Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó , để Thẩm Thanh Thu rời đi là việc mà hắn hối hận nhất

Thế lực của hắn rất mạnh nên tìm một người trong quốc gia có thể nói là không khó nhưng nếu tìm một người trong cái thế giới này thì sao
Không khác nào tìm một viên kim cương giữa biển vậy!

Sau khi biết Thẩm Thu đi hắn như một người điên mà liên tục tìm kiếm tung tích của y , thế giới này có bao nhiêu người , bao nhiêu quốc gia , y có thể đi đâu?

Ngày qua ngày không ngừng tìm kiếm y mà không có kết quả khiến hắn rơi vào rượu chè mỗi lần trợ lý trở về với câu nói quen thuộc là " không có tin tích gì về người này cả " thì hắn lại tự nhốt mình trong phòng mà đắm chìm trong rượu
Mặc dù đến đây đã lâu nhưng sau khi Thẩm Thanh Thu rời đi đây là lần đầu Lạc Băng Hà uống rượu
Mùi của nó rất nồng mà mỗi lần uống xong hắn lại rất buồn ngủ , hắn đôi khi còn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu đang đứng đó dang tay chào đón hắn sẽ ôm hắn xoa đầu hắn như trước đây nhưng chợt hình ảnh đó biến mất mà thay vào đó là hình ảnh bóng dáng sư tôn y đầy vết thương nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng chứa củi

Đây là hình ảnh trước kia Lạc Băng Hà nhốt y vào phòng củi nơi đây cũng là nơi y chết
Bỗng mắt hắn rưng rưng rất muốn chạy qua ôm lấy thân thể đó nhưng mỗi lần như vậy thì ảo giác lại biến mất để lại hắn trong căn phòng tối được một chút ánh sáng của nắng le lỏi chiếu vào

Ánh sáng ấy thật giống sư tôn hắn
- người là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tối tăm của ta nhưng--bây giờ người đâu rồi? Mỗi sáng ta không cảm nhận được cái ôm ấm áp từ người , ta không còn nghe thấy tiếng nói trầm ấm dịu dàng chỉ dành cho ta của người đâu nữa , người không còn đứng ra bảo vệ ta như trước nữa , đừng bỏ lại ta mà

Hắn cuối gầm mặt cuộn thân thể mà khóc , trước kia là một vị ma tôn tàn khóc bây giờ là một vị tổng tài cao thượng nhưng giờ đây hắn như một đứa trẻ không tìm thấy người mẹ của mình đâu nữa mà khóc rất to
" không có người , ta mệt quá"
Sau đó hắn lại ngủ lúc nào không hay
____________

5 năm sau , tại nước Việt Nam , TP. Sài Gòn:)))))

- baba con muốn ăn cái này
- được nhưng ít thôi con còn phải ăn cơm nữa
- vâng , cảm ơn baba - đứa trẻ nói rồi cười tươi ôm lấy người baba của nó

Vâng hai cha con này không ai khác chính là Thẩm Thanh Thu và con của y tên Thẩm Dương còn vì sao có con á mời các bạn xem lại chương 9:)))
Y ban đầu không nghĩ tới mình sẽ có thai , nhưng trẻ con vô tội nên y quyết định sinh nó ra

Thẩm Dương là một đứa trẻ ngoan , đúng như chữ Dương trong của đứa trẻ nó có tính cách rất ấm áp đã vậy còn rất nghe lời nữa a rất dễ nuôi
( ở đây mình sẽ gọi Thẩm Dương là cậu nhé)
Cậu giống y đến bảy phần mà lại có vài điểm giống Lạc Băng Hà , trước mặt y thì ngoan ngoãn dễ thương nhưng chỉ cần không để ý cậu liền liếc tất cả nhưng người đang nhìn hai bọn họ và còn....cậu rất bán người nữa
Đúng là cái tốt không học toàn học cái xấu

Còn về việc tại sao hai người bọn họ bị người khác nhìn à , thật ra là do họ đẹp thôi:)))))

- Tiểu Dương à về thôi trễ lắm rồi
Thẩm Thanh Thu nói rồi đi về hướng cậu bé , hôm nay là sinh nhật thằng bé y dự định rằng sẽ tổ chức cho nó một bữa tiệc và mời bạn bè nó đến nhưng thằng bé lại nhất quyết không chịu mà đòi y cùng nó đến khu vui chơi , có lẽ cậu chỉ thích ở cùng baba thôi
- con chỉ chơi thêm một xíu nữa thôi được không baba-cậu ra sức làm nũng với khuôn mặt như sắp rơi lệ tới nơi( khoan sao cái kiểu làm nũng này quen quen :)))) )
Y đã bị sự đáng yêu của cậu con trai xâm chiếm nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn giữ dáng người ba mà kiên quyết không cho
- không được , ngày mai con còn phải lên lớp , bữa khác sẽ dẫn con đi được không?
-Được , baba hứa rồi đó nha
Cậu vui đến mức chạy quýnh lên
- cẩn thận!-Thẩm Thanh Thu hét lớn khi thấy cậu sắp đâm vào ai đó
BỤP!!!

Vẫn là không kịp , thấy vậy y lao nhanh vào đỡ Thẩm Dương dậy
- con không bị thương ở đâu chứ?-Thẩm Thanh Thu nói với vẻ lo lắng
- con không sao baba-đáp lại y là nụ cười ngây thơ với giọng nói chắc chắn làm y đỡ lo phần nào
Xong lại quay về hướng người bị đụng ban nãy mà xin lỗi nhưng chưa kịp nói hết câu y liền cứng họng

Vì người trước mắt là khuôn mặt mà y không thể nào quen hơn , ĐÓ LÀ LẠC BĂNG HÀ , tại sao hắn lại ở đây? Hay chỉ là trùng hợp thôi?

Nãy giờ Lạc Băng Hà không hề chú ý đến những người bên cạnh kể cả đứa bé tông trúng mình vì hắn gặp trường hợp nhiều rồi , những gia đình giàu có luôn mơ ước gả được con gái cho hắn bằng cách như ban nãy nhầm tiếp cận được hắn , nên hắn chỉ nghĩ đứa bé này tông trúng hắn chắc chắn là có sắp đặt nhưng khi nghe giọng nói đó!!!

Giọng nói mà mấy năm hắn luôn tìm kiếm , chờ để được thấy người đó giờ đây cảm giác ấm áp đó lại quay về khiến hắn không tự chủ được mà quay phắc qua nhìn chủ nhân của giọng nói

Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này rồi , bỗng--trên khuôn mặt anh tuấn của Lạc Băng Hà rơi xuống một giọt nước

Hắn khóc , khóc vì chủ nhân của giọng nói không ai khác là Thẩm Thanh Thu người hắn tìm mấy năm rồi , không chần chừ nữa mà trực tiếp nhào lại ôm lấy y , bên miệng luôn lẩm bẩm câu "sư tôn"

Thẩm Dương sau khi thấy cảnh này liền tức giận người trước mắt " tại sao hắn lại ôm baba cậu , baba chỉ là của cậu thôi người" không cần nghĩ ngợi lâu cậu liền lao vào giữa hai người họ rồi đẩy cái ông chú kia ra rồi quay lại ôm lấy baba cậu , giọng nũng nịu nói

- baba con đói , chúng ta mau về thôi
- à..ờm được-Thẩm Thanh Thu nói rồi liền bế cậu lên , không cần thắc mắc tại sao hắn ở đây , bò không ăn cỏ bò ngu tôi còn ở lại tôi ngu hơn bò , nghĩ là làm y liền ôm con trai lên rồi tính bỏ chạy

Thế nhưng trớ trêu thay sau khi Lạc Băng Hà nghe cậu bé kia gọi sư tôn hắn là baba thì hắn kiểu :

Theo phản xạ liền đưa tay ra bắt lấy người lại , sau những ngày chơi bời lêu lỏng thì IQ của hắn tụt đáng kể , thấy sư tôn của hắn có con thì lớn giọng hỏi
- sư tôn , sao đứa bé này gọi người là baba , đây là con của ai?!!!- giọng hắn gấp gáp rồi chạy lại nắm lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu

Trong trường hợp như lày chỉ cần nở một nụ cười tự tin , không còn cách nào khác y đành giả ngu nhơ chả biết gì cả
- cậu là ai? Sao lại gọi tôi là sư tôn? Tôi có quen cậu sao?-nói rồi hắn tính quay qua ôm tiểu Dương đi nhưng lại chưa kịp đi nữa thì nghe phía sau Lạc Băng Hà nói
- không quen sao , sư tôn người chán ghét ta đến mức đấy sao?

Thẩm Thanh Thu tính trả lời rằng " ừ " cho dứt khoác hắn cũng nhận ra rồi
Lời còn chưa dứt ra y liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫn đi , định hình lại mới biết... Wtf Lạc Băng Hà trực tiếp vác Thẩm Thanh Thu lên vai như vác bao tải tay còn lại ôm Thẩm Dương , đem hai người lên xe luôn!!!bắt cóc người giữa ban ngày???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro