Chương 14: Kỳ nghỉ đông và Bản đồ đạo tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dorothy!"

Người được gọi tên liền phản ứng lại, ngoái đầu ra sau tìm kiếm giọng nói đã kêu mình

"Mấy nay cậu đã đi đâu vậy?" Iris chóng tay lên hai đầu gối, vừa thở hồng hộc vừa nói khi đã bắt kịp Dorothy

"Dạo này muốn gặp được cậu còn khó hơn việc được nhìn thấy Merlin nữa đấy!"

"À, về vấn đề đó thì.. tôi đã ở trong thư viện đấy" Dorothy nhìn dáng vẻ tệ hại của Iris, đáp

"Thư viện riêng của tụi mình hay của trường?" Iris cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, đứng thẳng người dậy nói chuyện đàng hoàng với Dorothy

"Của Ravenclaw, đương nhiên rồi. Ai đời lại phải đi bon chen giành giựt khi đã có của riêng chứ?"

"Cậu ở trong thư viện? Suốt hai tuần liền?" Iris bây giờ mới để ý tới vấn đề trọng điểm trong câu nói của Dorothy

"Đúng! Nhưng đó là hai tuần trước khi thi học kỳ!"

Iris giật mình một khi nhìn rõ vẻ mặt tiều tụy của Dorothy.

Hai mắt nó giờ đã thâm quầng, bọng mắt sưng húp, hai má hóp vào trông như nghiện vừa được tái hòa nhập cộng đồng.

"Trời ạ! Cậu.. sao lại thành ra thế này"

"Hừ, còn làm sao nữa, tất cả là tại lão già cay độc đó!" Dorothy nghiến răng trả lời Iris.

Không nói thì thôi, nói đến lại càng làm nó cảm thấy bực mình. Dù đã thi học kì xong nhưng nó vẫn còn tức muốn chết.

"Lão già cay độc? Ý cậu là giáo sư Snape?"

"Chứ còn ai vào đây?"

Nó sẽ không bao giờ quên cái buổi chiều chó má đã làm nó nhục nhã ê chề đó.

Ngày hôm đó, một tiết học ông ấy phải đi qua đi lại chê bai cái vạc của Dorothy những tám lần. Chưa kể, sau khi vừa bị gô cổ trả bài cũ, nó còn bị ổng bắt đứng dậy trả lời câu hỏi, mà lại là phần khó nhất trong bài. Việc này không phải là chưa từng xảy ra, nhưng những lần trước nó ráng gắng gượng thì cũng miễn cưỡng qua được ải. Lần này nó đang cố suy nghĩ thì ông ấy đã bắt nó ngồi xuống, đưa ra câu trả lời y chang cái nó sắp sửa nói ra

"Từ khi nào tiêu chuẩn vào Ravenclaw đã thấp tới như vậy?" Đó là câu nói kết buổi học, cũng là câu nói khiến nó không bao giờ quên

"Rắc"

"Dorothy?"

Nó ngẩng đầu, buông cây bút lông ngỗng đã gãy làm đôi trong tay ra, quay sang cười giả tạo với Iris: "Hả?"

"Giáng sinh này cậu có đăng kí ở lại không?" Iris hỏi

"Ờ.. có" năm nay cô nó bận bịu việc bên gia đình chồng nên không thể cùng đón Giáng Sinh với nó được

Điều đó làm nó khá đáng tiếc, vì về căn nhà không người dù sao cũng tốt hơn là ở lại một chỗ đầy rẫy những kẻ có tư tưởng độc hại.

"Ối" Iris đột nhiên kích động ôm lấy vai nó, nhảy cẫng lên

"Vậy thì tốt quá, mình cứ tưởng phải ở lại Ravenclaw một mình"

Dorothy mỉm cười nhìn Iris. Bộ con nhỏ đó thật sự nghĩ sẽ khác biệt khi Dorothy ở lại sao?

Sau khi tán gẫu thêm vài câu thì cuộc trò chuyện cũng đi đến hồi kết, ai làm việc nấy.

***

Kỳ nghỉ lễ đến, tụi học trò đã cuốn gói đi gần hết, kể cả bạn cùng phòng của Dorothy, di tặng cho nó con mèo đen mắt hai màu lập dị.

Cả kí túc xá của nó chìm trong buổi sớm rét buốt, tuyết dày một mét phủ ngoài sân. Dorothy đã mở mắt nhưng vẫn còn nằm trườn trên giường. Thứ tiết trời lạnh lẽo ấy khiến con người ta lười biếng hơn bao giờ hết, chỉ muốn được rúc mình trong chăn.

Nhưng rồi nó cũng phải lết dậy vì "di sản" của bạn cùng phòng cứ hết đi qua đi lại, nằm ườn trên mặt nó thì lại cào cấu sàn nhà và tấm rèm cửa sổ. Và nếu nó muốn căn phòng bị phá cho tan tành thì cứ việc tiếp tục trương thây.

Gắng gượng bò xuống cầu thang, đập vào mắt nó đầu tiên là con nhỏ Iris độc chiếm cả dãy bàn ăn nhà Ravenclaw, khiến nó lập tức tỉnh ngủ. Cảm giác đói bụng cũng theo đó mà biến mất.

Bên phía dãy bàn ngoài cùng bên trái - dãy bàn của Gryffindor, nhóm Cứu Thế Chủ đang nói cười rất vui vẻ

'Hết bị cô lập rồi à?' Dorothy tự hỏi

Rồi nó sực nhớ ra,

Dù sao thì, qua cái hôm Halloween, cả ba người bọn họ đã được xem là anh hùng sau khi đánh bại được con Sơn Quái Nhân kia mà.

Nghĩ đến cái cảnh "chỉ có hai chúng ta" trên bàn ăn lãng mạn nhà Ravenclaw với Iris là Dorothy đã nổi hết da gà, cũng mất hết khẩu vị. Vậy nên, vừa đặt chân xuống cầu thang nó đã xoay gót, chuyển hướng đi ra bên ngoài khuôn viên trường.

"Sao không ăn sáng mà ra đây?" một giọng nói vang lên trên đầu Dorothy và một cái khăn ăn gói một mớ bánh mì nướng được đưa đến trước mặt nó khi nó đang ngồi xổm trước mặt Hồ Đen đã bị đóng băng.

Dorothy ngoái đầu lại nhìn, nheo mắt nghi hoặc: "Anh là...?"

"Lee, Lee Jordan. Em quên anh rồi hả? Anh là người ngồi trên tàu với em đó, nhớ không?" Lee Jordan giả vờ đau lòng, nói

"Jordan.. Lee.. Lee Jordan.." Dorothy lẩm bẩm, cố lục lọi trong miền ký ức về người này.

"A, anh Jordan! Cái anh bị em tông trúng?" nó thốt lên sau một hồi lâu. Nếu hôm nay anh ta không xuất hiện thì Dorothy đã tưởng Jordan là tên của một hãng giày nào đó rồi.

"Ờ, thằng đó đó" Lee chán chường đáp lại, cậu đã hy vọng Dorothy có một kí ức tốt đẹp về mình hơn như này.

"Mà cho dù em không có ấn tượng về anh ở trên tàu thì cũng phải biết anh là bình luận viên Quidditch chớ? Em có coi trận gần đây của Gryffindor với Slytherin không? Anh bình cho trận đó đó"

"Vậy thì em càng không nhớ được anh đâu. Em đâu có đời nào đi coi Quidditch"

"Hả? Vậy thì hẳn là một thiếu sót lớn! Quidditch là cái môn thể thao đỉnh nhất trên đời, cũng hội tụ rất nhiều những cô nàng hấp dẫn, Angelina của đội Gryffindor là một ví dụ..." Lee Jordan không tin nổi, nhìn Dorothy như nhìn mấy đứa ở trên núi mới xuống.

Cậu cứ thao thao bất tuyệt như thế mà không để ý ánh mắt Dorothy nhìn mình càng ngày càng hiện rõ sự kì thị.

"Hôm nay anh tới tìm em có chi không?" Dorothy cuối cùng cũng không chịu nổi sự hoạt ngôn của Jordan, lập tức đi vào vấn đề chính

"Bộ có việc mới được tìm hả?" Jordan khoanh tay trước ngực, đưa mặt lại gần Dorothy, hóm hỉnh hỏi lại

Dorothy không trả lời, chỉ nhìn Jordan chằm chằm. Nó đang dần mất kiên nhẫn

Lee Jordan bật cười, giơ hai tay lên vẻ chịu thua

"Được rồi, hôm nay em rảnh chứ? Anh muốn rủ em đi khám phá Hogwarts, cùng với thứ này..." anh mỉm cười rồi thần thần bí bí lôi một tấm giấy da trong túi áo chùng ra.

"Từ khi vào Ravenclaw, em như tách biệt với phần còn lại của trường vậy. Ngay cả khi vào thư viện anh cũng chẳng thể gặp được em"

Haiz, cũng chịu thôi, ai bảo Ravenclaw lại có một thư viện riêng xinh tươi đến thế chứ? Nó làm sao có thể kiềm được lòng..

Lee Jordan chĩa cây đũa phép vào tấm giấy, mở miệng tính đọc gì đó nhưng đột nhiên dừng lại

"Đố em mở được" nói rồi anh quăng tấm giấy da cũ xì nhàu nát trong tay cho Dorothy

"Gì đây? Giấy viết bằng mực tàng hình hả?" Dorothy chụp tấm giấy rồi xem xét.

Nó chĩa đũa phép vào giữa tấm giấy, như cách Lee Jordan vừa làm

"Giấy ơi mở ra"

Tấm giấy vẫn trống trơn

"Phụt" Lee Jordan bật cười khi thấy nó nheo mắt lại, sau đó điên cuồng đọc ra một mớ thần nghe hết sức tức cười

Bất thình lình, như thể có một bàn tay vô hình viết trên trang giấy da, những dòng chữ lần lượt hiện ra trên bề mặt phẳng phiu của nó.

"Xin hãy thôi chõ mũi vô công chuyện của người khác, tọc mạch không phải là đức tính tốt đâu, thưa quý cô nương"

Dorothy đứng chết trân.

Lee Jordan càng ôm bụng cười dữ dội hơn trước sau khi chứng kiến một màn vừa rồi

"Incen-"

"Ấy, bậy rồi" Lee Jordan thấy nó nổi điên muốn thiêu rụi tấm giấy da liền giật mình giựt lại.

"Anh muốn mắng tôi thì nói đại đi, việc gì phải lằng nhằng thông qua tấm giấy nát này?"

"Tấm giấy nát? Nếu để hai thằng Fred và George nghe được thì chắc chắn tụi nó sẽ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm! Khó khăn lắm anh mới gạ được tụi nó cho mượn đó. Cái thứ nhỏ xinh này coi vậy mà công phu lắm à, do em chưa khám phá ra cách dùng thôi"

"Anh biết cách xài nó à?"

"Ôi, biết chứ"

Anh rút cây đũa phép ra, chạm nhẹ miếng giấy da và đọc thần chú:

"Tôi xin long trọng thề rằng tôi sắp bày trò quậy phá"

Tấm giấy hóa ra là một tấm bản đồ được gọi là Bản Đồ Của Đạo Tặc, chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti.

Thế là những ngày tiếp theo trong kì nghỉ lễ, vì cũng rảnh rỗi không có công chuyện làm, nó đi theo Lee Jordan khám phá mọi ngóc ngách trong Hogwarts, cũng hùa theo cậu ta bày trò phá bĩnh Filch cùng con mèo mắt hồng đỏng đảnh của lão.

"Anh Jordan, ổng đi chưa?" Dorothy hồi hộp lên tiếng hỏi sau khi cùng Lee Jordan chạy tọt vào một phòng trống để trốn Filch.

"Chắc là rồi, anh không nghe thấy tiếng chân của ổng nữa" Lee Jordan đáp, ló đầu ra ngoài phòng học, kiểm tra tình hình

Khi thấy đã an toàn, hai đứa bước ra ngoài, đi sát dọc những bức tường hằn lên những tia nắng gắt. Đột ngột, Lee Jordan dừng lại, khiến cho mũi của Dorothy đập thẳng vào lưng anh.

Dorothy chưa kịp phàn nàn thì đã nghe tiếng anh ta chửi: "Đi đứng kiểu gì vậy hả? Không biết nhìn đường à?"

Rồi mồm anh ta liên tọi thốt ra một tràng sỉ vả, tay thì đưa lên xoa xoa đầu. Phải, ở khúc quanh vừa rồi anh ta đã cụng trúng đầu của một người

Mặt Dorothy cắt không còn một hột máu khi nhìn rõ người vừa bị Jordan đụng trúng là ai.

Ngược lại với Lee Jordan càng chửi càng hăng, thậm chí đôi lúc còn văng cả enzym, Dorothy càng nghe thì càng xanh mặt, tim nó tưởng như sắp rớt ra ngoài, cuối cùng, nó phải giở cánh tay đang vì xoa đầu mà chắn mất tầm mắt của Jordan ra.

Tầm nhìn rõ rệt, Lee Jordan im bặt.

Anh chết sững nhìn giám thị Filch, mà lão cũng nhìn lại anh

Bà Norris nhìn Dorothy, mắt xanh cũng nhìn lại mắt hồng

Tám mắt cứ vậy mà nhìn nhau bất động tại chỗ đó, dường như cả bốn người bọn họ đều đã dính bùa hóa đá.

"Chạy!"

Chỉ khi Dorothy hét lên một tiếng ấy thì bốn bức tượng mới bắt đầu phản ứng.

Hai bức tượng nhỏ, một đỏ, một xanh chạy trối chết về hướng ngược lại trong khi bức tượng già và bức tượng thú dí sát theo sau.

"Lối này" Lee Jordan nhìn tấm bản đồ rồi chui tọt ra sau một tấm thảm treo tường sau khi rẽ sang một khúc quanh

Dorothy cũng nhanh chóng làm theo anh và thấy mình đang đứng trước một lối đi bí mật.

Lần theo lối đó mà đi dần sẽ tới phòng học Bùa chú cách chỗ vừa nãy tụi nó đứng cỡ mấy dặm.

Lee Jordan dựa lưng vào tường, quẹt mồ hôi trên trán, thở hổn hển:

"Chắc thoát ổng rồi."

Dorothy gập đôi người lại, thở khò khè: "Anh.. lần sau.. mắng ai... thì làm ơn.. nhìn rõ xem người ta là ai đã!"

Rồi nó quắc mắt nhìn anh ta, đứng hẳn người dậy, nói: "Anh vẫn y như vậy.. không khác gì hôm đầu tiên tôi gặp anh"

"Anh.." Lee Jordan khác hẳn với vẻ hung hãn hồi nãy, cụp mắt xuống, trông rất đáng thương

".. anh biết rồi.." anh ta lí nhí

Xưng em gọi anh vậy thôi chứ chắc gì thằng nhóc Lee Jordan này đã lớn tuổi hơn nó. Vậy nên, nhiều khi nó đối xử với Lee Jordan giống một người bạn hơn là một bậc tiền bối.

Những ngày sau, Dorothy theo Lee Jordan biết được rất nhiều mật đạo và phòng học ẩn. Trong đó có một con đường ở phía sau bức tượng Gregory Nịnh Thần, bí mật dẫn thẳng ra khỏi trường. Những phòng học ẩn thì cũng không có gì đáng nói, chỉ trừ một phòng nằm ở phía bên trái bức chân dung của một nhà quý tộc sầu não. Trong khi các phòng học ẩn khác được đánh dấu màu vàng ở trên bản đồ thì căn phòng ấy lại được đánh dấu bằng một màu đỏ thẫm, thi thoảng lại bốc ra những làn khói màu đen, trông cứ như bị nguyền bởi ma thuật hắc ám vậy. Nó và Lee Jordan đã từng thử tìm cách vào căn phòng đó nhưng bất thành, dường như cần phải có mật khẩu hoặc giải được câu đố gì đó mới vào được bên trong.

Thêm vào đó, nó còn để ý đến một chuyện khá kì lạ, về những cái nhãn tên viết bằng những nét chữ li ti. Bình thường thì mỗi người chỉ được tượng trưng bởi một chấm tròn nhỏ kết hợp với một nhãn tên phía bên dưới, như cái chấm nhỏ đề tên Dumbledore đang ở phòng hiệu trưởng đây, thế nhưng giờ đây, trước mắt nó, trong tấm bản đồ, có tới tận hai người xuất hiện ba nhãn tên ở ba vị trí khác nhau, hai trong số đó được cố định tại một chỗ.

Trong hai người kì lạ trên thì Dorothy biết một người là Helena Ravenclaw, cũng là con ma của nhà nó. Một người còn lại khá bí ẩn, mang một cái tên nó chưa nghe qua bao giờ.

Ngoại trừ những vấn đề trên thì tấm Bản Đồ Đạo Tặc mang đến cho Dorothy rất nhiều lợi ích, mà đáng nói nhất phải là việc tấm bản đồ đã cứu nó thoát khỏi bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến cùng với Iris bằng cách bày cho nó đường đến thẳng nhà bếp cách không xa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Chỉ cần đi tới bức tranh vẽ tộ trái cây, khều cho trái lê làm cho nó cười khúc khích và rồi... bùm, nó sẽ biến thành cái nắm cửa dẫn xuống căn phòng lớn mênh mông.

Dorothy và Lee Jordan trong mấy ngày này đã không ít lần lẻn xuống đấy chôm đồ ăn một cách công khai trong sự chào đón nhiệt liệt của lũ gia tinh rồi mở vài bữa tiệc và các cuộc picnic nho nhỏ cạnh hồ đen. Cuộc sống của nó mấy tháng nay phải nói là chưa bao giờ thư thả đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro