Chương 12: Thất lạc cõi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Hogwarts là kiểu trường học nội trú, đối tượng mà Dorothy tiếp xúc nhiều nhất chính là các bạn học của mình. Dorothy phải gặp bọn chúng gần như cả ngày, trong giờ học, giờ ăn, lúc nghỉ ngơi ở phòng sinh hoạt chung hay thậm chí là ở trong phòng ngủ (đối với người bạn cùng phòng), nhưng ngặt cái là nó không ưa lũ người đó cho lắm

Như đã đề cập trước đó, những học sinh ở đây dường như quen biết từ trước và thường chơi thành nhóm trông như thân thiết tự tám đời, ngay từ ngày đầu tiên đi học khiến cho Dorothy dù có muốn kết bạn thì cũng khó. Tốc độ tiến triển mối quan hệ giữa bọn chúng nhanh tới nỗi làm Dorothy phải chóng mặt.

Mới qua tuần đầu tiên, trong học viện đã có một cặp đôi yêu nhau, nhưng điều đáng nói ở đây là tụi nó chưa hề quen biết trước đó. Chưa kể trong quá trình đó, bên đàn trai và đàn gái còn cần sự giúp đỡ của các quân sư tình yêu, cũng có nghĩa là, tình bạn giữa chúng và đám quân sư ấy lại càng được củng cố thêm.

Dorothy không thể hiểu, mới biết nhau được có một tuần thì bọn chúng lấy đâu ra đủ cảm xúc và sự thấu hiểu để mà yêu. Hay có chăng đó là tình yêu sét đánh, nói cách khác là kiểu tình yêu vì nhan sắc á mà.

Đặc sắc nhất thì phải nói đến giờ ăn cơm, lúc mà nhiều đứa học sinh có thì giờ rảnh rỗi quây quần bên nhau và thực hiện mục đích chính khi đến trường - hóng drama và nói xấu người khác.

Thỉnh thoảng những đứa trong học viện sẽ rủ Dorothy đi ăn cùng, nhưng nó có vẻ không mặn mà gì lắm với cái ý tưởng này vì những chủ đề trên bàn ăn chỉ thường xoay quanh trường cũ, nơi mà chúng học chung rồi quen biết nhau, và những thói xấu mà bọn nó bới móc được từ người khác.

Sau những bữa ăn như thế thì cũng bùng ra không biết bao nhiêu vụ tẩy chay

Đầu tiên là một cô bạn không may làm mất lòng thằng có số má trong học viện, cũng là thằng cầm đầu bọn nói xấu trên bàn ăn. Thủ đoạn của thằng này phải nói là rất tàn nhẫn. Nó chống đối và kêu gọi mọi người cô lập con bé trên mọi mặt trận, kể cả trong những tiết học có giáo viên đứng lớp bằng cách đứng dậy phát biểu và bới móc, phản đối lập luận của cô bạn ấy cùng với một đám chó hùa, làm cho con nhóc bị bẻ mặt.

Có một lần Dorothy chứng kiến được sự nhỏ nhen của thằng này khi nó tát vào lưng con bé ấy một cái rõ to với lý do cô giáo gọi mà nhỏ không nghe nên nó gọi giùm.

Người bạn tiếp theo bị mũi tên cô lập của bọn nó nhắm trúng là một cậu bạn học rất giỏi môn bùa chú nhưng lại mắc cái thói huênh hoang hay khoe mẽ. Nhiều khi người khác chỉ cần nói chuyện gì liên quan tới môn học ấy là cậu ta sẽ ra vẻ trên cơ, bày ra một đống kiến thức lẫn cách học mà thậm chí không ai thèm hỏi tới.

Người gần đây nhất là một cậu bạn có phần quá cỡ, không giỏi ăn nói nhưng được cái lại học rất giỏi, có thể nói là một trong những người giỏi nhất ở Ravenclaw. Một lý do cho hiện tượng này mà Dorothy có thể nghĩ ra là cậu bé đã quá chú tâm vào việc học, cũng có thể xem như là một mọt sách, đến nỗi bỏ quên đi việc trau dồi kĩ năng xã hội. Hành động này cũng dễ hiểu, bởi ở mấy lớp dưới thì chỉ cần học giỏi là được tôn trọng, nhưng khi đã ở đây, ở Ravenclaw này, nơi mà mọi người đều được đánh giá là "những cái đầu đầy sạn" thì sự tôn trọng đòi hỏi nhiều hơn thế.

Cậu ấy cũng chính là người đang được bàn luận sôi nổi trên bàn ăn ngay lúc này đây.

"Này, mày có thấy dáng vẻ của thằng Michael lúc học môn bay hồi sáng không?" Henry - thằng cầm đầu lên tiếng

"Con heo đó hả? Thấy nó bay mà tao tội cây chổi của nó luôn á" một thằng nói với vẻ mặt chán ghét

"Haha, nói chi tới bay, nó leo lên cây chổi còn muốn không nổi nữa mà" con nhỏ ngồi kế thằng đó hùa theo, cười ha hả một cách rất mất nết rồi ra sức chế giễu Michael

"Đúng là một ngày tồi tệ để có mắt! Sao cậu ta không xin giáo viên miễn môn đó luôn đi? Đỡ phải làm bẩn mắt người khác" Iris -một đứa con gái khác ngồi phía đối diện ba đứa trên gượng cười, cố hùa theo mỉa mai cậu nhóc tội nghiệp để được lòng bọn nó.

Dorothy ngồi gần đó, nhìn Iris chằm chằm.

Rõ ràng con nhỏ đó chơi cùng Michael, cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu ta, đặc biệt ở mảng học tập. Nhưng tại sao bây giờ chỉ vì muốn lấy lòng một đám người mà Iris sẵn sàng quay sang nói xấu bạn mình? Cái này có được gọi là bán bạn cầu vinh không?

Nó càng nhìn đám người đó, càng thấy hoang mang và lạc lõng.

Sao ai ai cũng đều như mang một lớp mặt nạ thế này? Chúng có thực là những đứa trẻ 11 tuổi hay không?

Đột nhiên Iris quay sang cười, nắm tay Dorothy rồi hỏi: "Cậu thấy có đúng không, Helen?"

Có một cái gì đó cồn cào, khó chịu dâng lên từ bụng của Dorothy sau cái nắm tay ấy

Dorothy đáp lại bằng một nụ cười gượng rồi lẳng lặng lau miệng tỏ ý đã dùng bữa xong. Nó cũng nhanh chóng rời khỏi bàn ăn ngay sau đó.

Nó chán ngán với việc này, nhưng nó cũng không thẳng thừng đứng lên phản bác bọn họ vì nó không có ngu. Nó chẳng phải là nữ anh hùng hào kiệt hay gì. Có câu nói thế này "Trước khi có thể sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky thì phải sống trước đã" và nó hoàn toàn đồng ý.

"Oẹ"

Dorothy vừa mở cửa phòng vệ sinh thì thức ăn liền lập tức bị ói ra sạch sành sanh

Nó là đang ghê tởm cái nắm tay của con nhỏ Iris sao? Hay là đã bị ngộ độc ngôn từ của những cái miệng thậm chí còn bốc mùi hơn chỗ nó đang hướng mỏ tới và ói?

***

Việc đi dọc hành lang, băng qua những hàng cây được chiếu rọi bởi những tia nắng nhè nhẹ không lâu sau đó cũng chẳng thể khiến tâm trạng nó khá khẩm hơn.

Nó đang khó chịu, cũng rất mệt mỏi bởi nó cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này, cũng không thể hòa hợp với đám người ấy. Mà cái thể loại người như thế thì Dorothy cũng không cần phải cố hòa hợp làm gì.

Có một sự thật rằng, dù có vẻ ngoài trạc tuổi nhưng Dorothy lớn hơn bọn chúng, nhiều, điều này khiến cho Dorothy hay nhìn bọn chúng với cái nhìn của bề trên; nói cách khác, nó hay có cái cảm giác rằng tụi này quá trẻ con - trừ cái thằng Henry, thằng con nít quỷ, quá tăng động và không cùng tần số với nó.

Nó có thể dễ dàng bắt bài những mảng miếng của tụi này, vì nó đã từng dùng, cũng từng chơi nát nước, và dù đau lòng nhưng cũng cần phải nói rằng phần nhiều trong những đứa được cho là "cây hài" của học viện lại đùa khá nhạt trong mắt Dorothy. Chắc vì những lẽ đó mà dù tụi nó có cố pha trò đến mấy thì Dorothy đều không thể, chính xác là không thèm, hưởng hứng.

Ngồi trên ghế đá trong một hành lang vắng người qua lại, Dorothy hướng mắt nhìn ra phía bãi cỏ xa xăm, nhớ thương về những người bạn cũ, những người đã đồng hành cùng nó qua năm tháng khó khăn và sẵn sàng bao dung cho những thiếu sót của nó, những người mà đối với nó, không chỉ là bạn, mà còn gia đình. Đến bao giờ nó mới có thể tìm lại được những người như vậy?

Dorothy ngã người ra sau, dựa hẳn vào thành ghế, một cơn gió cũng nhân đó mà thổi đến từ đằng sau, luồn qua mái tóc nó.

Nó nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi đứng dậy trở về kí túc xá.

Nếu đã không thích rồi thì thôi vậy, nó cũng chẳng đặt nặng vấn đề kết bạn làm gì, không hợp thì mình rời đi thôi. Từ nay về sau sẽ không ai thấy nó ngồi ăn với những đứa đấy nữa đâu, nó bảo đảm.

***

Dorothy trở về phòng ngủ của mình, lôi cuốn sách mới mua mà chưa có dịp đọc ra xem xét.

"Khụ, khụ" Dorothy ho sau khi lật ra vài trang sách, mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng lên mũi nó

Nói là sách mới mua nhưng thật chất nó đã rất cũ kĩ, cũng bám nhiều bụi bặm. Thật chất, đây không phải là sách nằm trong chương trình của Hogwarts, mà là một cuốn sách nó mua được ở một tiệm tồi tàn và cũ kĩ nhất nhì Hẻm Xéo. Đáng lý ra Dorothy cũng không có việc vào đó làm gì, nhưng vô tình trong một lần chen lấn xô đẩy, Dorothy bị ép ở thế tiến thoái lưỡng nan nên nó đành lánh nạn ở một con hẻm có phần âm u và bẩn thỉu ở gần đó. Tiệm sách mà Dorothy ghé qua đã là một trong những nơi đỡ kì dị nhất trong cái hẻm đó rồi.

Cuốn sách này chủ yếu nói về bùa chú và được chia thành những cấp độ khác nhau, từ dễ đến khó.

Phần đầu của quyển sách có khá nhiều câu thần chú trùng với giáo trình năm nhất nó đang học, có điều viết không kĩ bằng. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn bởi cuốn sách này cho Dorothy hy vọng học được những bùa chú của lớp trên, thậm chí có khi nó còn được mở rộng kiến thức về những bùa chú ngoài sách giáo khoa, nâng cao hơn. Việc này khiến Dorothy rất hài lòng, nó bắt đầu luyện tập các phép cho tới tận lúc người bạn cùng phòng dùng bữa xong và đưa con mèo đen trở về sau vài vòng đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro