Chương 10: Ravenclaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh năm nhất! Năm thứ nhất lại đây" Dorothy lại bắt gặp lại gã khổng lồ ở Hẻm Xéo đang tươi cười hớn hở với đám Harry Potter

Dorothy không biết phải làm gì nên cứ đi theo số đông là chắc nhất. Cứ nhắm vô mấy đứa nhỏ thó trong đám mà đi theo thì thế nào cũng đúng.

Và rồi nó được sắp xếp lên một con thuyền cùng với ba đứa năm nhất khác.

Thuyền chèo chưa được đến nửa đường thì trời chợt đổ mưa

Lũ học trò bắt đầu nháo nhào, nhất là mấy đứa con gái, để dính nước mưa thì chắc chắn sẽ phiền lắm.

Có mấy đứa trùm áo chùng lên đầu, một số khác xịn hơn thì dùng một vài bùa chú hoạt động như một câu dù vô hình để tránh bị ướt. Còn Dorothy? Nó không làm gì cả. Nó thích mưa

Cái lành lạnh và ươn ướt của những giọt nước mưa ấy khiến cho xúc giác nó được kích thích. Nhưng không chỉ là ở cái xác trần này, mà từng giọt mưa như thật sự nhỏ vào lòng nó

Và có lẽ, phần nhiều hơn, hay là phần mấu chốt khiến nó thích "sự phiền toái" này là khung cảnh yên tĩnh mỗi khi trời đổ cơn mưa. Không có người, không gì cả..

Đôi khi, nó thật sự cho rằng đó là sự thương cảm của Chúa dành cho bản thân, vì, ai biết được, những cơn mưa hay được ví như ông trời đang khóc mà! Những cơn mưa bằng cách nào đó thường tới rất đúng lúc, như là để dỗ dành, hoặc, khóc thương

Một cơn mưa rào, chỉ là đột ngột xuất hiện, lất pha lất phất, không đáng bận tâm, cũng giống như cuộc sống của nó ở đây, cứ vậy mà âm thầm, lặng lẽ, mờ nhạt như chưa từng tồn tại vậy.

Con thuyền cập bến tại một bến cảng nằm sâu dưới lòng đất.

Dorothy liền phóng cho mình một số bùa đơn giản như bùa sấy khô và bùa làm sạch mà nó đã học được quá trình nghiên cứu sách giáo khoa ở nhà

Bọn trẻ lục tục trèo lên một bãi sỏi đầy đá, băng qua con đường tối om với nguồn sáng duy nhất là từ ngọn đèn dầu leo lắt của lão Hagrid nhưng đôi lúc Dorothy còn bắt gặp một nguồn sáng khác. Nó không chói mà rất khẽ, yếu ớt và mờ nhạt hơn cả ngọn đèn dầu của lão Hagrid. Nguồn sáng đó có màu hơi xám, trong suốt, mơ hồ tựa như một làn sương. Mà có thể đó là sương thật.


"Ối.. Cái... cái gì...?" tụi nhỏ giật bắn mình thét lên khi những con ma Hogwarts chui ra từ những bức tường trong Đại Sảnh Đường sau khi Hagrid chuyển giao đám học trò lúc nhúc cho một bà giáo nghiêm nghị, cao lêu nghêu, bận một bộ áo dài màu xanh ngọc bích, được giới thiệu là giáo sư McGonagall.

Dorothy nhớ cái tên này, vì bà ấy đã được đề cập trong bức thư chiêu sinh với tư cách là phó hiệu trưởng trường Hogwarts.

Phản ứng dữ dội nhất phải nói đến những học sinh gốc Muggle, vì khác với giới phù thủy - nơi những bóng ma ấy được cho là vô hại, chỉ đơn giản là những con người có khả năng xuyên tường, truyền thuyết Muggle thường miêu tả chúng như một loài sinh vật đầy ghê sợ.

Dorothy theo lẽ thường thì cũng phải kinh sợ như những học sinh gốc Muggle khác. Nhưng không, nó chẳng cảm thấy gì. Nó không thấy có gì khác biệt, giữa "họ" và "ta". Thậm chí, nhìn một hồi nó còn thấy có chút thú vị. Tại sao vậy?

Cũng không thể nói rằng Dorothy can đảm hay gì, bởi nó sợ đủ thứ trên đời. Chỉ là, theo lý mà nói, nếu không có "kỳ tích" xảy ra thì đáng lẽ nó đã là một trong số "họ" rồi.

Dorothy đặc biệt chú ý đến một con ma. Khác với những con còn lại đang tung tăng bay lượn hù dọa hoặc bắt chuyện với lũ trẻ con, con ma này vô cùng ảo não và bi thương. Người nó bê bết máu và bị quấn đầy dây xích. Đây đích xác là hình mẫu những kẻ phải chịu tội và đi đày mà những bộ phim về 18 tầng địa ngục khắc họa.

Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất về phía bàn dài của các giáo sư, để chúng đứng thành hàng với các học sinh khác, các thầy cô ở sau lưng. Tiếp theo đó là buổi lễ phân loại cùng với hàng loạt cái tên được hô lên.

"Abbott Hannah"

"Nhà Hufflepuff"

"Boot Terry"

"Nhà Ravenclaw"

"Brown, Lavender"

"Gryffindor"

"Bulstrode, Millicent!"

"Slytherin"


"Helen, Dorothy"

"!" Dorothy thót tim. Tới lượt nó rồi, nhưng làm ơn có thể phân loại nhà một cách riêng tư được không vậy? Nó ghét cái cảm giác bị một đống người nhìn đăm đăm như nhìn một con thú lạ ngoài sở thú khi đang trơ trọi ngồi trên một cái ghế ở giữa sảnh như thế này.

Căng thẳng, nó chẳng dám nhìn vào đám đông mà luôn cố ý hướng mắt xuống dưới hoặc nhìn đại vào một khoảng vô định nào đó.

Rõ ràng vừa nãy Dorothy thấy chiếc nón rất nhanh nhẹn, phân loại nhà cho đám học sinh gần như là ngay tức khắc, nhưng giờ thì chiếc nón xịt keo cứng ngắt trên đầu nó đã hơn năm phút. Điều này dấy lên sự hoang mang trong đám người. Các giáo sư thì có vẻ mong chờ, còn đám học sinh thì xì xào bàn tán không ngừng

"Ê nó làm cái nón đơ một cục luôn kìa!"

"Có khi nào nó có đủ yêu cầu của bốn nhà không mạy?Tao nghe nói chuyện này cũng hiếm khi xảy ra lắm. Lần gần nhất cũng cách đây mấy chục năm, khi phân loại giáo sư McGonagall á"

"Cũng có thể nó dở tới mức không nhà nào muốn nhận, khiến cho dù là Hufflepuff với tinh thần "bao dung" cũng không thèm?"

Lee Jordan hướng ánh nhìn lo lắng về phía nó

Đám người đó hoang mang một thì Dorothy sốt ruột mười. Không thể chờ được nữa, nó liền mở miệng thúc giục cái nón: "Này, ông bị làm sao vậy? Cũ quá hóa điên rồi à?"

"Ồ, xin lỗi nhé, ta chỉ là hơi bối rối" một giọng nói vang lên nho nhỏ bên tai Dorothy

"Chịu Slytherin không? Ta thấy được mi là người rất có tham vọng đấy.. chà, có sự linh hoạt về đạo đức, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích à!?"

Dorothy chưa kịp trả lời thì cái nón lại đổi ý

"Không! Vô Hufflepuff! Mi có bản tánh lương thiện và khiêm nhường, là một người luôn biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, cũng rất chăm chỉ"

"Cũn..." được

Lời chưa dứt thì cái nón một lần nữa kêu lên

"Chờ đã. Lần này chắc chắn đúng. Gan dạ có thừa, cũng rất kiên trung với những mục tiêu mà mình đã đề ra. Mi chắc chắn sẽ là một Gryffindor xuất sắc!

Dorothy bắt đầu bực mình, cái nón này bị chập mạch à? Khi thì như này lúc thì như kia, đúng là như lời nó đã nói: "cũ quá hoá điên"

"Này, ta nghe được đấy nhé! Ngươi nên suy nghĩ cho cảm nhận của người khác chút đi, cái nón cũng là con người mà!? Hừ, giờ thì ta nghĩ lại rồi. Hufflepuff hoàn toàn không hợp với đứa như mi!"

'Nó.. biết được?' Dorothy thầm nghĩ

"Biết chứ!" Giọng cái nón lại thì thầm bên tai nó

"Ừ, ừ. Vậy thì phân loại lẹ giùm đi!"

"Chà, khó à. Mi chính là đứa học trò lập dị nhất mà ta từng gặp qua đấy. Mi quả thật là có tố chất của bốn nhà, nhưng mà là theo kiểu có nhiều tính cách đối lập nhau, không hòa trộn được vào nhau. Lúc thì ta nhìn thấy mi hiền lành, lúc khác thì là người không từ thủ đoạn..."

"Ồ? Ý ông là tôi bị đa nhân cách?"

"Có thể.. mà cũng không hẳn..  Nhưng nhìn chung, phần tính cách rõ ràng nhất của mi cho thấy mi là một người rất có mong muốn khẳng định mình... lại có niềm khát cầu trí thức"

"Thôi giờ vầy nhé, mi tự chọn đi! Muốn vào nhà nào? Slytherin hay Ravenclaw?"

"Vậy thì Ravenclaw đi. Tôi không nghĩ mình có thể đấu lại tụi Slytherin đâu" Dorothy suy nghĩ trong vài giây rồi đáp.

Không phải là thành kiến hay gì, nhưng khi mấy đứa khác được phân loại vào Slytherin, Dorothy thấy rõ ràng sự thiếu nhiệt thành trong việc chào đón tân sinh của họ. Ngoài ra, bất cứ đứa nào trong đó đều trông.. không dễ chọc. Cho nên, làm một con chim an phận sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn.

"Được thôi! Sl.."

"Liệu mà đừng có giở trò! Nếu ông dám rắp tâm hại tôi mà nói ra cái tên đó thì đừng trách sao trong cả bảy năm học tới, tôi lại lăm le đốt ông! Phải! Tôi gặp đâu tôi đốt đó, cho tới không còn lại thứ gì. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi!" Dorothy liếc mắt lên phía trên, cảnh cáo cái nón quỷ quyệt đó dựa theo tuyệt chiêu mà Fred đã chỉ nó ở trên tàu tốc hành.

"... RAVENCLAW!" Cái nón cuối cùng cũng hô to sau một hồi để cả cái đại sảnh đường chờ đợi

Dãy bàn thứ hai bên trái bùng nổ tiếng vổ tay, trông khá phấn khích, cũng có thể là nhẹ nhõm sau khi phải đợi một hồi lâu. Chắc cũng cùng tâm thế đó mà một số dãy bàn khác cũng vỗ tay theo, trong đó dãy ngoài cùng bên trái là nhiệt tình nhất, sau Ravenclaw. Dorothy đến nhập vào bàn của họ, nhận thấy có vài thành viên mỉm cười với mình, trong đó có một hồn ma nữ trông rất duyên dáng.

Dorothy cảm thấy vào Ravenclaw là đúng đắn, vì ngay sau đó, Draco Malfoy được phân loại vào Slytherin. Thằng đó có vẻ rất được trọng vọng ở đấy, vì sau khi được phân loại, rất nhiều thành viên Slytherin đứng dậy bắt tay với Malfoy. Nếu ban nãy Dorothy chọn trở thành một con rắn, thì chắc chắn sẽ là một con rắn bị bẻ nanh!

Màn phân loại của Dorothy ngay lập tức chìm vào quên lãng khi Harry Potter ngồi lên chiếc ghế ở giữa sảnh.

Cậu ta được phân vào Gryffindor.

Cả sảnh đường chìm trong một tràn pháo tay kéo dài tận mấy phút, mà hả hê và nhiệt tình nhất dĩ nhiên chính là ngôi nhà cậu ta vừa được ném vào.

"Zabini, Blaise" là cái tên cuối cùng được kêu lên và được xếp vào Slytherin. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất cái nón phân loại đi.

Những cái đĩa vàng trống không đã được lấp đầy bởi một ụ thức ăn sau cái búng tay của hiệu trưởng Dumbledore.

Buồn chán, Dorothy không nhịn được muốn nhìn lên dãy bàn cao để hóng chuyện.

Kết quả, chưa kịp hóng gì, chỉ vừa quay đầu qua, Dorothy đã thấy giáo sư Snape đang nhìn về phía mình, bên cạnh là giáo sư Quirrel luyên thuyên không ngừng. Đột ngột bắt gặp được cái nhìn đó, Dorothy giật mình và cả hai gần như cùng lúc đảo mắt đi chỗ khác

Dorothy lúng túng quay sang nói chuyện với tiền bối bên cạnh

Giáo sư Snape thì vẫn thản nhiên như không, quay qua tiếp tục nói chuyện với ông thầy đội khăn vành lớn

"Mọi người có vẻ thích con ma đó nhỉ? Họ bàn luận trông sôi nổi quá" Dorothy thắc mắc khi nhìn về phía đầu dãy bàn Ravenclaw

"Dĩ nhiên! Đó là Helena Ravenclaw. Nghe tên quen đúng không? Bởi vì cổ là con gái của nhà sáng lập nên kí túc xá của chúng ta. Và cổ cũng là một Ravenclaw lừng lẫy. Chị rất nể cổ vì kiến thức của cổ thực sự rất uyên thâm. Có thể nói, tất cả Ravenclaw đều ngưỡng mộ người này, dù cho cô ấy đã là một con ma!"

"Ồ, em nghĩ không chỉ riêng Ravenclaw" Dorothy nói rồi hất đầu về phía dãy bàn Slytherin, nơi một con ma ghê rợn, hai hốc mắt trống không "nhìn" đăm đăm về phía con ma bên dãy bàn của họ, gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết vết máu lấp lánh bạc. Đây chính xác là con ma Dorothy đã để ý trước khi buổi lễ phân loại diễn ra.

"À, đó là Nam Tước Đẫm Máu - con ma nhà Slytherin"

"Ừ, chị cũng không biết sao nữa, nhưng từ lúc chị học ở đây thì ổng đã vậy rồi. Có tin đồn khá phổ biến trong nhà là ổng để ý Bà Xám nhà mình. Nói không phải là không có bằng cớ đâu, vì, như em thấy đấy, lão hay "ngó" sang bà ấy lắm, lâu lâu chị còn thấy ông hay bay theo Bà Xám cách một đoạn xa xa ấy. Kiểu như khoái mà hỏng dám lại gần hả?"

"Ghê vậy chị!" Dorothy mắt chữ O mồm chữ A đáp.

"Ừ! Ghê lắm" bà chị hài hước phản hồi lại.

Quào, đúng là tin sốt dẻo, tin chấn động của ngày! Vậy là hôm nay nó cũng không phải là không có thu hoạch gì.

"Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho" sau câu nói mang tính tiễn vong, à, tiễn khách của cụ Dumbledore thì ai về "nhà" nấy. Dorothy cũng nhập bọn cùng các học sinh năm nhất khác, đi theo huynh trưởng ra khỏi Đại Sảnh Đường, lên một cầu thang được lát đá cuội.

Tụi nó cứ leo hết dãy cầu thang này đến dãy cầu thang khác, đến khi Dorothy cảm thấy như dần mất cảm giác ở chân thì cả đám ngừng lại đột ngột.

"Trên lông dưới lông - Tối lồng vào nhau - Là gì?" cái nắm cửa hình con ó đột ngột lên tiếng

Một số học sinh bị sốc văn hóa, há hốc mồm, bịt miệng, không nghĩ tới cái nắm cửa của nhà lại có sở thích này.

Dorothy cũng nghĩ ra, nhưng mà toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi chứ chả nghĩ được gì khác

"Con mắt" Huynh trưởng của họ điềm tĩnh trả lời

"Rất hợp lý" Cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung được mở ra

Huynh trưởng dẫn đám học sinh vào trong, hắng giọng, nói to:
"Đầu tiên, xin chúc mừng các em đã vào được đây, những cô cậu học trò thông minh nhất!"

Tiếng vỗ tay và hò reo vang lên

"Nhưng cũng đừng vội mừng. Không giống như những phòng sinh hoạt chung khác trong trường, để vào được đây, các Ravenclaw phải trả lời được một câu đố mẹo do cái nắm gõ cửa có hình một con ó màu đồng đưa ra. Rất thú vị, đúng chứ? Còn nếu như không trả lời được? Hmm.. thì đành đợi thành viên khác của nhà giải xong rồi vào ké. Vậy nên, các em phải không ngừng nâng cao kiến thức của mình, hoặc, tập sống kiếp tầm gửi đi!"

Sau những lời giới thiệu ấn tượng đó là màn chia phòng cho đám tân sinh.

Phía bên trái là kí túc xá nam, bên phải là kí túc xá dành cho nữ.

Cả kí túc xá nam và nữ đều chia thành ba phòng, hai phòng ba - phòng nhỏ và một phòng sáu - phòng lớn.

Số nữ năm nay là mười một, có nghĩa là sẽ có một phòng ba chỉ có 2 người, hoặc một phòng sáu có 5 người. Tụi học sinh sớm đã làm quen từ trước, có nhiều đứa còn quen biết nhau trước cả khi vào Hogwarts nên tụi nó rất nhanh đã rủ rê nhau cùng "ăn nằm" xong xuôi.

Dorothy không có quá nhiều lựa chọn, bị dạt ra sau cùng và bắt cặp với một cô bạn khác cũng ở hoàn cảnh không khá khẩm hơn.

Hành lý của học sinh cũng rất nhanh được các yêu tinh trong Hogwarts hỗ trợ vận chuyển lên tận phòng.

Điều đầu tiên Dorothy làm sau khi vào phòng của mình là dở hành lý.

"Vụt"

Có thứ gì đó nhảy ra khỏi cái vali làm cho nó giật mình.

Nó dòm kĩ lại cái vali của mình, đồ đạc nó giờ đã dính đầy lông

"meo"

Dorothy bỏ vali qua một bên, tiến đến xem "thứ đó"

Đó là một con mèo mun với đôi mắt hai màu kì lạ, một xanh lá và một vàng. Đây chính xác là con mèo hoang nó hay cho ăn khi còn ở căn nhà ở đường Bàn Xoay, nhưng làm sao nó vào được vali của Dorothy?

Dorothy chắc chắn đây là chủ nhân của đám lông lá ngoài kia, trên quần áo và tập sách của mình. Nó tức điên lên và chọi một chiếc giày về phía con mèo.

"Meo" con mèo kêu lên sau khi né được chiếc giày. Nhận thức sự tức giận của Dorothy, con mèo liền đổi mục tiêu, chuyển sang "quyến rũ" bạn cùng phòng của Dorothy hòng được ở lại.

May phước cho con mèo đó, bạn cùng phòng của Dorothy là một người rất thích mèo, và cũng từng có kinh nghiệm làm sen.

"Cậu nuôi mèo hả? Mình tưởng cậu không có thú cưng" người bạn cùng phòng hỏi, tay thì vuốt ve đầu con mèo

"Thì đúng là mình không có thú cưng. Đó là con mèo hoang ở khu nhà mình, cũng không biết làm sao nó chui được vào vali của mình mà theo đến tận đây" Dorothy mệt mỏi đáp

"Vậy cậu có tính nuôi nó không?" cô bạn đột nhiên ngẩng lên, hỏi

"Mình đang hận không thể trực tiếp quăng nó xuống tháp từ cửa sổ đây!" Dorothy hậm hực

"Cho nó ở lại đi, nhìn nó tội nghiệp quá. Để mình nuôi cho, nha?"

Dorothy nhìn con mèo, rồi lại nhìn bạn cùng phòng. Dù sao thì hai người vừa mới gặp nhau, cũng nên tránh va chạm rồi gây mích lòng nên sau một hồi cân nhắc, nó cũng đành thở dài đồng ý với người ta.

Giờ ngủ của Dorothy lại bị dời thêm một chút vì phải dọn sạch mớ lông trên quần áo và cặp sách của mình bằng một số bùa làm sạch. Cô bạn cũng phụ dọn dẹp mớ rắc rối mà "thú cưng mới" của mình gây ra.

Xong xuôi, hai người lần lượt đi tắm rồi lên giường ngủ, lúc ấy đã quá nửa đêm. Dĩ nhiên là tụi nó ngủ riêng, vì căn phòng có tới tận hai giường nhỏ, được ngăn cách bởi một cái tủ đầu giường với cây đèn ngủ ma thuật hình chim lơ lửng bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro