Chương 11: Hoa Dạ Lan Hương - tiếng xin lỗi chưa cất thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỏng, tỏng.."

Dorothy khẽ nhíu mày, mở mắt đã thấy mình đang đứng trong một nhà vệ sinh, nhưng cái này không phải là phòng vệ sinh trong phòng nó.

Nhà vệ sinh này trông hoang tàn và âm u, với một cái vòi bị rò rỉ nước

Đương lúc Dorothy không biết làm sao mình lại ở trong này thì đầu đã bị một lực túm lấy, nhấn mạnh xuống bồn rửa mặt chứa đầy nước kia

"Hước" đến lúc Dorothy vùng vẩy ngước đầu lên được thì đã thấy mình bị chuyển đến một nơi khác.

Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi nó, tay và mặt cũng đều có cảm giác rất rít và khó chịu.

Nó nhìn xuống dưới, cái "bồn nước" giờ đã biến mất, nước ở trong đó cũng biến thành một vũng máu đầy ám ảnh

"Không! Lại nữa sao?" Ánh mắt Dorothy dần trở nên tuyệt vọng khi nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Cái cảnh này đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trong những giấc mơ của nó kể từ khi nó được sống lại.

"Tỏng, tỏng" lại là tiếng "nước" rơi xuống sàn

Dorothy nhìn lên...

Giờ đổi lại, "nước" không chảy ra từ vòi nữa, mà là từ... bụng của một người đàn ông đứng tuổi

"Mày là kẻ giết người" lão ta đột ngột gào lên

"Trả mạng lại cho tao!" Gương mặt dữ tợn của lão sát lại gần gương mặt Dorothy, gần trong gang tấc. Đột ngột, không báo trước, một bàn tay bê bết máu chụp lên mặt nó...

"Xoảng"

Dorothy choàng tỉnh

Tiếng cái ly thuỷ tinh trên chiếc tủ đầu giường vỡ đã kéo Dorothy về với thực tại.

"Meo" con mèo nhảy dựng, lông cũng theo đó mà dựng đứng.

Nó chắc chắn là tác giả của "bức tranh thuỷ tinh" đó

Nhưng Dorothy không thể nổi giận với con mèo, vì chính nó đã giúp Dorothy thoát khỏi cơn ác mộng

"Cậu có sao không?"

"À, chỉ là gặp ác mộng. Đừng bận tâm"

Dứt lời, Dorothy phóng một bùa chú thu dọn đống miểng ly ở dưới đất

"Được rồi" cô bạn cùng phòng trở lại với giấc ngủ của mình

Dù đã cố nhưng Dorothy không thể nào vào giấc được nữa, tim nó vẫn còn đập rất mạnh ở trong lồng ngực.

Trăng đêm nay rất sáng, rọi thẳng vào phòng ngủ Ravenclaw, đến tận giường của Dorothy, hằn lại trên mặt nó vài cái bóng từ hoạ tiết của khung cửa sổ.

Con mèo cũng còn thức, nó nằm trên cái bệ cửa sổ phòng, ve vẩy cái đuôi.

Mắt mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà gần một tiếng đồng hồ thì Dorothy cũng bỏ cuộc trong việc quay trở lại giấc ngủ. Nó quyết định thay đồng phục và xuống dưới sân đi vòng vòng, cốt là để tìm đường tới lớp chứ không gì, bởi nó là một con mù đường chính hiệu





Giờ là khoảng 4h30 sáng

"Này, tắt thứ đó đi! Mới sáng sớm mà làm gì thế? Chói hết cả mắt" một bức chân dung nheo mắt lại, dùng một tay để che luồng sáng chiếu vào mắt mình

Vì còn sớm nên Hogwarts vẫn còn rất tối, không hề có một ngọn đuốc nào được thắp lên nên Dorothy phải dùng bùa Lumos để nhìn đường

"Xin lỗi" nó đáp rồi cố đi nhanh ra khỏi cái bức chân dung khó tính ấy

"Dậy sớm thế con!" Một bức chân dung khác lên tiếng

"Dạ"

"Này" bức chân dung của một người ăn bận như kỵ sĩ kêu lên

"Xin lỗi, xin lỗi"

Sợ thật đấy, mới đi được có một đoạn mà không biết bao nhiêu bức tranh phàn nàn khiến Dorothy phải cố đi nhanh hết mức có thể để xuống được sân trường. Chắc do số Dorothy hên nên trong quá trình di chuyển vẫn chưa gặp bất cứ vấn đề gì với cái cầu thang nổi tiếng quái gỡ của trường

Tiết trời vào lúc sáng sớm ở Hogwarts rất dễ chịu. Dù rằng ở vương quốc Anh, khí hậu đã sẵn thoáng đãng và mát mẻ, nhưng có lẽ một phần là do mới sáng sớm, một phần là do ở đây trồng nhiều cây, lại còn ngự ở trên núi nên không khí thoải mái hơn rất nhiều hồi nó còn ở đường Bàn Xoay.

Sương mù còn chưa tan hết, khiến cho các con đường ở Hogwarts dường như thêm mơ hồ và ma mị. Gió hiu hiu thổi, thoáng đưa đến những làn hương dễ chịu. Nó dường như là mùi rêu phông, ẩm ướt do sương sớm, pha với một chút mùi gỗ thông dịu nhẹ và đôi khi còn lẫn theo mùi của hoa.

Vì ở Hogwarts mọc rất nhiều hoa dại, mùi hương Dorothy nghe được không rõ ràng là bất cứ một loài hoa nào, chỉ thấy được những nốt hương rất thơm, rất dễ chịu.

Đi được một hồi, những hương hoà quyện kia dần tản ra, tôn lên một mùi cụ thể rất đặc trưng, là hoa dạ lan hương! Mùi này thì hẳn là một khu chỉ riêng dạ lan hương mọc. Mà một khu vườn chỉ tồn tại một loài hoa? Chắc chắn là đã có người cố ý trồng.

Quái lạ, ai lại trồng dạ lan hương ở đây? Mang theo thắc mắc đó, nó bước tới, băng qua làn sương mù.

Đúng như nó nghĩ, một vườn dạ lan hương hiện ra trước mắt nó, bên trên vẫn còn phảng phất hơi sương.

Thay vì lót đá cuội như những khu khác thì nơi đây lại có là một bãi cỏ xanh mướt. Kế bên vườn hoa còn có một cây Ngô Đồng cao lớn, đem đến cho người ta một cảm giác xoa dịu và chữa lành.

Dorothy tới ngồi dưới gốc cây Ngô Đồng.

Nó nhớ tới giấc mơ ban nãy.

Đã hơn hai tháng rồi, chưa một ngày nào nó quên cái ngày đó. Nhưng tại sao vẫn luôn là gã đó mà không phải là mẹ và đứa em? Từ ấy nó chưa lần nào được gặp họ, kể cả trong mơ. Giờ nó được sống lại, cũng coi như là một sự cứu rỗi, nhưng rồi ai sẽ cứu hai người bọn họ? Cũng không biết giờ cuộc sống của họ ra sao..

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Dorothy thấy có cái gì mằn mặn, thấm trên môi nó, chạm vào đầu lưỡi, ươn ướt. Nó đang.. khóc sao? Sau khi sống lại, nó chưa bao giờ khóc, sao bây giờ lại.. Chắc là do mùi hoa nồng quá nên cay mắt thôi. Nhưng sao nó lại thấy đau như thế này?

Nước mắt nó cứ vậy mà lã chã rơi cho tới khi tầm mắt dần trở nên mơ hồ, phía trước tối sầm lại.

Nó thiếp đi.

Cũng phải thôi, đêm qua nó ngủ trễ, hôm nay lại giật mình thức giấc quá sớm nên có lẽ giờ đã thấm mệt.



"Xào xạc"

Dorothy mở mắt, nhăn mày. Nó đã cố giả điếc để ngủ tiếp nhưng tiếng động ấy lại một lần nữa phát ra từ phía bên kia bãi cỏ. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì ở bên đấy?

"Ừ đúng rồi, chỗ đó" một hồn ma vừa nói vừa chỉ tay về phía góc trái của vườn hoa

"Vâng, bất cứ thứ gì ngài muốn ạ!" Con gia tinh nói khi đi tới chỗ hồn ma vừa chỉ, cắt một bó hoa

"Phải, phải rồi" con ma nói với vẻ hài lòng khi nhìn con gia tinh cắt hoa, rồi bay qua phía nó, xem xét thành phẩm.

"Đem qua cho nàng ấy đi"

"Vâng"

con gia tinh gói gém bó hoa lại rồi ra chiều hiểu "nàng ấy" là ai

"Chờ đã" con ma ngăn lại

Con gia tinh còn chưa nhấc chân đi, chỉ tại vì nó thậm chí còn không biết nơi mà con ma đó ám chỉ là chỗ quỷ nào. Lần nào cũng vậy, ông ấy sẽ bảo nó đi rồi đổi ý giữa chừng, nó cũng không còn thấy bất ngờ nữa rồi.

"Thôi, cứ để đó cho ta đi... Ít nhất thì chúng sẽ không bị cho vào thùng rác.." câu sau con ma nói rất nhỏ, gần như là thì thầm với chính mình.

"Vâng, vậy Pepper xin phép. Xin hãy gọi cho Pepper bất cứ lúc nào ngài cần ạ" nói rồi con gia tinh rời đi, để lại con ma vẫn còn thất thần nhìn bó hoa được đặt lại dưới đất.

Một màn náo động như thế mà Dorothy chẳng hóng được gì, vì từ lúc ngóc đầu lên, nó đã bị choáng ngợp trước cảnh hừng đông trước mặt, tưới đỏ rực cả khoảng trời, nhuộm sang cả bãi cỏ xanh mướt, lối đi, điểm tô cho tòa lâu đài đồ sộ, uy nghi.

Sương đã đọng thành giọt trên thân của những ngọn cỏ.

Quần áo, người và cả tóc của Dorothy cũng có chút ẩm do sự ảnh hưởng của sương sớm.

Bỗng một giọt sương từ ngọn cỏ bên cạnh khẽ lăn xuống tay Dorothy, gửi đến nó một cảm giác tươi mới chưa từng có. Sự kích thích về xúc giác ấy khiến cho Dorothy trở nên tỉnh táo hơn. Nó đứng dậy, chuẩn bị ăn sáng rồi lên lớp.

Bước chân Dorothy bỗng khựng lại, vì nó thấy được một thứ

'Nam tước đẫm máu? Sao ông ta lại ở đây?' Dorothy thầm nghĩ, lại tiến tới chút để thấy được thứ mà hồn ma ấy đang nhìn chằm chằm

Dạ Lan Hương?

"...lâu lâu chị còn thấy ổng hay bay theo Bà Xám cách một đoạn xa xa ấy. Kiểu như khoái mà hỏng dám lại gần hả?..." lời nói của tiền bối hôm qua vọng lại trong óc Dorothy

Nó nhìn nhìn ông Nam Tước, lại nhìn bó hoa, mà rộng hơn là cả vườn hoa này, cuối cùng hơi nheo mắt rồi cong môi cười, bỏ đi.

***

Sau khi dùng bữa sáng, Dorothy tìm đường lên lớp. Nó không gặp quá nhiều khó khăn ở khâu này vì hồi sáng đã đi một vòng Hogwarts, khá quen địa hình.

Tiết học đầu tiên của nó ở cái trường này là môn Biến Hình, được dạy bởi chủ nhiệm nhà Gryffindor - giáo sư McGonagall, cũng chính là bà giáo nghiêm nghị nó gặp hôm qua lúc mới bước chân vào trường.

Tiết này Ravenclaw được học chung với Slytherin, và Dorothy là đứa học trò tới sớm nhất trong cả hai nhà.

Phải công nhận giờ học của học sinh bên đây rất hợp lý, có thể thư thả dùng bữa sáng chứ không như hồi nó còn ở Việt Nam. Hồi đó, nó phải dậy từ 6h sáng, chuẩn bị để đúng 7h là vào học, vậy mà đôi khi còn đi trễ nữa chứ.

Giống như vẻ bề ngoài của mình, giáo sư McGonagall là một người khó tính kinh khủng, dọa cho không ít đứa trẻ phát hoảng với bài thuyết giáo ngay vào cái phút đầu tiên của buổi học. Dorothy thì thấy bình thường do giáo viên của nó hồi xưa cũng hay dùng chiêu đánh phủ đầu này vào hôm đầu tiên nhận lớp, chủ yếu là để lũ học trò biết sợ mà không giở trò quậy phá á mà.

Dorothy ngồi kế một Slytherin, cũng là đứa mà nó đã gặp ở tiệm đũa Ollivanders, ngoài Harry Potter

Khi hoàn thành bài của mình, Dorothy ngước lên thì thấy dường như những đứa khác còn đang vật lộn với mấy cái que diêm. Dorothy khá bất ngờ lẫn vui mừng vì ngỡ mình là người đầu tiên hoàn thành bài cho tới khi nhìn đứa bên cạnh.

Con nhỏ đó cũng đã làm xong, và que diêm thậm chí có màu bạc và sáng hơn của nó.

"Đúng là một lũ nhà quê không được ăn học đàng hoàng!" con nhỏ đó thều thào khinh khỉnh khi nhìn những đứa xung quanh

"Cậu giỏi thế" một đứa bàn khác ngợi khen con nhỏ

Khi thấy người, nhỏ lập tức đổi thái độ, niềm nở đáp: "Cậu cũng vậy mà. Cậu chỉ cần tập trung thêm chút nữa thôi"

"Ôi, cậu đúng là khiêm tốn! Mình thích cậu thiệt á" người bạn đó cảm thán

Con nhỏ Slytherin dùng một nụ cười đáp lại

Ấy vậy mà khi người ta quay đi, nụ cười của nó tắt ngúm, đổi lại là một cái nhìn coi thường

Nhìn cái bộ dạng huyênh hoang của nhỏ là Dorothy tức không chịu được. Làm nhanh hơn Dorothy là nó đã không ưa rồi.

Ai cần cái vị trí hạng hai này chớ? Cái gì nó có thể thua chứ trong học tập thì không được! Nhất là khi nó chỉ cách vị trí đầu gần trong gang tấc như bây giờ đây.

"Hmm, tôi không nghĩ đó là một cây kim đâu. Cùng lắm thì chỉ là cái vỏ ngoài thôi" Dorothy dùng kế khích tướng

"Cậu thì biết cái gì?" con nhỏ đó đáp lại

"Cái đầu diêm thậm chí còn không nhọn! Màu que diêm của cậu chỉ là hơi bạc hơn thôi." Dorothy tiếp tục chọc tức con nhỏ. Nghĩ nghĩ, Dorothy lại bổ sung thêm câu: "Tưởng thế nào. Ra là cũng chỉ có vậy"

"Này! Đây đích xác là một cây kim!" Nhỏ đó bắt đầu khó chịu

"Ai mà biết được? Tôi sẽ không bao giờ tin, trừ phi..."

"Trừ phi sao?" nhỏ đó sốt ruột

"Cậu quẹt cây kim đó mà nó không cháy"

"Quẹt thì quẹt, sợ gì!" đúng như Dorothy mong đợi, nhỏ đó đã hoàn toàn bị sự tức giận và sự thèm khát thể hiện nuốt chửng. Nó hừng hực khí thế, quẹt cây kim của mình vào bao diêm.

Kết quả? "Cây kim" cháy bừng bừng, lửa bén tới tay làm nó hoảng sợ, quăng cây kim qua một bên.

Xui xẻo thay, con nhỏ lại quăng ngay cây kim biết múa lửa của mình vào rèm cửa bên cạnh chỗ tụi nó đang đứng, làm lửa bén vào rèm, cháy lớn hơn.

Cả lớp học chìm trong hỗn loạn, giáo sư McGonagall phải xuống chỗ của tụi nó xem xét tình hình.

Sau khi vấn đề được giải quyết bằng hàng chục cái bùa dập lửa và một số loại bùa chú khác, giáo sư McGonagall mới chú ý tới cây kim nằm chễm chệ trên bàn của Dorothy, cất tiếng hỏi.

"Ồ? Trò Helen đã hoàn thành bài rồi sao?" rồi giáo sư cầm cây kim lên, xem xét

"Khá đáng tiếc, cây kim này chỉ cần sáng và nhọn hơn một chút là hoàn chỉnh!" Bà góp ý cho Dorothy

"Dù sao thì cũng rất tốt rồi. Cộng 5 điểm cho Ravenclaw" bà nở một nụ cười hiếm hoi với Dorothy

Con nhỏ nhà Slytherin kia rất uất hận, trừng mắt về phía Dorothy. Nếu không phải tại Dorothy thì năm điểm đó đáng ra phải thuộc về nó, thuộc về Slytherin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro