Chương 13: Marlena Bernice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch" cửa phòng sinh hoạt chung được mở ra, một đám người tràn vào dưới sự ngỡ ngàng của Dorothy đang ngồi trên Sofa

Họ ghép những cái bàn lại với nhau và kiếm chỗ ngồi xung quanh đó. Một đứa trong đám bắt đầu lôi bộ bài ra, trong khi một số đứa khác bày đủ loại đồ ăn thức uống mà Dorothy cho là rất quen mắt. Đúng vậy, những món đó có nguồn gốc từ bàn ăn ở Đại Sảnh Đường chứ chẳng đâu xa.

Đừng nói với nó là đám này tính mở tiệc đó nha?

"Được rồi, truth or dare" thằng cầm bộ bài reo lên hào hứng, như một lời thông báo cho trò mà tụi nó sắp chơi

"Hú" những đứa còn lại trong đám vỗ tay hưởng ứng

Dorothy gấp cuốn sách biến hình đang đọc dở, đứng dậy chuẩn bị lên lầu

"Ấy, khoan đã, ở đây chơi chung đi" một đứa con gái chụp lấy cánh tay Dorothy

"Ngồi cạnh tôi nè, Helen" con nhỏ đó nói rồi dịch sang bên trái một chút, chừa ra một chỗ trống cho Dorothy

"Ơ... nhưng mà" Dorothy chưa kịp từ chối thì con nhỏ đó đã đứng lên, ấn vai Dorothy để nó ngồi xuống chỗ vừa rồi được chừa ra

Chai thủy tinh bắt đầu xoay

"Sarah" cả đám cùng kêu lên thích thú

"Được rồi" đứa vừa được kêu tên cười bất lực

"truth or dare"

"dare"

"dữ!"

Thằng cầm bộ bài đưa bài ra cho Sarah bóc

"Đi ra ban công và hét lên "em đang ế có ai yêu em không?"" Sarah vừa đọc lên thì cả đám đã phấn khích vỗ tay, reo hò thích thú trong khi bản thân người làm thử thách lại đang lấy tay che miệng, cười ngượng ngùng

"Phòng sinh hoạt của tụi mình không có ban công, mày đi ra phía cầu thang mà hét vọng xuống ấy!" Henry lên tiếng

Bầu không khí lại càng thêm náo nhiệt

"Em đang ế có ai yêu em không" Sarah thật sự làm điều đó

Cũng may lúc ấy cầu thang không có ai vì Ravenclaw được lên sớm, trống tiết 5 chứ nếu không thì lại nhục cho tới chết

Cái chai lại tiếp tục xoay, lần này tới lượt Iris

Iris chọn truth

"Cậu thấy ai đẹp trai nhất trong đám tân sinh?" Henry giả bộ nhìn nhìn lá bài rồi hỏi

Iris quay sang nhìn Henry đầy sửng sốt, bởi vì nội dung trong bài hoàn toàn không phải vậy.

Henry nhìn thẳng vào mắt nó với vẻ khiêu khích và chơi đùa

"Giới hạn trong Ravenclaw?" Iris cụp mắt, dè dặt hỏi lại sau cái nhìn ấy

"Không, năm nhất là được" Henry trả lời

"Vậy thì.." Iris e ấp mở lời ".. có lẽ là Draco Malfoy"

Cả phòng sinh hoạt chung ồ lên một tiếng, vẻ mặt thích thú hóng chuyện

"Tôi thấy trong đám tân sinh cậu ta là gọn gàng nhất rồi, tóc cũng được chải chuốt rất kĩ lưỡng,.. dáng người.. cũng rất được.." càng về sau con bé nói càng lí nhí, mặt cũng đỏ dần lên.

Nhiều nữ sinh khác cũng đồng tình

Trong lúc phòng sinh hoạt chung đang chìm trong những tiếng rì rầm thì Henry lại lên tiếng:

"Nhắc tới Draco Malfoy, dạo gần đây tụi mày có để ý kế bên nó luôn kè kè theo một con nhỏ không? Tên Marlena Bernice gì đó thì phải."

Bản thân thằng Henry đã khiến cho người khác phải chú ý, cộng với nội dung của câu nói trên càng phóng đại sức ảnh hưởng, làm cho phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw im lặng như tờ rồi lập tức bùng nổ trong tiếng xì xầm bàn tán, thậm chí còn ồn ào hơn trước

"Ừ, mày nói tao mới để ý, tao còn nghe nói thằng Malfoy nghe lời con nhỏ đó lắm. Tụi bây thấy nó hay gây hấn với Potter lắm đúng không? Vậy mà mới chiều nay, ngay sau hai tiết Bay của tụi mình chứ đâu, vì con nhỏ đó mà Malfoy lại bỏ qua cho Potter mới sốc chứ!" Louis - thằng bạn thân của Henry tiếp lời

"À, tao biết vụ đó. Cũng không phải là nghe lời gì đâu mày ơi, lợi ích cả thôi" con nhỏ Clara chung đám với hai thằng trên đính chính lại

Theo như lời kể của những đứa có mặt vào hai tiết ấy, mọi chuyện bắt đầu khi Longbottom bên Gryffindor bị gãy tay, giáo viên đứng lớp lúc ấy là bà Hooch buộc phải đưa nó xuống bệnh xá. Malfoy trong lúc đợi giáo viên thì giở thói táy máy tay chân, lấy trái cầu gợi nhớ của Longbottom. Thấy vậy, Potter nổi máu anh hùng, đứng ra đòi lại.

Cơ hội tốt để gây hấn với Cậu Bé Vàng như vậy thì làm sao Malfoy có thể bỏ qua, nhưng cùng lúc đó Bernice đã ghé vào tai Malfoy nói thứ gì đó...

"Rồi Malfoy nghe luôn?" Một đứa kích động hỏi khi thấy trò vui sắp bị phá hỏng

"Không, đương nhiên rồi" Clara bình tĩnh trả lời

Malfoy thấy có kì đà cản mũi liền cáu ra mặt, quay qua nhìn con nhỏ như thể nó vừa nói thứ gì đó rất xằng bậy. Sau đó thì Malfoy lại khịt mũi, nhìn Potter với cái kiểu khinh khỉnh như mọi khi, nói gì đó không rõ với Bernice, chỉ nghe loáng thoáng được đúng một chữ "bay"

Bernice thấy Malfoy phản ứng mạnh như vậy hoàn toàn không tức giận mà tiếp tục kiên nhẫn nói vài thứ làm Malfoy thình lình ngoái đầu ra sau. Chỉ khi ấy Malfoy mới bình tĩnh lại chút rồi quay qua nhìn con nhỏ với vẻ vẫn còn nghi hoặc. Nhưng cuối cùng, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Malfoy dù không tình nguyện đến mấy vẫn quăng trả lại trái cầu cho Potter mà như muốn dồn hết lực để chọi bể đầu thằng đó vậy.

"Ôi, Harry tội nghiệp của tao!" một đứa con gái thốt lên sau khi nghe xong

"Tao cá là con nhỏ đó đã nói gì đó liên quan tới mấy thằng mách lẻo đã biến mất trong lớp học, vì lát sau bà McGonagall xuất hiện ở sân học Bay ngay sau cuộc cãi vả" Henry nói với vẻ đăm chiêu

"Ừ nhỉ! Khá hợp lý" thằng Louis lập tức tán thành với đứa bạn của mình

"Malfoy..." một đứa hớt hả nói vọng vào khi cánh cửa với tay nắm hình con Ó vừa được mở ra.

Mặc cho bản thân còn rất mệt sau khi phải chạy lên hàng chục dãy lầu để đưa tin, nó vẫn cố vừa thở vừa nói

"...thằng Malfoy.. nó vừa thách đấu tay đôi... với Potter... ở dưới Sảnh Đường kìa!"

"Cái gì? Tụi nó còn ở đó không?" cả phòng sinh hoạt nháo nhào, thậm chí còn có mấy đứa chạy ù xuống dưới sảnh để hóng chuyện

Trò Truth or Dare bị cho vào dĩ vãng, đám học sinh bây giờ chuyển sang bàn về chuyện của Malfoy và Potter, thậm chí có vài đứa còn tổ chức cá cược với nhau. Dorothy cũng nhân đó mà lẻn về phòng mình.

***

Về phía Malfoy, thay vì tới chỗ hẹn thì trước giờ giới nghiêm, nó đã tới văn phòng của giám thị Filch và tố cáo bọn Potter

"Tại sao ta phải tin trò, hử? Và làm sao trò biết bọn chúng chắc chắn sẽ lẻn ra ngoài lúc ban đêm? Trừ phi trò cũng có ý định lảng vảng ra ngoài bày trò quậy phá" lão Filch cọc cằn không muốn tiếp bọn nó

"Thầy giám thị à, Potter đã tuyên chiến với tôi ngay trong Sảnh Đường, tôi đã nói rồi, vậy nên chắc chắn nó sẽ ở đó vào nửa đêm thôi, ai mà không biết nó thích làm ra vẻ anh hùng, đúng không, Bernice?" Malfoy bình tĩnh đáp lại Filch

Marlena Bernice gật đầu tán thành

"Thầy à, dù sao thầy cũng phải đi tuần tra mà, phải không? Thầy chỉ cần ghé qua đó kiểm tra một chút cũng đâu có mất gì, nếu bắt được thì bọn nó còn bị đuổi học, không phải là thầy càng khoái sao?" Bernice dịu dàng nói, đưa ra những lý lẽ mà nghe qua, rất có hời cho lão giám thị

Filch có vẻ như đã dao động nhưng vẫn cứng miệng nói: "Hừ, việc của ta không mượn trò chõ mũi vào"

Bernice nghe vậy thì chỉ mỉm cười, vì nó biết ông ta đã cắn câu rồi, nó liền nhắc nhở một câu cuối cùng

"Vậy... thầy hãy cẩn thận với những căn phòng mà thầy nghĩ rằng đã khóa, đặc biệt là... những căn phòng bị cấm" nói rồi nó liếc mắt nhìn lên hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải.

"Chào thầy"

Rồi nó rời đi cùng với Draco Malfoy

***
Ngày hôm sau, Dorothy đang ngồi ăn sáng thì nghe phía bên dãy bàn Slytherin có đứa nói lớn khi Harry Potter đi ngang qua

"Cha, Potter, nôn nóng làm anh hùng quá rồi hả? Tới mức không cần cả mạng?"

Cả đám bàn Slytherin cười rộ lên

"Thôi nào, chúng ta nợ Harry Potter lần này đó" một đứa Slytherin khác, có vẻ như ở năm trên, đi tới khoác vai thằng vừa nãy

"phải không, tụi bây?" rồi nó quay ra sau tìm kiếm sự ủng hộ

"Cảm ơn nha Potter!" Malfoy ngồi ở giữa dãy bàn hất cằm về phía Harry, khoé miệng nhếch lên, cười châm chọc

Potter trừng mắt nhìn về phía Malfoy, tay siết chặt thành nắm đấm rồi nhanh chóng quay mặt bỏ đi, thậm chí còn không thèm nhập vào bàn Gryffindor mà ăn sáng vì họ cũng thờ ơ với nó sau khi làm họ mất 200 điểm trong một đêm cùng với ba đứa ngu ngốc năm nhất khác

"Thằng hèn như mày thì sủa cái gì ở đây?" Ron Weasley phản pháo lại Malfoy, điên tiết tới nỗi thiếu điều muốn lao vào đánh nhau với đám nhà Slytherin nhưng khi thấy Potter bỏ đi quá xa thì cũng đi mất.

Trước khi đi nó vẫn liếc lại thằng Malfoy một cái đầy phẫn uất.

"Cho chừa cái tật thích chơi trội" bên phía dãy bàn Ravenclaw, Dorothy nghe được giọng Henry dù rằng thằng đó ở giữa bàn còn nó ở cuối dãy.

"Đó, anh Potter của mày đó, đẹp mặt chưa?" Một con nhỏ châm chọc bạn nó

Đứa con gái bị nói tới liền sừng cồ, cãi lại:

"Chắc hẳn cậu ấy có nỗi khổ riêng gì đó chứ Harry không phải kiểu người như vậy. Đúng rồi, thằng Malfoy! Chắc chắn là nó đã chơi Harry của tao, nếu không, tại sao nó không bị bắt trong khi nó là người thách đấu?"

"Đó là cách người khôn khéo làm việc đấy, chỉ trách Potter của mày quá nhẹ dạ cả tin thôi" con nhỏ kia trề môi, không bị thuyết phục bởi lý lẽ của người bạn

Cả Đại Sảnh Đường lúc này đâu đâu cũng nghe thấy cái tên Harry Potter và câu chuyện đêm qua cậu ta không những trốn ngủ mà còn xông vô tận hành lang bị cấm. Có người hả hê, người thì lo lắng, cũng có kẻ coi thường (như Henry) cho rằng Harry Potter ham thích chơi trội nên mới gặp nạn.

Khỏi nói cũng biết Gryffindor là nơi đối xử với Cậu Bé Vàng tàn tệ nhất, vì cậu ta làm họ bị trừ điểm mà. Ngay cả Hufflepuff và Ravenclaw cũng ngoảnh mặt với cậu ta dù rằng chuyện này chẳng liên quan gì tới họ. Dorothy thiết nghĩ từ trước vụ này, chắc hẳn đã có không ít những kẻ ghen tỵ và ngấm ngầm không hài lòng với Potter, chẳng qua họ không dám biểu lộ trực tiếp ra bên ngoài mà thôi. Sự kiện này chỉ như là cái cớ hoàn mỹ để họ dẫm đạp Potter dưới chân nhân lúc cậu ta rớt đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro