Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là khung cảnh hoa lệ đầy xa lạ

Hắn giật mình mở to mắt, nơi này hình như khá quen thuộc, Huyễn Hoa Cung? Mà có lẽ không phải? Cách bày trí nhìn qua có hơi khác biệt...

"Quân Thượng..."

Giọng nói nũng nịu còn mang vẻ ngái ngủ vang lên bên cạnh

Lạc Băng Hà giật mình nhíu mày, lúc nãy quá chú tâm quan sát, không để ý bên cạnh mình có người!

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân e thẹn nằm bên cạnh, trên người nàng đắp một tầng chăn mỏng cũng không che hết cảnh xuân trước ngực

Lạc Băng Hà hoảng hốt, phản ứng thật nhanh phi thẳng xuống giường, tay cầm Tâm Ma Kiếm hướng về phía nữ nhân, trầm giọng quát

"Ngươi là kẻ nào? Nơi đây lại là đâu?"

Nữ nhân trên giường dường như bị một màn vừa rồi dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, run rẩy níu chăn mỏng trước ngực, lắp ba lắp bắp

"Quân Thượng, người đừng dọa thiếp, thiếp là Uyển Ước đây mà..."

Uyển Ước? Hình như cái tên này có chút quen, Lạc Băng Hà nhíu khẽ mày ngẫm nghĩ

Là nữ đệ tử Huyễn Hoa Cung! Nhưng mà chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Vì sao hắn lại đến nơi này? Hắn cùng vị nữ đệ tử không quen không thân sao lại cùng một chỗ thế này? Đúng rồi, sư tôn đâu? Hẳn người cũng bị lạc như hắn?

Còn nhớ rõ ràng đêm qua hắn cùng sư tôn còn vui vẻ tham luận, thế mà sáng nay tỉnh dậy, bản thân lại bị lạc đến nơi quỷ quái này

Hàng nghìn câu hỏi cứ thế lần lượt chạy qua đầu Lạc Băng Hà

Thấy hắn đứng im bất động, Tần Uyển Ước cũng sốt ruột, run lẩy bẩy gọi một tiếng

"Quân Thượng..."

Lạc Băng Hà nghiêng đầu nhìn nữ tử trước mặt, lời nói vừa ra lại bị nghẹn trở lại, cuối cùng ghét bỏ nói

"Mặc y phục vào, còn ra thể thống gì!"

Vừa dứt lời, hắn xoay người, dứt khoát đá cửa ra ngoài bỏ lại nữ tử còn ngơ ngác trên giường

Đêm qua còn lăn lộn giày vò nàng, nay lại trở mặt không nhận thân! Còn ghét bỏ nàng! Ma vương chí tôn thật khó hầu hạ!

[...]

Lạc Băng Hà bước chân như bay đi dọc hành lang cung điện lộng lẫy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi

Sau khi túm được mấy người lại hỏi, hắn biết được đây lại vậy mà lại là Huyễn Hoa Cung! Còn là điện của hắn! Hắn còn gặp cả Tiểu Cung Chủ, gặp Sa Hoa Linh, thế nhưng nàng lại không phải thuộc hạ của hắn, nàng bỗng nhiên biến thành tiểu thiếp của hắn!

Nơi này quá kỳ quái, con người ở đây, những người mà hắn gặp, thế nhưng lại có chút không quen! Hắn không thể lý giải được khác biệt như thế nào, bởi vì nơi này căn bản quá khác so với thế giới của hắn! Hắn hẳn đã rơi vào một không gian song song nào đó!

Tay Lạc Băng Hà nắm chặt Tâm Ma Kiếm, âm thầm niệm quyết, vung lên trời chém một nhát, lưỡi kiếm bén nhọn ánh lên một vòng sáng dài rồi vụt tắt, kiếm trên tay lại nứt một mảnh

Lạc Băng Hà giật mình, Tâm Ma Kiếm thế nhưng không chém ra được thời không, hay là định lực hắn chưa đủ?

Hắn thử lại hai ba lần, kết quả vẫn như cũ, vết nứt không gian một chút cũng không mở ra!

Cúi người nhìn thanh kiếm trong tay, đã có một vài vết xước, hắn im lặng tra kiếm vào vỏ, thầm mắng bản thân học nghệ chưa thông, còn chưa nắm được cách khống chế Tâm Ma!  Nghĩ có lẽ hắn sẽ bị kẹt ở nơi này một thời gian, hắn phải tìm cách trở về, tìm cách gặp sư tôn!

Đúng rồi, sư tôn! Hắn còn chưa gặp được sư tôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro