Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà, túm lấy một tên nội quan đang loay hoay bưng đồ, vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Quân Thượng, bị dọa cho run cập cập

"Quân Thượng..."

"Ta hỏi ngươi, sư tôn ta ở đâu?"

"Sư tôn của Quân Thượng..." Tên nội quan ngơ ra, Quân Thượng, ngài là đang hỏi ai vậy?

Thấy Lạc Băng Hà sắp không còn kiên nhẫn, trong nghịch cảnh đại não hắn bỗng dưng sáng suốt

"!"

"A! Ý ngài là vị bị nhốt trong thủy lao? Có phải là Thẩm..."

"Thủy lao?"

Còn không đợi tên nội quan nói xong, Lạc Băng Hà giật mình hô một tiếng, túm hắn quát

"Thủy lao! Mau dẫn ta đến đó!"

Tiểu nội quan bị dọa cho sắp nhũn rồi, hôm nay hắn ra ngoài không xem hoàng đạo, quân thượng của hắn đột nhiên dở chứng tóm hắn đi thủy lao, chẳng phải ngài là người quen thuộc đường nẻo nơi đó nhất sao? Hắn thấy quân thượng hôm nào cũng ghé thăm nơi đó mà!

Hắn khóc không ra nước mắt, luống cuống dẫn Lạc Băng Hà vòng vòng vèo vèo mãi mới đến được thủy lao

[...]

Bên trong đại lao vừa tối vừa ẩm mốc, lại hăng hăng mùi máu tanh xộc lên, Lạc Băng Hà khó chịu nâng tay che lại miệng mũi

Tiểu nội quan thắp đèn dẫn Lạc Băng Hà đi vào sâu bên trong nhà lao

Đến nơi cảnh tượng trước mắt dọa cho hắn đông cứng

Người trước mặt hình không ra hình dạng không ra dạng, thê thảm đến mức không nỡ nhìn

Tay chân của hắn bị gọt bằng phẳng, chỉ chừa ra một đoạn cầu nhỏ, máu thịt lẫn lộn, nhìn kỹ còn có cả thịt đang thối rữa

Tóc tai hắn bù xù, lộn xộn, một bên mắt trái đã bị móc ra, còn lồi cả thịt vụn

Thẩm Thanh Thu bị treo như một bị thịt phía cuối phòng giam

Nghe thấy có tiếng động, Thẩm Thanh Thu, ngẩng đầu nhìn hai kẻ vừa đến, tên nội quan lần đầu nhìn thấy có kẻ người ngợm đáng sợ như vậy, hét lên một tiếng, trực tiếp lăn ra đất xỉu

Lạc Băng Hà không để ý đến kẻ vừa nằm vật ra đất, bước chân run run đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu còn chưa biết Lạc Băng Hà lại giở thủ đoạn nào hành hạ hắn nữa, thì nghe thấy âm thanh run rẩy của Lạc Băng Hà

"Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu bị dọa sợ không nhẹ, hắn đây là định làm cái gì...

Y vừa mở miệng, hộc một cái, một búng máu cứ thế trào ra, Thẩm Thanh Thu ho sặc sụa

Lạc Băng Hà bị dọa sợ, ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, hắn luống cuống không biết làm sao mới phải. Cảnh tượng trước mắt quá mức khủng bố, làm hắn không cách nào tiếp thu, sư tôn hắn trân quý, thế nhưng lại bị hành hạ thê thảm như vậy, càng nghĩ nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên, thấy Lạc Băng Hà ôm hắn rơi nước mắt, càng rơi càng nhiều, cũng bị dọa sợ, đến cơn ho cũng dừng lại rồi

Y nghiến răng

"Súc sinh..."

Bởi lẽ lâu rồi chưa nói chuyện, giọng nói khô khốc, trầm trầm khàn khàn

Lạc Băng Hà nghe hắn nói chuyện, cúi đầu nhìn hắn, nước mắt rơi ra càng nhiều hơn, mếu máo, nói năng lộn xộn

"Sư tôn... Đệ tử... Ta... Hu hu Người... Người làm sao thế này...?"

"..."

Nếu tên nội quan kia không bị Thẩm Thanh Thu dọa, chắc chắn cũng bị Quân Thượng của hắn hù cho ngất, cái người lúc nãy còn hầm hầm sát khí và người khóc lóc ỉ ôi này cùng là một sao?

"Súc sinh... Ngươi buông ra..."

Nếu có tay, Thẩm Thanh Thu hắn chắc chắn sẽ gỡ cái tên dính hắn như bạch tuộc này ra rồi đánh cho mấy chưởng

Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, lấy tay vén lại mấy sợi tóc lộn xộn trên mặt y, lại lau lau mấy vệt máu cùng bụi bẩn một chút, "phi" một cái, ôm y chạy như bay khỏi thủy lao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro