Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm điên loan đảo phượng thì Thẩm Thanh Thu đã mệt tới mức ngủ đến trưa luôn rồi

Nơi mà Lạc Băng Hà mua là một khu khá vắng vẻ nên khung cảnh bây giờ thật yên bình , không tiếng xe cộ hay tiếng người buôn bán gì cả

Trong căn nhà duy nhất ở đây đang có hai người nằm ôm nhau nhìn rất bình yên , người có thân hình to lớn đang vươn rộng bàn tay mà ôm lấy người trong lòng , để mặt người ấy áp vào ngực mình như cho dù có chuyện gì xảy ra anh ta vẫn sẽ bảo vệ người ấy

Người khác nhìn vào thì chỉ thấy một tình yêu thật đơn giản nhưng chả ai biết sau cái đơn giản đó là bao nhiêu sóng gió , đau khổ có , buồn có hay vui có thì cuối cùng họ được ở bên nhau mà không lo toan gì với mọi sóng gió trước kia nữa rồi

Có lẽ đó là những gì mọi người tưởng tượng nhưng sự thật là...

Khung cảnh bình yên đó kết thúc khi ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ rồi đến thẳng tầm mắt của Lạc Băng Hà , hắn nhíu mày khó chịu khi phải đứng lên để kéo rèm lại , sau khi quay lại nằm tiếp tục nằm xuống ôm lấy y mà bỏ bê không đi làm

Ban nãy không chú ý nhưng khi ôm lấy người trong lòng rồi thì mới chợt phát hiện ra... y thức rồi

Lạc Băng Hà không phòng bị kịp liền hơi giật mình , nhìn Thẩm Thanh Thu vô hồn mà mở mắt , hắn tính lên tiếng gọi nhưng chưa kịp liền bị y đẩy ra rồi lao đầu vào phòng tắm khoá cửa lại
- sư tôn! Sư Tôn!
Gọi mãi cũng không thấy y lên tiếng hắn liền lo lắng
- nếu người không trả lời con thì con phá cửa vào nhé?
- KHÔNG! Ta.. ta cần một thời gian yên tĩnh , để ta yên
Nghe y nói vậy hắn yên tâm hơn phần nào
Hắn biết y có lẽ rất khó tiếp nhận sự thật tại sao hắn ở đây và hôm qua còn.... sau tất cả hắn đã tổn thương y quá nhiều nên hắn biết cần cho y thời gian để tiếp nhận
- nếu người cần gì thì cứ gọi ta
Nói xong hắn liền mở cửa bước ra ngoài để y có không gian riêng

Thẩm Thanh Thu lúc này đang ở trong phòng tắm
Nước chảy róc rách trên cơ thể y , đầu y lúc này như muốn nổ tung , nhìn những vết hôn ái muội trên cơ thể mình
Bỗng.... một giọt nước trên khoé mắt y rơi xuống
Y khóc rồi

Trong đầu là hàng vạn câu hỏi " tại sao hắn lại ở đây? Tại sao lại cứu y khỏi nơi đó? Tại sao lại thời cơ y khó khắn mà làm như vậy đối với y
và tại sao? tại sao lại dẫm đạp lên trái tim y rồi lại ôm lấy cố gắng chữa lành nó? Làm khoảng cách của chúng ta xa cách nhau hơn như người dưng rồi lại xuất hiện trong cuộc đời y một lần nữa"

Y mệt mỏi trượt người xuống theo vách tường , cuộn người lại mà ôm thân thể cuối mặt xuống khóc

Sau một tiếng đồng hồ Lạc Băng Hà rất lo lắng " nãy giờ rất lâu rồi sao y vẫn chưa ra? Có phải sư tôn gặp khó khăn gì rồi không" hắn không ngừng lo lắng cho y cho đến khi thấy cánh cửa mở ra và người trong đó dần bước ra , hắn lập tức chạy lại ôm lấy y
- sư tôn người có sao không? Tại sao lại ở trong đó lâu đến vậy? Có phải hôm qua ta làm người đau không?

Hắn như một con cún nhỏ đang quấn lấy chủ của nó vậy nhưng đối lại với nhưng câu nói ân cần của hắn lại một cái đẩy lạnh nhạt của y và câu nói như muốn đâm qua tim hắn vậy
- chuyện tối qua hãy quên nó đi , cảm ơn cậu vì đã cứu tôi , từ nay về sau chúng ta không liên quan tới nhau nữa- Thẩm Thanh Thu nói với giọng rất thờ ơ
- đừ..đừng mà , ta sai rồi , là ta làm người đau đúng không hay là người giận ta vì chuyện trước kia ta đối xử với người như vậy , ta sai rồi người đánh ta hay làm gì ta cũng được , người đừng bỏ ta đi mà- hắn nói rồi chạy tới ôm y , giọng nói như có vẻ sắp khóc

Nếu là trước đây y đã luống cuống tìm cách dỗ hắn nhưng mà bây giờ... y mệt rồi , y không muốn yêu nữa y chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi và trong cuộc đời của y sẽ không còn cái tên Lạc Băng Hà nữa

Nói rồi Thẩm Thanh Thu đẩy mạnh hắn ra rồi lại đi nhanh về phía cửa bước đi mặc cho người phía sau có nói thế nào hay khóc lóc đi nữa
Có vẻ Lạc Băng Hà sẽ không biết được rằng trước khi đi y có nói nhưng rất nhỏ hắn không nghe được
- tạm biệt Lạc Băng Hà từ nay không gặp nữa - hình như còn có một giọt nước rơi ra từ mắt y , không ai biết lúc đó y đã khóc rồi

Trực giác cho biết lúc này hắn không nên đuổi theo y , nên cho y thời gian nếu y muốn đi thì hắn sẽ ầm thầm ở phái sau y , hắn có vẻ không sợ mất dấu y vì với thế lực của hắn tìm y trong cái thành phố này rất dễ dàng nhưng.... hắn lại sai rồi

Sau khi đi khỏi nơi đó Thẩm Thanh Thu bắt taxi về nhà rồi dọn đồ đạc một mạch đi thẳng đến sân bay mà không hề do dự , y quyết định sẽ rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa

- Tạm Biệt
Đó là lời nói cuối cùng y nói trước khi máy bay cất cánh , không biết đó là dành cho thành phố này hay là hắn

_________________
Chap này tôi cố viết nhanh trước khi trả điện thoại để cho mọi người đọc , sau này tôi sẽ ngược bông hoè tất tần tật lun , sẽ ko làm mọi người thất vọng đouuuu
Nhưng đây có lẽ là chap để nói lời tạm biệt một thời gian dài liệu mọi người có đợi được tôi quay trở lại ko☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro