếng còi, giơ tấm thẻ đỏ vô mắt thằng nhóc vừa nãy, kêu lên :"Bảo vệ đâu, lôi nó xuống"

Fred và George cũng hưởng ứng, đuổi thằng nhóc đó đi

"Đáng đời mày, đồ chơi xấu, đồ chơi bẩn" Lee Jordan nói với theo. Nhưng hình như câu nói đó không chỉ nhằm vào thằng nhóc vừa nãy, Dorothy ngồi kế bên cũng thấy nhột ngang.

Toa của họ cứ thế tấp nập, cuộc đỏ đen cứ thế tiếp diễn cho đến khi một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phú nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau". Nghe xong, mọi người ai về chỗ nấy, khoác áo chùng và chuẩn bị đồ đạc để xuống tàu.

Trong lúc George cũng đứng dậy để lấy áo chùng của mình thì đứa nhóc ngồi bàn đằng sau, cùng hướng với ghế của cậu và Fred thốt lên "Ị đùn".

George nghĩ chắc không phải mình nên cũng mặc kệ, tiếp tục với tay lấy đồng phục thì nhìn thấy ánh mắt kì lạ của hai người đối diện, kèm theo đó là cái huých tay của người anh sinh đôi.

Nỗi hoài nghi dấy lên trong lòng, cậu bèn quay ra sau kiểm tra và không thể tin được, đập vào mắt George là một vệt màu nâu nơi đáy quần mình. Quay ra nhìn chiếc ghế thì thấy một thanh chocolate dẹp lép. "Fred!" George bực tức quát.

"Cái gì? Anh mày vô tội" Fred nhún vai, đáp

"Không anh thì ai!?" George khăng khăng

Lúc này đây, ở nơi đối diện có cậu chàng đang vò gói giấy bạc, bỏ vào trong túi quần với nụ cười ranh mãnh không quá dễ thấy.

"Thôi, mặc áo chùng vô là che được hết à" Lee Jordan cố đứng ra hòa giải

"Chuyện này em sẽ xử lý anh sau" George quắc mắc nhìn Fred, vẫn còn khá hậm hực

***

"À mà nhóc biết mình sắp vào nhà nào chưa?" George hỏi Dorothy khi cậu vừa khoác áo chùng xong

Dorothy lắc đầu, nó thậm chí còn không biết mấy vụ đó.

"Anh thấy nhà nào cũng được hết á, trừ nhà Slytherin. Nơi đó chuyên đào tạo ra những phù thủy hắc ám" Nói tới đây Lee Jordan không khỏi một phen nhăn mặt, mà nếu theo Dorothy thì đó là biểu hiện của sự ghét bỏ.

"Hoặc là em có thể vào Gryffindor với bọn anh cũng được. Nói không phải khoe chứ bọn anh có anh là huynh trưởng á nha." Đây có thể nói là lần đầu tiên George không cảm thấy chán ngán về chuyện Percy làm huynh trưởng.

"Nhưng nếu chiếc nón muốn phân loại em vào nhà mà em không ưng thì để anh chỉ em một mánh, em chỉ cần dọa dẫm nó một tí, chẳng hạn như "nguyên năm tôi sẽ lăm le đốt ông nếu ông cho tôi vào đó"" Fred nói như thể rất có kinh nghiệm về loại chuyện như này

Dorothy cũng mỉm cười đáp lại: "Vậy thì em cũng hy vọng được vào chung nhà với mọi người" nhưng nó lại âm thầm loại Gryffindor ra khỏi danh sách những nhà mà nó muốn vô vì nơi đó quá nổi trội và ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro